Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

be less than happy, devoid of color

• Chương 1 •
be less than happy, devoid of color

Mention: On2eus
Warning: OOC


𓇢𓆸






"Anh không nhớ rõ, Minseok à"

"Tất cả những gì anh còn nhớ là mình đã xuống xe buýt đó cùng với một nhóm người, và rồi thế giới trong mắt anh ngay lập tức bừng sáng... Nó, cảm giác của cái chạm tình cờ ấy, dường như nó vẫn còn vương vấn ở đây. Thậm chí đã có những ngày, anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó, biết rằng soulmate đang ở gần anh."

"Mối liên kết của bọn anh được kích hoạt ngay lập tức. Giống lực hút nam châm vậy."

Đó là những gì Kim Kwanghee, người anh thân nhất của cậu bộc bạch vào một buổi chiều khi họ cùng nhau đi bộ về nhà.



Thế giới này thật sự khắc nghiệt với loài người, từ lúc được sinh ra đã mang khiếm khuyết, và cuộc sống của Ryu Minseok đã không có màu sắc từ rất lâu. Khái niệm màu sắc đối với cậu rất mơ hồ, cậu còn không rõ những gì mình nhìn thấy có phải màu trắng,đen hay xám gì đó mà mọi người hay nhắc đến hay không. Dù cho mọi người xung quanh cậu có thể nhìn thấy sự đa dạng của quang phổ, và họ thường cố gắng mô tả màu sắc trông như thế nào cho cậu nghe, thực tế là không ai có đủ vốn từ để mô tả một cách chính xác nhất.

Ngược lại thì anh Kwanghee (khá) may mắn. Anh ấy đã tình cờ gặp được soulmate của mình vào một ngày nào đó thời thơ ấu, người ấy cho Kwanghee niềm vui được sống trọn vẹn trong một thế giới nơi mà anh ấy có thể thưởng thức những màu sắc của thế giới. Tất cả chỉ cần một cái chạm vô tình, và thế giới của anh ấy thay đổi hoàn toàn.


"Cả hai người bọn anh đều cảm nhận được lực hấp dẫn, nhưng anh nghĩ rằng đúng người, sai thời điểm."

Họ ở gần nhau, nhưng chưa bao giờ đủ gần để chính thức gặp nhau. Ai có thể là soulmate của anh ấy? Không ai biết chắc chắn. Theo những gì Kwanghee đã đề cập thì anh ấy có thể cảm nhận được khi soulmate của mình ở bên cạnh, vì có một sức hút khó cưỡng không thể giải thích được, mong mỏi được gặp gỡ, khao khát được gần nhau.

Minseok ngưỡng mộ người anh thân nhất của cậu vì anh ấy thật may mắn. Kwanghee cho rằng mối liên kết linh hồn của họ vẫn chưa được kích hoạt hoàn toàn khi anh chỉ tình cờ gặp được người bạn tâm giao của mình, nhưng cái chạm tình cờ đó đã đủ để thay đổi hoàn toàn thế giới của anh, vì cuối cùng anh ấy cũng có thể nhìn thấy màu sắc lần đầu tiên trong đời khi chỉ mới 13 tuổi.

Độ tuổi ấy không chỉ cực kỳ phù hợp để bắt đầu tìm hiểu về mối liên kết soulmate, mà còn cả mối liên hệ về tình cảm và thể chất. Một điều thú vị về những soulmate chính là họ là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Người này sẽ bù đắp lại phần khiếm khuyết cụ thể của người kia, thứ mà mỗi người bị tước đi ngay khi được sinh ra, cho nhau một lý do để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn trong cuộc sống.


Vậy Minseok thì sao?

Cậu đã mong chờ ngày ấy suốt thời gian qua. Chờ đợi cái ngày mà cuối cùng cậu cũng có thể trải nghiệm và chiêm ngưỡng những màu sắc tuyệt đẹp mà Kwanghee hay kể. Nhưng Minseok không may mắn như Kim Kwanghee. Thực tế, khả năng để cậu sớm gặp được soulmate của mình rất thấp.

