Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

silenced as the soul was leaving

• chương 11 •
silenced as the soul was leaving

𓇢𓆸








Tĩnh lặng.

Trống trải.

Đó là từ ngữ duy nhất Lee Minhyeong có thể dùng để mô tả hai tuần qua của hắn. Mối liên kết linh hồn thứ hai, thứ đáng lẽ sẽ không để hắn yên ổn bất cứ khi nào hắn ở nhà, đã 'bặt vô âm tín'. Hai tuần trăng hắn không còn trằn trọc nữa, cũng không cảm thấy sức hút vô độ khiến hắn thao thức hàng đêm và đi đi lại lại trong sự cô độc của căn phòng. Minhyeong đã quá quen với cảm giác sợ hãi khi đi làm về vào ban đêm đến nỗi anh đã quên mất cảm giác bình thường trở lại trong cuộc sống là như thế nào.

Nhưng điều này không bình thường chút nào. 

Tại sao bây giờ hắn cứ cảm thấy trống rỗng khi sợi dây kết nối với Ryu Minseok không được cộng hưởng? Tại sao lại lo lắng khi không biết tung tích của đối phương? Tại sao lại cảm thấy không trọn vẹn, như thể hắn cần sự hiện diện của Minseok để cảm thấy thoải mái? Chẳng lẽ bản thân hắn lại quen sống khổ đến mức thụ sủng nhược kinh?

Những lời nói của anh Sanghyeok cứ luẩn quẩn trong đầu hắn kể từ cuộc gặp một tuần trước.

Cậu cộng hưởng với một người soulmate nhiều hơn người kia. Không thể phủ nhận rằng cậu có khát khao và mong muốn được ở bên họ. Sự ràng buộc sẽ khiến cậu choáng ngợp và khiến cậu phát điên, gần như đến mức khiến cậu muốn chạy đến với người soulmate của mình để giảm bớt khoảng cách là giữa hai người.


Thật vô lý. 

Làm thế nào hắn có thể cộng hưởng với Minseok, người không bao giờ xuất hiện trong vòng bạn bè của hắn, hơn là với Chaewon?

Nó quá vô lý.

Hắn và Chaewon đã bên nhau được hai năm rồi. Họ biết mọi thứ về nhau. Trong khi Minseok mới chỉ xuất hiện trong câu chuyện đời hắn khoảng hai tháng, thế nhưng sự vắng mặt của cậu giống như một gánh nặng đối với hắn. Hắn thấy lạc lõng, trống rỗng, và không trọn vẹn. Chưa nói đến, khi không có Chaewon bên cạnh, thứ cảm xúc duy nhất hắn có chỉ là nỗi buồn và sự khó chịu.

Cứ như thể cái chạm tay đó không chỉ liên kết họ lại với nhau mà gần như định mệnh đã ràng buộc họ với nhau bằng một sợi dây vô hình, chứ không còn đơn giản ở sự cộng hưởng lẫn nhau nữa. Nó dẫn đến tất cả những cảm xúc bất ngờ này mà Lee Minhyeong hoàn toàn không biết phải giải quyết thế nào với họ. Với bản thân. Với Minseok.

Lee Minhyeong - người cực kỳ tự tin với khả năng ngoại giao của bản thân - thậm chí không biết làm thế nào để tiếp cận cậu. Và giờ thì Ryu Minseok đã gần như biến mất, để lại hắn đang phải vật lộn để đối mặt với sự mất mát ấy. 

Minseok đã đi đâu chứ? Lần gần nhất mà hắn có thể nhớ lại cảm giác cộng hưởng từ mối liên kết tâm hồn của họ, là khi Minhyeong hắn đã quá đắm chìm vào cuộc thân mật với bạn gái. Hắn biết điều đó là sai. Đó là một hành động vô tâm với cậu, nhưng anh không thể đẩy Chaewon ra được.

Hắn không thể.

Đặc biệt là khi chính hắn là người khơi mào những cuộc yêu. Và rồi khi hắn hoàn toàn nhận thức được đó không phải là một cái cớ để xua đi sự khó chịu, hắn không thể kìm chế nổi nữa. 

Bởi vì Lee Minhyeong luôn ưu tiên Park Chaewon hơn bất kỳ ai khác.


