i think i've been there
• chương 5 •
"tình trạng của cậu bé có hơi đặc thù nhưng sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều đến sự phát triển của cậu bé..."
"...cần chú ý và kiểm tra định kỳ, vì tôi cho rằng các triệu chứng sẽ phóng đại hơn một chút so với omega bình thường...."
"...thuốc ức chế đặc hiệu sẽ chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định, càng về dài sẽ không còn hiệu quả như trước nữa..."
"...việc kết đôi với một alpha phù hợp sẽ là phương thuốc chữa trị tốt nhất..."
một alpha phù hợp.
alpha phù gợp.
phù hợp.
phù hợp ư?
cạch.
cộp, cộp.
thành phố một lần nữa chìm trong màn đêm, đường phố sáng đèn.
tiếng giày da dẫm trên sàn đá vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng và tối tăm. căn penthouse tối đen hơn cả trời đêm đầy sao sáng bên ngoài cửa kính, lạnh lẽo. một bóng dáng sải từng bước chân đều đặn về phía cầu thang, đèn vẫn không được bật, như thể người này đã quá quen thuộc với mọi thứ nơi đây.
dừng trước bậc cầu thang, đôi mắt của người này nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt trên tầng qua khoảng không thông tầng. cửa hai cánh nổi bật nhất trong tất cả, rất dễ dàng nhận ra đó là cửa phòng ngủ master của căn nhà. vài giây trôi qua, bóng người bắt đầu bước từng bước lên tầng trên, đèn cảm ứng sáng lên theo từng bậc thang, dẫn đường chỉ lối cho đối phương đến điểm cuối của quãng đường.
hoặc nói, dẫn dụ con mồi đến với vũng lầy mà không cách nào thoát khỏi.
cho đến khi đứng trước cửa phòng nằm trên hành lang dài, một sự lưỡng lự mơ hồ xuất hiện trong mắt, hai mày kiếm hơi nhíu lại. vừa giống như khó chịu, lại giống như lo lắng. biểu cảm trong đêm tối không cách nào nhìn rõ, cũng không biết người này đang nghĩ gì trong đầu.
căn penthouse cao cấp quả thật rất đáng tiền, vì mọi động tĩnh bên trong đều bị cánh cửa chặn lại, cũng như bên ngoài không thể bị nghe thấy. cách âm tốt, và hệ thống lọc không khí cũng tốt, một chút cũng không cảm nhận được. thế nhưng, đấy có lẽ mới là điều khiến cho người bên ngoài không yên lòng.
đặt bàn tay lên tay nắm cửa và thử vặn, không khóa, người nọ thuận thế đẩy cửa bước vào.
một thứ mùi ngọt ngào đến choáng váng đầu óc xộc thẳng vào khoang mũi của người nọ. nồng, dày đặc và quyến luyến. thậm chí có thể ngửi được cả sự khát cầu đầy bất lực trong cái mùi thơm gây nghiện như ma túy, một cách điên cuồng không thể kiểm soát quấn lây thân hình người vừa tiến vào lãnh thổ.
bên trong phòng cũng không khác mấy, không chút ánh sáng nào ngoài trừ ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ kính sát đất hắt lên sàn nhà.
người đàn ông nhíu mày nhìn một lượt phòng khách phụ trong phòng ngủ chính này, trên bàn trà nhỏ loáng thoáng bóng hình những vỏ bịch dinh dưỡng dành cho kì nhạy cảm. bên phải cửa chính là phòng thay đồ cùng nhà tắm, đèn nhà tắm còn để, ánh sáng hắt ra ngoài phòng thay đồ đủ cho hắn thấy được những tủ quần áo đã bị lục loạn.
dành vài phút đánh giá mọi thứ trong phòng, sau đó mới nhấc chân đi về phía giường ngủ tách biệt bên trái. càng lại gần, tiếng thở dốc mệt mỏi cùng nức nở mới rõ hơn bên tai hắn, bên trong một mảng tối đen vì rèm bị kéo kín, không chút tia sáng nào chiếu đến được giường lớn.
sải bước đến tủ đầu giường và bật đèn ngủ lên, đập vào mắt hắn là đủ loại quần áo vương vãi dưới sàn, có cả khăn và thậm chí là caravat. trên giường càng bừa bộn hơn với đống đồ chồng chất là được tạo thành một cái tổ. một cái tổ đẹp hoàn hảo, nhưng người xây tổ thì đang bọc kín mình trong lớp chăn dày bên cạnh, nằm cuộn lại co ro một góc.
những thứ đó, tất cả đều thuộc về lee minhyeong hắn.
