Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ngày chia đôi

Minhyeong xuất viện. Trời nắng chói chang hệt như ngày hôm ấy, ngày mà ký ức hắn vẫn chưa một lần buông tha. Hắn tựa đầu vào cửa kính xe, không mang quá nhiều đồ đạc, chỉ vài bộ quần áo đơn giản và đồ dùng cá nhân. Mắt hắn lơ đãng nhìn ra ngoài, hai hàng cây bên đường trông giống y hệt lối vào Ryu gia, gợi lên trong hắn mảnh hồi ức hắn chẳng biết mình còn nhớ.

Minhyeong gặp Minseok vào một ngày không vui vẻ gì cho lắm. Bố mẹ hắn tuy hằng tháng vẫn gửi tiền về đều đặn, nhưng ngoài tiền ra thì chẳng gửi cho hai anh em hắn bất cứ thứ gì. Không một lời thăm hỏi, không một câu chúc mừng. Và rằng là, những đứa trẻ thiếu tình thương, chỉ còn cách nương vào nhau mà sống.

Minhyeong là đứa trẻ biết suy nghĩ, cũng vì chuyện gia đình mà trưởng thành hơn tuổi. Hắn tự học đàn để kiếm tiền, nhỡ may có chuyện bất trắc hắn vẫn còn xoay sở được. Hắn viết nhạc, tự mình đem những bài hát ấy tới một vài quán café nhỏ trong thành phố để bán hoặc để hát mỗi giờ tan tầm.

Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, Minhyeong đã không kiếm được một đồng xu cắc bạc nào. Hắn còn đang nghĩ tới chuyện có lẽ phải ứng tạm số tiền mình đang tiết kiệm để cho Wooje một bữa tối no nê, thì đứa trẻ ấy lại ngồi trước cửa nhà đợi hắn đi làm về.

Em nhỏ ngồi bệt dưới đất, tay vẫn cầm một bó hoa dại nhỏ xinh. Hắn nhìu mày, điệu bộ này, chắc đến tám phần là em nó muốn xin hắn thứ gì đó.

“Minhyeong-hyung ơi? Anh có thể đưa em đến địa chỉ này không, mẹ của bạn em mất rồi.”

Hắn ngạc nhiên nhìn em. Hắn còn chưa dạy em, liệu em có hiểu “cái chết” nghĩa là thế nào không? Hay em chỉ biết rằng bạn em đang buồn và cần người an ủi, nên việc của em là tới ngay bên cạnh, làm chỗ dựa cho người kia?

“Đợi anh một chút.”

Hắn không có áo vest, hắn không nỡ mua. Cái áo vest tử tế duy nhất mà hắn có là áo khoác ngoài của bộ đồng phục trường cũ mèm. Hắn lục tung tủ quần áo, thở dài nhìn chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ trên giường. Không còn đủ thời gian, hắn đành miễn cưỡng mặc chiếc áo sơ mi còn sót lại trong tủ quần áo của bố, khoác thêm áo vest rồi đưa Wooje đi.

Đường đi mưa như trút nước, Wooje đằng sau lưng hắn vẫn cố gắng cúi xuống, lấy thân mình che đi những cánh hoa mỏng manh. Hắn nghĩ thầm, xuất hiện với bộ dạng kém chỉnh tề đến thế này sẽ làm em trai hắn mất mặt. Nhưng khi họ đến nơi hắn mới biết, sự xuất hiện của cả hai mới gọi là mất mặt.

Biệt thự Ryu gia còn nguy nga tráng lệ hơn bất cứ thứ gì hắn tưởng tượng thấy, hắn nhìn sang Wooje như không tin rằng em thực sự quen một người bạn thế này. Xung quanh hắn đầy rẫy những chiếc xe sang trọng đắt tiền, những bộ âu phục, váy lụa chỉnh tề bóng loáng. Hai bên lối vào cỏ được cắt tỉa bằng phẳng như nền gạch, cảm tưởng như có thể dẫm lên mà đi vậy.