Đến cả tính cách của Ryu Minseok cũng trái ngược với anh ấy. Cậu không phải là người giỏi giao tiếp hay được bao quanh bởi những người muốn kết bạn, dù rằng cậu biết khá nhiều người (nhưng chỉ biết mà thôi); cũng không quá thân thiện với người khác, và cậu là người ít nói nhất trong nhóm bạn của mình khi chỉ là người lắng nghe trong hầu hết mọi cuộc hội thoại. Ngoài anh Kwanghee ra, Choi Wooje và Mun Hyeonjun là những người bạn thân duy nhất của cậu, và hai người đó về cơ bản đã ký khế ước linh hồn với nhau kể từ khi họ phát hiện ra đối phương là soulmate của mình, khoảng 1-2 năm sau khi Kwanghee nhìn thấy được màu sắc.

Họ cũng may mắn.





"Đừng lo lắng quá! Anh sẽ sớm gặp người kia thôi Minseokie hyung. Kwanghee hyung vẫn chưa biết ai là soulmate của mình cơ mà, anh ấy chỉ là tình cờ ăn may gặp được nửa kia mà thôi," Choi Wooje nói vào một buổi chiều khi họ cùng nhau đến một quán kem.

"Anh kh-"

Wooje ngắt lời người anh nhỏ của mình, miệng vẫn ríu rít an ủi Minseok "Anh biết đấy, nó không phải thứ chúng ta có thể sắp đặt. Mọi thứ diễn ra theo cách riêng của riêng nó, chỉ có trời mới biết thời điểm đến lúc nào..."

Minseok gật gù tỏ ý hiểu, nhưng thực chất tất cả sự chú ý của cậu đều dành cho cây kem trên tay. Cậu thích kem vị dâu tây nhưng chẳng thể nào nhìn ra được màu của nó như thế nào. Nhưng cậu rất vui khi biết rằng món kem yêu thích của mình có màu hồng tự nhiên, và cậu năn nỉ bạn mình miêu tả màu hồng theo cách dễ hiểu nhất có thể.

"Màu hồng rất đẹp. Nó làm cậu liên tưởng tới lúc cậu nhìn thấy một người cậu thực sự thích và họ khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo như có hàng trăm con bướm trong bụng; như khi họ cười với cậu và nhịp tim của cậu tăng lên, tràn ngập những trái tim hồng phấn bay xung quanh..." Hyeonjun rất kiên nhẫn giải thích, mặc kệ Wooje ở bên cạnh trợn tròn mắt với mấy lời của anh người yêu, lẩm bẩm chê gã sến súa.

"Màu hồng làm cho cậu cảm thấy như người cậu thích cũng thích cậu, khiến tim cậu như nổ tung vì hạnh phúc. Màu hồng rất đặc biệt, Minseokie à. Tớ hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ trải nghiệm những gì tớ nói," họ Mun vừa dứt lời liền tiến sát lại gần Wooje và hôn chụt một cái lên má cậu bé khiến đứa nhỏ đỏ mặt vì bất ngờ.

Minseok lạc trong những lời của gã, trái tim khao khát được trải nghiệm cảm giác đó. Cậu muốn nhìn thấy màu sắc, muốn trái tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy soulmate của mình, muốn nắm tay người ấy và trao nhau những nụ hôn. Minseok muốn ôm người ấy và được người ấy ôm vào lòng, đắm mình trong mùi hương của riêng họ và cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ đối phương. Cậu muốn mọi thứ mà Hyeonjun và Wooje có, nhưng là với soulmate của cậu.

Ryu Minseok nôn nóng muốn gặp soulmate của mình càng sớm càng tốt.








"Minseokie à, những màu đó không hợp nhau đâu." Kim Kwanghee nằm trên giường cậu buông lời đánh giá khả năng phối đồ của cậu em, nở nụ cười dịu dàng mỗi khi Minseok nghĩ ra một số cách phối đồ mới mẻ nào đó mà chắc chắn nếu cậu không ngại mặc chúng ra khỏi nhà thì anh sẽ là người ngại, điển hình là áo đá banh và quần bông sặc sỡ.

Cậu rất biết ơn những lời góp ý khi có tận 3 người sẵn sàng làm nhà tạo mẫu giúp cậụ phối đồ. Nhiều lúc Minseok thấy mình chẳng khác gì ma nơ canh khi được bọn họ bắt thử cái này mặc cái kia, khá thú vị. Hỏi Ryu Minseok rằng cậu có phiền không, câu trả lời là không. Miễn là họ khiến cậu trông ổn.

"Anh bảo màu beige hợp với mọi thứ mà," Minseok bĩu môi, để rồi nhận lại một tràng cười khúc khích từ người lớn hơn.