Phải rồi, hẳn là nó, giờ đây khi hắn nghĩ về ngày đó, Minhyeong đã chắc chắn rằng lý do đằng sau sự biến mất đột ngột của cậu. Điều cuối cùng hắn có thể nhớ được là cảm giác bi thương và bị phản bội, và trong một khoảnh khắc dù hắn đã cảm thấy tội lỗi nhưng nó bị lu mờ bởi cảm giác sung sướng và thỏa mãn bởi sóng tình đến từ 'soulmate' của mình. Hắn đã, thậm chí, chuẩn bị đón nhận và đối phó với cảm giác tội lỗi trong những ngày sau đó. Chuẩn bị tinh thần  cho sự đày đọa tra tấn tinh thần đến từ sự cộng hưởng với soulmate thứ hai.

Tuy nhiên, sự thật là, hai ngày sau khi cuộc mây mưa ấy, mối liên kết giữa hắn và Minseok đã không còn cộng hưởng nữa. 

Sau khi tình cờ gặp đối phương trên đường từ trường về nhà, và lại tình cờ gặp ở cửa hàng tạp hóa cách khu phố của họ vài dãy nhà, hắn đã được chào đón về nhà trong sự im lặng và trống rỗng thuần túy. Lúc đó, hắn đã không nghĩ nhiều về nó. Ngay cả sau cuộc gặp gỡ với Lee Sanghyeok, điều khiến hắn thậm chí còn bối rối và lo lắng hơn nhiều so với những gì hắn muốn thừa nhận, Ryu Minseok vẫn không xuất hiện. Và tới nay, đã tròn hai tuần sau khi 'mất tích', Lee Minhyeong thấy mình không thể yên được. Bồn chồn, bức bối, và bất an. Ngay cả khi bạn gái ở bên, suy nghĩ của hắn vẫn cứ hướng về người kia.



Park Chaewon cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Ban đầu, Lee Minhyeong đã qua loa giải thích mình mệt mỏi. Đó không phải là một lời nói dối.

Nạn đua xe ở khu phố đã trở nên tồi tệ hơn. Một trong những người hàng xóm cuối cùng đã không chịu đựng nổi nữa và quyết định thay mặt những người khác báo cáo với cảnh sát về những tay đua ngầm điên rồ khiến cả khu phố thức đêm. Chuyện còn đáng sợ hơn khi hắn đã vài lần bắt gặp một số chiếc ô tô lạ mặt trông có vẻ khả nghi đậu quanh các góc phố suốt cả tuần, chủ yếu là vào đêm muộn khi hắn đang trên đường đi làm thêm về. Hắn đoán rằng bọn chúng đang tìm kiếm thủ phạm đằng sau cuộc điện báo. 

Thành phố đã lắp đặt camera an ninh cả ở khu vực lân cận và những ngã tư, rõ ràng là nhằm mục đích tóm được nhóm đua xe trái phép trong khu dân cư một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Mẹ đã cảnh báo hắn phải cẩn thận và tránh xa bọn chúng ra. Đương nhiên hắn sẽ không vô cớ màđánh nhau bất kỳ ai, nhưng hắn cũng không thích bị theo dõi. Hắn không phải là tội phạm.

Thành thật mà nói, ngay cả hắn cũng không biết ai đã gọi cảnh sát. Nhưng đó không phải là việc của hắn.


Tuy nhiên, lời bào chữa đó dường như đã giúp Chaewon yên tâm phần nào. Tất nhiên đó là cho đến khi cô bắt đầu cảm nhận được sự đau khổ của Lee Minhyeong thông qua mối liên kết soulmate của họ mỗi khi họ ở bên nhau, khiến cô cảm thấy khá bối rối trước hành vi đột ngột và những cảm xúc mâu thuẫn của người yêu.

Để rồi hắn lúc này đang làm mọi thứ để tránh mặt Chaewon. Vì dù có yêu soulmate của mình nhiều thế nào đi nữa, sự hiện diện của cô đang dần khiến hắn thấy ngột ngạt. Cảm giác như mình đang nghẹt thở, Minhyeong dẫu đang dần chấp nhận sự hiện diện của Minseok trong cuộc đời mình, cũng chưa sẵn sàng mở lời với bạn gái.

Chia sẻ về Ryu Minseok đồng nghĩa với việc thừa nhận cậu là một phần trong đời hắn, và rằng chính cậu là nguồn cơn của những sự bất ổn cùng tâm trạng ngày môt tệ hại của mình. 

Lạy Chúa, đó không phải là điều Chaewon cần biết lúc này. Ít nhất là cho tới khi tìm được Minseok. 

