vroom
Được viết dựa trên bài hát 'Vroom' của NCT.
17/10/2024
____
Chiếc xe của Minhyung lăn bánh dừng trước cổng chung cư của Minseok, bọn họ đã đi chơi với nhau suốt cả một ngày hôm nay. Vì vận động ở bên ngoài quá nhiều nên Minseok đã thấm mệt, em dựa đầu vào lưng ghế đã sớm say sưa giấc nồng từ lâu. Hắn mỉm cười, khẽ vuốt ve gò má rồi đặt lên trán em một nụ hôn. Người yêu của hắn thật sự rất xinh đẹp.
Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc mềm như bông, đến cả nốt ruồi xinh bên má trái của em đều quá đỗi dễ thương. Hắn si mê nhìn mãi cũng không biết chán là gì, nhìn một hồi hắn lại như bị thôi miên đặt lên nốt ruồi của em một nụ hôn, không hề có ý định đánh thức em dậy.
Dù cho đã ở bên nhau cả một ngày dài, nhưng Minhyung vẫn còn muốn ở bên em, bên em thêm một chút nữa thôi.
Có được Minseokie, là may mắn nhất cuộc đời này của Minhyung.
Đếm đến nay thì hắn và Minseok đã chính thức hẹn hò và ở bên nhau được một năm ba tháng lẻ sáu ngày. Đối với người khác có thể đây là một con số khá dài, nhưng đối với hắn, hắn chỉ hận bản thân mình tại sao không tỏ tình và ở bên em sớm hơn.
Bởi vì nếu tính theo thân phận bạn thân, thì hai người đã quen biết nhau được tròn bốn năm. Lúc đó hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình mà chỉ coi em như là một người bạn thân thiết nhất với mình. Cho dù cảm thấy ghen tị khi em ở cạnh người khác, hắn cũng chỉ coi đó là sự ghen tị giữa bạn thân với nhau mà thôi. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại, hắn thấy mình thật sự ngu ngốc không ai bằng. Nhưng cũng thật may mắn cho Minhyung là vẫn còn kịp thời gian để ngỏ lời yêu em, và càng may mắn hơn nữa là trước hàng vạn ong bướm xung quanh em, hắn lại là người may mắn được em chọn trúng. Có thể nói hắn phải trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thời đại mới có thể đổi được cái gật đầu đồng ý ở bên cạnh hắn của em. Thế nên dù cho có ở bên cạnh em lâu đến cỡ nào, hắn cũng không tài nào cảm thấy chán nỗi.
Có lẽ là vì ánh mắt của Minhyung quá đỗi nồng cháy nên người đẹp ngủ Minseok đã không chịu nỗi mà tỉnh dậy. Đôi mắt của em hết nhắm rồi lại mở, khuôn mặt bầu bĩnh vì gắt ngủ mà nhăn nhó không vui, hình như là thấy cún nhỏ trong bộ dạng này quá trời dễ thương nên tay của hắn lại mon men đặt lên má, nụ hôn lại một lần nữa rơi vào trán, vào mũi, rồi vào cặp má phúng phính của em người yêu.
Minseok trong cơn buồn ngủ đẩy cái đầu đang không ngừng hôn mình xích ra xa, em khẽ nói :
"Minhyungie, cậu đừng có hôn mình nữa coi, sao cậu lại không gọi mình dậy thế?"
Minhyung hôn chụt chụt lên bàn tay em, thành thật khai báo :
"Tại mình thấy Cún ngủ ngoan quá nên không muốn đánh thức cậu dậy."
Minseok lúc này cũng đã tỉnh táo được bảy phần, em ngồi thẳng dậy, rút bàn tay mình rời khỏi môi bạn gấu, nói :
"Cũng trễ rồi mình lên lầu đây, nào Minhyungie về đến nơi nhớ gọi cho mình, không có mình thì chạy xe đàng hoàng vào đó, mình mà thấy cậu phải lên đồn vì chạy xe quá tốc độ nữa là mình cho cậu ở đồn cảnh sát luôn."
Minhyung nhân lúc Minseok không chú ý liền nhổm người tới hôn một phát lên môi em, đánh lén xong liền giơ hai ngón tay lên thề :
"Mình thề với Minseokie là mình không dám đua xe nữa đâu, mình nghe lời Minseokie nhất mà."