Thật tuyệt vời khi có thể nhìn thấy màu sắc, để biết những thứ này phối với nhau trông rất hài hước, Minseok thầm nghĩ.

"Ý anh không phải thế. Anh nói nó phù hợp với các màu cơ bản như đen, trắng, hoặc nâu, còn lại thì đều rất mạo hiểm để thử. Dù không phải một tín đồ thời trang nhưng anh biết một sự thật rằng màu be và màu xanh neon không thể nào ở cạnh nhau. Thật đấy, trừ khi em muốn mọi người nhìn thấy em từ xa vài cây số." Kim Kwanghee thực sự không hiểu tại sao chiếc áo màu neon lại được cậu em rước về, đừng nói với anh là người bán không nhắc đến màu sắc ở tag quần áo, chẳng tin được đâu.

Trề môi một cái, Ryu Minseok quay lại và bắt đầu lục tung tủ quần áo của mình để tìm đại một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng đơn giản. Cậu không có tâm trạng để lôi tất cả những chiếc áo sơ mi trắng của mình ra xem cái nào trông đẹp hơn. Sự thật là ai cũng phải trải qua giai đoạn chật vật này. Một số người có anh chị em ruột để có thể nhờ vả (Kim Kwanghee cũng là một trong số đó cho đến khi anh vô tình gặp được soulmate của mình), hoặc anh em họ. Nhưng Ryu Minseok là con một, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa dẫm vào mẹ và bạn bè, chủ yếu vẫn là 3 người họ mà thôi.

Phối màu phù hợp khó lắm sao? Minseok chịu, không biết đâu. Tất nhiên là cậu không thể biết được nên họ mới ở đây để giúp cậu trông đẹp nhất trước bước ra ngoài. Riêng về khoản này thì Minseok tự nhận bản thân mình may mắn khi có những người bạn tuyệt vời như thế.

Lấy ra chiếc áo dài tay vừa tìm được, Minseok còn chẳng thèm vào nhà vệ sinh thay đồ. Cậu cởi chiếc áo sơ mi màu xanh neon của mình trước mặt người anh vẫn đang nằm trên giường cười khúc khích từ nãy đến giờ.

"Em có thể mang giày màu trắng. Màu đen cũng hợp, nhưng anh nghĩ màu trắng sẽ hợp hơn."

Gật đầu nghe theo Kwanghee, Minseok lại đi đến tủ giày của mình để tìm đôi giày màu trắng, một lần nữa lục tung đống giày bị nhét như đống hỗn độn mới lấy được đôi cậu muốn. Minseok thề, cậu rất muốn dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ, chỉ là cậu chưa có thời gian.

"Minseokie mặc đồ trắng đẹp lắm," Kwanghee khen ngợi, hướng về phía cậu em dịu dàng cười khiến hai má Minseok hơi nóng lên. Đôi má ửng hồng trông rất đáng yêu khi xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo của người em nhỏ, nhưng Kim Kwanghee sẽ không bao giờ mở miệng thừa nhận điều đó đâu.

Minseok mỉm cười soi gương một lần cuối trước khi vội vã lôi Kwanghee ra khỏi nhà để không trễ giờ, bỏ lỡ ánh mắt trìu mến mà người anh thân nhất dành cho mình.












Mar 2nd 2024
p/s: cái fic này dự là sẽ được ngâm rất lâu😇 chương đầu nhạt nhẽo thế thôi🥲
ko lquan nma tui thấy buồn cười vì mình cứ join cái discord tê con nào là ba hồi sẽ 'được' kick, ngoại trừ 1 cái disc nhỏ xàm xí của nhỏ mira 😹
tui biết lí do là vì tui im lặng quá, chẳng chat gì mà chỉ react tin nhắn nên mn cũm nghi ngờ cũng đúng, nma tui vẫn buồn cười, nó bị hề í 😂 lần đầu bị kick còn bực chứ lần sau chỉ thấy hài thui😸 mn trong mấy cái disc chat qtqđ, tui ngộp tui chat hong lại nên tui im, xong tui lại còn sống giờ ất ơ ko giống ai, ngủ dậy là thành người tối cổ, ròi thế là +1 kick, quen lun á 😆
heh kể mn nghe zui zui thui~

cảm ơn các bạn đã đọc,
và mình là jjmeomeo😉

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com