"hư... hức..."
tiếng nấc nghèn nghẹn nho nhỏ một lần nữa vang lên khiến mày kiếm nhíu lại, nhưng hắn vẫn không vội đến kiểm tra người bên dưới ngay.
rõ ràng là một alpha, đáng lẽ sẽ phải mất kiểm soát khi gặp pheromone nồng nàn của một omega trong kì phát tình, nhưng hắn không như vậy. sự tự chủ của lee minhyeong mạnh mẽ đến đáng sợ, suốt từ lúc bước vào nhà đến khi đến gần omega vẫn chưa để pheromone thoát ra một chút nào dù chỉ để xoa dịu cơn đau và đói khát của omega.
tây trang tối màu chỉn chu từng nếp gấp, tóc vuốt ngược, giày da bóng loáng, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh vật vã của omega lúc này.
hắn không rõ chính xác mình đang đối với omega này là trừng phạt hay là gì đó khác. bởi chính lee minhyeong hắn cố tình đi công tác cách nửa vòng trái đất, cố tình về muộn gần hai ngày, cũng không lập tức thả ra pheromone của mình. nhưng như thế cũng không làm hắn thoải mái chút nào, ngược lại trong lòng còn khó chịu hơn vài phần.
đến sát bên giường, alpha cúi người kéo lấy tấm chăn đang che kín người bên dưới ra, khuôn mặt đỏ bừng ướt nhẹp bởi mồ hôi cùng nước mắt lộ ra. tóc đen mềm mại ướt nhẹp dán lên vầng trán, bờ môi mềm mại bị cắn nát, rươm rướm máu hình dấu răng, chân mày tinh xảo cau lại, mắt nhắm chặt và hàng mi run rẩy theo từng đợt thở dốc, lệ nóng từ hốc mắt vẫn rơi không ngừng. còn cả tuyến thể ở gáy sưng tấy đỏ bừng.
hai tay trắng nhỏ nắm chặt lấy tấm chăn đến trắng bệch, bấu víu như phao cứu sinh duy nhất vào thời khắc này. cơ thể nhỏ co lại thành tư thế bào thai tạo nên cảm giác bất an cùng cô độc ngay cả ánh đèn vàng ấm áp cũng không xoa dịu nổi.
yếu đuối và mỏng manh khiến người ta thương xót, lại thứ mà ryu minseok cả đời này không muốn ai nhìn thấy.
nhưng hắn là ngoại lệ. dáng vẻ này của cậu đã bị hắn trông qua rất nhiều lần, chỉ mình hắn.
omega quật cường này không cầu xin cũng chẳng hối thúc hắn mau trở về giúp mình, ương ngạnh không nhờ sự hỗ trợ từ người nào khác, cứ thế một thân một mình tự chịu đựng đau đớn dày vò.
lee minhyeong không thích kiểu omega như vậy. hắn không ghét ryu minseok, trùng hợp là cậu chính là kiểu omega hắn không thích mà thôi.
"anh ghét em à? có thể vui lòng cho em biết lí do chứ?"
"không phải như vậy, ryu thiếu gia. tôi không ghét em-"
"vậy chẳng lẽ anh ghét omega?"
"không. giới tính không liên quan đến sở thích cá nhân của tôi."
"ồ, thú vị thật. giám đốc lee trả lời thật khéo, đến mức em phải tự hỏi rằng anh có thật sự hiểu ý câu hỏi của em hay không..."
"lee minhyeong ơi, rốt cuộc anh đang né tránh vì điều gì."
ý thức của omega lúc này đã không rõ ràng từ lâu, cả người mình mong cầu đang ở trước mắt cũng không nhận ra. sinh vật đáng thương chỉ nhắm tịt mắt rên rỉ từng hồi, y hệt chú mèo nhỏ bị bỏ rơi đang tự liếm láp vết thương của mình trong cơn ác mộng không lối thoát.
tất cả những thứ phơi bày trước mắt alpha nhìn thế nào cũng không phù hợp với hình tượng một omega kiêu kì như ryu minseok.
phù hợp sao?
ngay từ đầu ai cũng nói hắn và cậu là một cặp trời sinh. từ gia cảnh, xuất thân, địa vị tới học thức và giá trị nhan sắc đều môn đăng hộ đối.
hắn không nghĩ vậy.
phải nói, hắn ghét cái quan niệm 'phù hợp' ở xã hội thượng lưu nơi hắn được nuôi dưỡng mà trưởng thành này.