Bên trong ngôi biệt thự còn đẹp hơn bội phần, toàn những quan khách tai to mặt lớn hắn mới chỉ thấy trên tivi. Thẳng từ lối vào là một gian phòng rất đông người, cũng chẳng mấy yên tĩnh. Cuối phòng là một chiếc quan tài mở nắp, phía trước lại đầy một bàn sính lễ đầy đủ từ hoa quả bánh trái, cho tới những lẵng hoa tươi và cả tiền.

Thu hút ánh nhìn của hắn, có lẽ là đứa nhóc đang đứng ở một góc kia. Đứa trẻ dù nhỏ nhắn nhưng lại mặc âu phục đắt tiền và còn đeo khăn trắng. Hai tay Minseok dụi liên tục lên mắt lau đi hai hàng nước trong veo, còn đâu tác phong của thiếu gia nhà quyền quý? Wooje mặc kệ những người lớn đang nhìn em, lao tới chỗ đứa trẻ kia với bó hoa dại.

Thì ra, đây là Ryu gia, nhà của Ryu Minseok, người mà sau này hắn sẽ yêu đến cuối đời.

***

Từng tầng mây trắng muốt bao quanh máy bay, phản chiếu ánh sáng vàng ươm phủ lên hàng ghế trống. Nắng nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt hắn, đôi mắt liên tục nhìn vào hư không, vào trời cao rộng lớn như để tìm kiếm trong vô vọng một kỳ tích. Minhyeong hít một hơi sâu, mùi đặc trưng của máy bay, mùi đồ ăn nguội lạnh làm hắn đau đầu. Thế nhưng, so với nỗi nhớ hắn dành cho cậu, chút khó khăn này có là gì? Hắn đã đợi cậu sáu năm, thêm một vài tiếng có là bao?

Là hành khách duy nhất còn thức khi trời dần về đêm, Minhyeong thành công thu hút sự chú ý của nữ tiếp viên. Người nọ cất tiếng hỏi thăm xem hắn có cần thêm gì không, nhưng hắn chỉ lịch sự lắc đầu rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ tối đen như mực. Hắn đã thử cố, nhưng hắn không ngủ được.

Máy bay đáp xuống mặt đất sau mười bảy tiếng bay và hơn năm tiếng đổi chuyến, mặt trời bắt đầu lặn, màn đêm lạnh lẽo bao trùm Minneapolis, Minnesota.

“50 Bang, sao cứ phải chọn nơi xa đến thế nhỉ, nếu chọn Washington DC hay New York chẳng phải sẽ có dịch vụ y tế tốt hơn hay sao?”

Phá tan không khí im lặng trên xe, Wooje ngoái đầu, cố bắt chuyện với người không hề chợp mắt chút nào từ hôm qua đến giờ.

“Không phải làng quê thanh bình, không hẳn là thành phố quá sầm uất, không khí trong lành, khí hậu cũng gần giống với nơi em ấy sinh ra, quá hợp với tính cách tự do của em ấy. Hơn nữa, với bác sĩ giỏi như Sanghyeok và tiền tài của Ryu gia, còn sợ em ấy thiếu thốn gì sao?”

Sau câu trả lời của Minhyeong, Wooje lúng túng không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ “ồ” một tiếng. Không gian nhỏ hẹp bất chợt trở nên yên ắng. Hyeonjun, dù là người yêu của Wooje, nhưng tần suất gã gặp mặt Minhyeong chưa nhiều. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ sống không bằng chết bất cần đời của Minhyeong bây giờ, không ai có thể nói là không sợ.

Bắt gặp vài lần Hyeonjun như muốn nói gì đó, liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu nhưng vì căng thẳng mà lời ra tới đầu môi cũng tự động nuốt ngược vào trong, Minhyeong hắng giọng.

