Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Minhyeong giận rồi!

Còn nửa tháng nữa là giáng sinh rồi, năm nay trường của Minseok tổ chức sự kiện nghe bảo hoành tráng lắm cơ. Bùng nổ chỗ nào thì chưa thấy, chỉ thấy mỗi Minseok sắp nổ tung như quả bom hẹn giờ vì ba chân bốn cẳng chạy setup cho sự kiện "khổng lồ" lần này.

" Aiss.. Cái sự kiện gì mà rối rắm, đã cả tuần rồi mà chỉ huy động mỗi ban truyền thông setup cơ chứ?? Bộ trường thiếu vốn tuyển thêm nhân sự à "

Minseok nhỏ bé đứng bên cạnh sân khấu lớn, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống ướt cả tấm áo sau lưng, mồm không hồi chiêu chửi trường, thiếu mỗi can dầu với bật lửa thôi đó. Kim Kwanghee từ xa đi tới, trên tay là đống thùng chất đầy đèn led và ruy băng, bong bóng trang trí sân khấu các kiểu, Kim Hyukkyu đi bên cạnh cũng hai tay hai thùng nặng nề đi tới chỗ Minseok.

" Minseokie mệt lắm không? Trông ủ rũ thế kia, còn việc gì thì để anh làm nốt cho, em nghỉ ngơi đi " - Bản thân cũng mệt sắp rã rời mà vẫn không ngừng hỏi han em cún, cún thấy anh Kwanghee quan tâm thì cũng gật gật đầu tỏ ý muốn nhận sự giúp đỡ. Kwanghee vừa đặt thùng đồ lên sân khấu, cánh tay vừa lướt lên vầng trán cũng đẫm mồ hôi, tóc anh được vuốt ngược ra sau trông bảnh bao vô cùng.

" Chà, đúng là nam thần là hoa còn dính tí nước là hoạ. Kiểu gì cũng có người khen cho xem " - Kim Hyukkyu bên cạnh thì ít đổ mồ hôi hơn, anh vẫn có vẻ còn thở được đều đều, trêu ghẹo thằng bạn chút xíu mà trông nó có vẻ đắc ý, giống như biết bản thân đã vốn đẹp trai rồi, nay càng thêm đẹp trai hơn ấy.

Vừa nói xong câu thì những bạn nữ đi qua sân khấu bỗng rần rần lên như thấy hiện tượng lạ, cứ xuýt xoa vẻ đẹp nam tính như xé truyện bước ra của Kwanghee. Có người còn nhanh tay chụp lại rồi post lên diễn đàn, và cứ thế Kwanghee lại lần nữa trở thành tâm điểm nam thần của trường.

" Kwanghee hiong.. Anh thực sự có hào quang nam chính đó...? "

Minseok vừa cảm thán vừa huých vai trêu anh. Nhưng chưa kịp trêu thì chân vướng dây điện rồi đùng, ngã sụp vào lòng Kwanghee luôn. Hyukkyu đứng bên thì cười như được mùa, làm em cún chỉ muốn đào cái lỗ mà chui toẹt xuống cho xong chuyện. Cú ngã trời giáng như nào lại giáng thẳng lên diễn đàn trường, tin đồn lần trước vừa chớm nguôi lại lần nữa trở nên rầm rộ, các bạn học đều ngầm khẳng định hai người đang yêu đương.

" Minseokie không sao chứ? Có đau lắm không? Anh xem nào "

Kwanghee vừa đỡ em dậy vừa nhẹ nhàng xem xét em có bị đau chỗ nào không.

" Em ổn em ổn, anh không sao chứ!? Em xin lỗi hiong, em bất cẩn.. "

Minseok vừa kịp dứt câu thì Kwanghee đã cười mỉm, nghiêng đầu rồi xoa lên mái tóc có phần hơi bết bát vì dính mồ hôi của em. Bây giờ trông hai người cứ ám muội như nào, làm các bạn học đứng hóng đông nghịt, Hyukkyu bên cạnh thì giả bộ không thấy gì, cố gắng giải tán đám đông càng nhanh càng tốt.