Tạm thời hắn không phải lo lắng về Park Chaewon. Tất cả những gì hắn phải làm là tìm ra nơi Minseok đang ở. Nhưng ngay cả điều đó cũng có thể trở nên vô ích vì hắn không biết gì về cậu chứ đừng nói là thông tin gì khác. Hắn thầm nghĩ có lẽ nên nhờ mẹ mình, một cách khéo léo, và nhờ bà nói chuyện với mẹ Ryu thay hắn.

Hoặc có thể, Lee Minhyeong hắn cần trấn tĩnh lại và tạm thời quên Minseok đi, chỉ vậy thôi. Bởi ngay cả khi hắn đang trải qua nỗi sợ hãi, bất an, và u uất, thì cũng có một điều tích cực rằng cuối cùng hắn cũng có được 'sự bình yên' mà hắn vô cùng khát khao kể từ thời điểm cậu xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Hẳn rồi...


Cậu còn nhiều điều phải tìm hiểu, Minhyeong. Nhưng thời gian của cậu sắp hết và nếu cậu không đưa ra quyết định của mình, số phận sẽ quyết định thay cậu. Tin tôi đi, cậu không muốn kết cục như tôi và Wangho đâu.

Chết tiệt.

Những lời nói của Lee Sanghyeok liên tục nhắc nhở hắn rằng hắn không thể quên Minseok được. Cậu rất quan trọng và thiết yếu trong cuộc sống hiện tại của hắn. Hắn nghĩ có lẽ đây là thời điểm thích hợp để sắp xếp một cuộc gặp thứ hai với anh Sanghyeok. Dù hắn từ chối tin anh, thì cũng phải thừa nhận rằng vị tiền bối ấy là người duy nhất mà Lee Minhyeong biết có thể giúp mình.

Bên cạnh đó, hắn cần sớm tìm thấy Ryu Minseok khi bản thân đã chán ngấy việc cứ quanh quẩn trong phòng và khao khát được ở gần đối phương. Trong tâm trí hắn chỉ nghĩ đến một người mà chính hắn liên tiếp từ chối và phớt lờ hết lần này đến lần khác.

Linh hồn hắn khao khát cậu.

Cậu có ổn không? 

Liệu cậu có đang cảm thấy như hắn đang cảm thấy không?



Thở dài bực bội rồi nằm phịch xuống giường, Lee Minhyeong chẳng buồn tắt đèn phòng, quay mặt vào tường ép mình ngủ. Bởi chỉ khi bất tỉnh hắn mới không phải đối mặt với tất cả những cảm xúc xa lạ đang chiếm lấy mình, những thứ đang phá vỡ những ngày bình yên của anh.

Và chỉ khi ngủ, hắn có thể ngừng nghĩ về cậu. Và đó chính xác là những gì hắn cần ngay lúc này.

Tình nguyện để bóng tối nuốt chửng mình, đắm chìm trong chuỗi giấc mơ (hay đúng hơn là ác mộng) chỉ toàn Ryu Minseok và những viễn cảnh tồi tệ không hồi kết. Rõ ràng, những giấc mơ hay ác mộng đang phản chiếu rõ ràng nội tâm hắn, nơi những suy nghĩ bên trong và gốc rễ của sự lo lắng thường trực của hắn cuộn trào như sóng ngầm dưới vực thẳm đáy đại dương. Rõ ràng, những viễn cảnh đó hoàn toàn có khả năng xảy ra nếu cậu tiếp tục mất tích khỏi 'hắn'.

Mạng sống của Ryu Minseok đơn thuần như một quân cờ sớm muộn gì cũng có thể bị lật đổ. 

Dù thế nào đi chăng nữa, hắn có rất nhiều điều phải tìm hiểu nhưng hắn thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Quan trọng nhất trước mắt là làm thế nào mà hắn có thể gặp được người đang chạy trốn đây? Trên đời này đúng là không thể lường trước điều gì. Vị trí của cả hai đột nhiên bị đảo ngược, thật trớ trêu, hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh mình đang tuyệt vọng tìm kiếm một người mà hắn hoàn toàn không muốn dính líu tới. Trớ trêu hơn, hắn bị đặt vào tình thế chỉ có hai lựa chọn - giữ cậu bên mình để ngăn chặn tai họa có thể xảy ra, hoặc để số phận chia cắt họ theo những cách tàn khốc nhất.

Cả hai lựa chọn đều có chung một kết cục: Minseok bị tổn thương. 

Và không cái nào trong hai rủi ro mà Lee Minhyeong sẵn sàng đặt cược.












Sept 8, 2025 (17:08)

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com