“Tôi biết cậu định nói gì, nhưng đừng bảo tôi hãy nghỉ ngơi Hyeonjun ạ. Lo lắng và giúp đỡ của cậu, tôi rất cảm kích. Tuy vậy, đổi lại là Wooje đang nằm trên giường bệnh, thì cậu còn chợp mắt nổi không?”

Hyeonjun thôi không nhìn nữa, đổi lại là Wooje sao? Chắc chắn gã chẳng thể giữ được bình tĩnh như Minhyeong hiện giờ mà để người khác lái xe.

“Tút… Tút…”

Đã là cuộc gọi thứ năm, Wooje thở dài úp điện thoại xuống đùi. Đối với một bác sĩ, thì điều này là bình thường đúng không? Em tự trấn an cái cảm giác nôn nao trong người mà mỗi lúc lo sợ em luôn cảm thấy. Em nghĩ nhiều, vậy nên tâm trí em càng hướng đến việc có gì xấu đã xảy ra với Minseokie.

Điện thoại Hyeonjun rung bần bật, tiếng chuông không quá lớn nhưng không gian yên ắng trong xe càng khiến hồi chuông réo rắt cạo vào lòng em. Sanghyeok gọi, vậy là anh không bận, anh chỉ đang né tránh cuộc gọi của em. Hyeonjun nhìn Wooje, gã đánh lái tấp xe vào lề đường, mở loa ngoài lên nghe.

“Em nghe đây hyung? Có chuyện gì không ạ?”
Sanghyeok ngập ngừng như chẳng muốn nói, thế nhưng ngay sau câu đầu tiên anh nói, ánh mắt của hắn dời từ cửa sổ về nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay Hyeonjun.

“Em xuống bệnh viện được không? Minseokie không ổn cho lắm. Sáng nay lúc ở nhà thì thằng bé vẫn ổn, nhưng từ chiều đến giờ ngừng tim hai lần rồi. Anh thấy có cả cuộc gọi nhỡ của Wooje, nếu em đi cùng thằng bé thì đưa Wooje xuống viện luôn giúp anh, nhưng cố gắng đừng để Minhyeong biết.”

Hyeonjun khẽ vâng một tiếng rồi tắt điện thoại, đạp ga lái đi. Wooje liếc gương chiếu hậu, sắc mặt anh trai em vừa từ trắng bệch chuyển sang tái xanh. Minhyeong thôi nhìn ra cửa sổ, tay hắn nắm chặt trong túi áo, vân vê chiếc hộp nhung đỏ.

“Chẳng nhẽ, anh lại đến muộn sao?”

Chiếc xe của họ đỗ lại trước cửa bệnh viện chỉ hai mươi phút sau đó. Trong khi Hyeonjun hỏi thăm thông tin từ y tá trực quầy, Minhyeong đưa mắt nhìn quanh bệnh viện. Lọt vào tầm mắt hắn là dáng vẻ cao gầy của Lee Sanghyeok, vẻ tuyệt vọng bao trùm lấy anh, bao lấy tấm áo blouse trắng nhàu nhĩ, bao lấy bàn tay mảnh khảnh. Sanghyeok từ từ tiến tới, lọt vào tầm mắt của cả ba.

Hyeonjun cúi gằm mặt xuống đất, một tay nắm nhẹ gấu áo Wooje. Sanghyeok chỉ dừng ánh nhìn của mình lên Hyeonjun trong nửa giây, rồi lại nhìn chằm chằm Lee Minhyeong trong nửa phút. Chẳng nói chẳng rằng, anh lại quay lưng bước đi, để Lee Minhyeong nối gót mà bước theo, một câu cũng tuyệt nhiên không hỏi.

Chỉ cần Ryu Minseok còn sống là được, để được gặp cậu, có bảo hắn đi tới cùng trời cuối đất hắn cũng đi. 

***

Posted on 6/1/2024

Reup 9/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com