Minseok hài lòng xoa đầu Minhyung, em quay người toan mở cửa xe ra thì lại bất ngờ quay đầu lại rước người sang ghế lái đặt lên môi hắn một nụ hôn, khẽ thì thầm bốn chữ 'mình yêu Minhyung nhất' liền trước bộ dạng ngơ ngác của hắn mở cửa xe, vui vẻ chạy thật nhanh lên lầu.
"Minseokie cậu chạy từ từ thôi, coi chừng té đó."
Dù vẫn còn ngỡ ngàng trước sự chủ động của em, Minhyung vẫn không quên với theo dặn dò. Cún nhỏ nhà hắn hậu đậu lắm, lỡ đâu vì để trêu hắn mà em chạy nhanh vấp chân ngã thì sao? Hắn lo.
Minhyung nhìn theo đến khi bóng em khuất sau góc cầu thang, lúc này mới tủm tỉm cười đưa tay xoa nhẹ lên môi, dư vị ngọt ngào của thỏi son dưỡng em thoa vẫn còn đọng lại đây. Hôm nay vậy mà Minseok lại chủ động hôn hắn, em dễ thương quá đi mất. Có thể nói việc cún nhỏ chủ động với hắn là chuyện ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, đa phần trong mối quan hệ của hắn và em, tất cả đều do hắn nắm quyền chủ động cả. Từ việc theo đuổi, đến việc tỏ tình, rồi nụ hôn đầu tiên của hai đứa, hắn đều không để em phải nhọc lòng.
Minhyung không hề cảm thấy buồn khi Minseok không chủ động trong mối quan hệ của hai người họ. Hắn là người muốn theo đuổi em, hắn chủ động thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng không biết vì sao hôm nay em lại chủ động hôn hắn, cún nhỏ làm như vậy thì hỏi sao hắn không càng ngày càng yêu em?
Minhyung nhìn lên phía căn hộ của Minseok, bên trong đã được bật sáng đèn lên. Chắc là em đã về đến nhà an toàn rồi. Vậy mà lúc này đây hắn lại chẳng muốn về nhà mình chút nào, mới xa nhau một chút thôi mà hắn lại cảm thấy nhớ em kinh khủng, nhớ đến mức muốn lên nhà để kiếm em, ôm em và hôn em.
Minhyung lại nghĩ đến việc Minseok đã đi với hắn cả một ngày hôm nay, hắn có thể không cần nghỉ ngơi nhưng em lại cần, hắn lại không nỡ. Hắn không thể nào vì lòng ích kỉ của mình mà làm phiền đến em được, chỉ có thể ngồi trong xe nhìn ngắm khung cửa sổ, nơi có bóng hình hắn yêu nhất mà thôi.
Nếu như Hyeonjun bạn hắn ở đây, thế nào nó cũng sẽ chửi vào mặt hắn. Rõ ràng trong tay hắn có chìa khoá dự phòng căn hộ của Minseok, với thân phận là người yêu của em thì hắn hoàn toàn có thể tự do ra vào, vậy mà hắn lại không làm như vậy mà lại chọn ngồi ở trong xe ngắm bên ngoài cửa sổ nhà em người yêu.
Quả thực đần hơn chữ đần.
Nhưng nếu như vậy thì Hyeonjun nó chẳng biết gì cả, nó chưa từng yêu nên sẽ không hiểu tâm trạng của Minhyung bây giờ là gì. Chỉ là hắn muốn cho em một không gian riêng tư, để cho em cảm thấy thoải mái hơn mà thôi, dù cho hai người có yêu nhau nhiều đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc cần được ở một mình, hắn không hề muốn em cảm thấy gò bó khi lúc nào cũng có hắn kè kè bên cạnh, dù hắn rất muốn được làm điều đó. Hắn thề hắn chỉ ước gì em thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay để hắn được mang em đi mỗi ngày mà thôi.
Nhắc đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Điện thoại của Minhyung rung lên, hai chữ Hyeonjun hiện lên trên màn hình. Hắn quẹt sang bên phải để nghe, chưa kịp nói gì bên kia đã liến thoắng :
"Alo, Minhyung hả? Mày về chưa? Đừng nói là lại ngồi trước cổng căn hộ của em Minseok nữa nha? Tao lạy mày một là mày về giùm tao hai là mày lên ngủ với nó luôn cho tao đừng để tao phải chờ cửa mày nữa thằng chó."