" Minseokie, đi mua nước cùng anh nhé? "

" Được ạ "

" Nhớ mua tao chai nước đào nhé Panghee " - Panghee là cách Hyukkyu thường gọi Kwanghee.

" Ừ "

———————-

Trên đường đến cửa hàng tiện lợi gần đó, Minseok vô tình gặp Minhyung và đội bóng rổ của cậu đi ngang qua. Minseok chưa kịp chào hỏi gì thì Moon Hyeonjoon đã nhanh tay lẹ mắt vẫy vẫy tay cao.

" Ryu Minseok! "

Minhyung cũng thấy Minseok rồi đấy, mặt mày chưa hớn hở được bao lâu thì đã đập vào mắt bóng dáng chàng thanh niên cao lớn, trông bảnh bao vô cùng.

" Chậc. "

Lại là cái tên tiền bối họ Kim Kwanghee khó ưa, cậu thầm nghĩ sao anh ta cứ kè kè bên cún nhỏ nhà cậu mãi thế? Cậu khó chịu ra mặt, anh em bên cạnh cũng cảm nhận được ám khí mà nhanh chóng rời đi.

" Ê.. này... Minhyung à, bọn tao về trường trước nhé! "

Minhyung không đáp lại, chỉ khi các bạn tản về rồi cậu mới đi từng bước nặng nề tới chỗ của Minseok.

" Minhy-.. "

" Anh có vẻ thích bám theo Minseok ấy nhỉ? "

" Tôi và em ấy chỉ đi mua nước thôi, người chạy đi kẻ chạy lại vất vả làm cái sự kiện cho trường cũng cần có thời gian nghỉ ngơi ấy chứ? "

" Minseokie, về trường thôi. "

" Nhưng mà- "

Minseok chưa kịp trả lời thì đã bị Minhyung dữ dằn kéo tay lôi đi, nhưng một bên tay kia đã bị Kwanghee nắm chặt lại chẳng cho cậu rời.

" Em ấy đã đồng ý theo cậu chưa? "

" Minseokie? "

" T-Tớ cũng muốn uống nước nên mới theo anh ấy mà- "

" Áo quần tóc tai thì đẫm mồ hôi chẳng chịu thay, cứ để đấy rồi ngấm vào người, lăn đùng ra ốm thì ai chăm nổi cậu? Về nhà đi, mấy việc kia sẽ có người làm. Về nhà tớ pha nước ấm cho uống, nước lạnh dễ đau họng. "

Giọng điệu hung tợn của Minhyung doạ cho Minseok sợ sắp rơi nước mắt. Cún nhỏ chẳng hiểu cậu đã làm gì để Minhyung cứ khó chịu mặt nặng mày nhẹ với cậu, cậu cũng cố gắng hoàn thành công việc thật tốt mà, có mệt cũng không than thở nửa lời, vậy mà tối ngày Minhyung cứ giận dỗi rồi làm lành rồi lại giận tiếp. Minseok cứ nghĩ vu vơ rồi tủi thân, khoé mắt cứ cay cay mà rớm lệ.

" Tớ chưa muốn về.. "

" Ừ. Mặc xác cậu. "

Minhyung dứt khoát, bực bội quay phắt người rời đi. Bỏ lại Minseok sắp lệ hai hàng ở lại cùng Kim Kwanghee. Kwanghee không nỡ nhìn em khóc nên đã cúi người lau nước mắt cho em, ôm nhẹ em vào lòng rồi vỗ lưng, an ủi cho em không khóc nữa.

Và thế là, Minhyung và Minseok đã giận nhau, im lặng tới tận một ngày trước khi giáng sinh kịp đến.

_____________________

P/s: gian thi gian ma thuong thi thuongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com