Minhyung xoa xoa lỗ tai, kỹ thuật chửi của thằng bạn hắn kể từ khi hắn quen Minseok thật sự đã lên một tầm cao mới, ngày nào mà hắn hẹn em người yêu đi chơi thì ngày đó hắn lại bị Hyeonjun chửi. Chửi đến mức lỗ tai hắn sắp mọc kén luôn rồi. Nhưng hắn biết, thằng bạn của hắn chỉ lo cho hắn mà thôi, miệng nó hỗn chứ tâm nó hiền lắm. Minhyung nhìn lên cửa sổ căn hộ Minseok, thấy em đã tắt đèn thì liền đáp lời Hyeonjun :
"Tao về liền nè, mày chờ cửa cho tao nha."
Hyeonjun bên đầu dây bên kia cúp máy cái rụp, không thèm trả lời hắn.
Minhyung khẽ lắc đầu, lại nhìn lên cửa sổ nhà Minseok một cái rồi khởi động xe rời đi. Đi được nửa đoạn đường, điện thoại Minhyung lại một lần nữa rung lên, đinh ninh là Hyeonjun điện thoại nhờ hắn mua đồ giúp, hắn liền tấp xe vào ven đường rồi bắt máy.
"Alo Hyeonjun, mày muốn sủa gì thì sủa nhanh lên, tao sắp về đến nhà rồi."
Đầu dây bên kia không trả lời, đang lúc hắn thắc mắc sao Hyeonjun lại đột nhiên im lặng thì bên kia đã vang lên giọng nói mềm nhũn :
"Minhyungie à, mình không có sủa như Hyeonjun được đâu. Chỉ là mình nhớ cậu quá, cậu lên nhà mình, mình gặp nhau nữa được không?"
Không có Hyeonjun chó má nào ở đây cả, là em người yêu của hắn, Minseok gọi đến.
Em nói nhớ hắn.
Nhớ hắn.
Không được rồi, đành phải để Hyeonjun leo cây lần nữa thôi.
"Minseokie đợi mình một xíu, mình quay xe lại liền đây."
Minhyung đảo tay lái vòng trở lại, vẫn nghe lời chạy đúng tốc độ hướng về phía nhà em người yêu. Đêm nay hắn sẽ được như ý nguyện ôm em vào trong lòng, được hôn lên mái tóc, lên trán, lên hai má và lên đôi môi của em. Hắn sẽ dậy thật là sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa, để được em hôn vào môi khen hắn giỏi lắm.
Ngày mai lại là ngày chủ nhật, em và hắn sẽ có thêm một ngày rảnh rỗi nữa để ở bên nhau trước khi cả hai đứa vùi đầu vào công việc riêng vào ngày thứ hai, hắn sẽ cùng em làm tổ ở trong nhà chơi liên minh, hoặc hắn sẽ ôm em vào lòng cùng nhau xem bộ phim cả hai yêu thích, rồi lại cùng nhau nấu bữa tối cho nhau ăn. Chỉ mới nghĩ đến thôi, hắn đã thấy thích vô cùng rồi.
Xin lỗi Hyeonjun, tao chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Minhyung thầm nói lời xin lỗi với Hyeonjun, dù cho hắn biết thế nào ngày mai mình cũng sẽ bị gã bạn thân chửi cho te tua nhưng người yêu siêu cấp dễ thương vô địch vũ trụ của hắn đã muốn gặp hắn, thì làm sao hắn có thể từ chối em được chứ?
Chỉ mất hai mươi phút sau, xe của Minhyung đã dừng trước cổng chung cư của Minseok. Chỉ mới hơn chục phút trước thôi hắn vừa chào tạm biệt và được em hôn ở đây, vậy mà bây giờ hắn đã quay trở lại một lần nữa, cảm giác như hắn vừa bị dejavu vậy.
Minhyung lái xe vào bãi đậu xe của chung cư, quen đường quen lối đi lên lầu rẻ đến căn hộ của Minseok. Vừa mới bấm chuông cửa được hai giây thì cửa chính đã được mở ra, em người yêu nhảy bổ vào người hắn.
"Mừng Minhyungie quay về nhà."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com