ánh đèn sân khấu nổi bật trong khán phòng khiến mọi ánh mắt chỉ có thể đổ dồn về điểm sáng duy nhất ấy, nơi một người đàn ông đang nghiêm túc và trịnh trọng phát biểu.
bộ vest đen hoàn hảo từng đường may mũi khâu, bông hồng đỏ nho nhỏ gài trước ngực tăng thêm phần lịch lãm, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ để lộ vầng trán sáng rộng, cặp kính gọng kính bạc treo trên sống mũi cao mang lại cảm giác cấm dục bí ẩn của một alpha cao ngạo độc thân.
giọng nói trầm mang theo mị lực như tiếng đàn cello, từng câu chữ chán ngắt buồn tẻ bỗng hóa du dương, nội dung bài phát biểu được hắn phát biểu lọt vào tai thính giả trở thành những lời tình ca mê hoặc. mọi người im lặng lắng nghe, nín thở chiêm ngưỡng.
"ôi chúa ơi, lee minhyeong thật ngầu quá! anh ấy chính là alpha hoàn hảo nhất trên đời này."
"vị tiểu thư đây nghĩ thế ư?"
"chẳng phải sao? nhìn anh ấy xem. chắc chắn là hoàn hảo."
cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang phía bên cạnh, là một cô gái trong chiếc đầm lụa trễ vai màu xanh ngọc lục bảo không nhịn được cảm thán. tuy xung quanh lúc này hơi tối nhưng ánh sáng hắt xuống từ bục sân khấu vẫn đủ để cậu thấy được rượu vang trong ly sóng sánh theo từng nhịp tay cô đung đưa, ánh mắt cô sáng rực nhìn về người đàn ông nổi bật không dời mắt.
ngưỡng mộ, mê mẩn, ao ước.
đưa mắt nhìn về người phía trên kia, cậu như lơ đãng hỏi:
"ở điểm nào?"
hoàn hảo, nhưng ở khía cạnh nào?
"mọi mặt chăng?" nàng tiểu thư với mái tóc đen bồng bềnh, dùng biểu cảm như thiếu nữ tuổi mới lớn mơ mộng đáp lời, "...chỉ nhìn thôi tôi đã thấy nóng mặt đến không chịu nổi rồi!"
dưới ánh sáng yếu ớt, cậu nhìn ra được sự phấn khích trên gương mặt cô gái không chút giả tạo nào. lời thốt ra đều là thật lòng.
cậu trả lời không ngoài dự tính của cậu, bởi hầu hết mọi người sẽ đều nói như thế về hắn mà thôi. đấy chính là thứ hình tượng hào nhoáng hoàn mỹ mà lee minhyeong tạo dựng cho bản thân, và hắn thành công.
"...hẳn rồi, nhưng không phải đâu..." mật ngọt chết ruồi đấy.
dời mắt về phía alpha một lần nữa. đôi mắt đào hoa, chất giọng trầm ấm từ tính, và vóc dáng cường tráng ấy thật khiến con người ta chỉ muốn mãi đắm chìm trong đó. khoảnh khắc mắt chạm mắt vụt qua chỉ vỏn vẹn một giây nhưng cậu say cả một đời người. ryu minseok một lòng hướng về hắn, hệt như ngôi sao xa xôi chói sáng trên bầu trời cậu không thể với tới nổi. vậy còn hắn thì sao?
thật lòng cậu không mong cô nàng sẽ nghe được lời mình nói, bởi chính cậu cũng đã từng ở vị trí của cô với cái mơ mộng thiếu niên ngày ấy.
trong cơn đau và thần trí không rõ ràng, omega như cảm nhận được khí tức của người trong tim, run rẩy nâng đôi mi nặng trĩu. ánh mắt tan rã ướt át dưới ánh sáng mờ đủ để khiến hàng triệu alpha quỳ phục tình nguyện moi hết ruột gan dâng lên, đủ khiến đám sói đỏ mắt thèm khát muốn giở trò đồi bại.
minseok mông lung nhìn vào không trung vài giây, sau đó liền vì sóng tình ập tới mà nhắm tịt mắt co mình lại, cơ thể run lên khiến omega trông bé nhỏ đáng thương vô cùng.
không gian chìm vào tĩnh lặng sau tiếng sột soạt vùi mình vào lớp chăn dày của ryu minseok. lee minhyeong từ trên cao thu hết mọi cử động của người bên dưới vào mắt, cuối cùng vang lên tiếng thở dài:
"nào, minseok..."
khoảnh khắc tên của omega bật ra từ môi pha, pheromone của hắn ngay lập tức toả ra, nhanh chóng bao lấy omega trước mặt. từng luồng từng luồng tản ra, dịu dàng vỗ về, thuần thục len lỏi vào quấn lấy từng sợi dây lí trí đang trên bờ vực sụp đổ.
"để tôi giúp em."
sắc mặt alpha không đổi thốt lên, bình tĩnh đối diện với omega một lần nữa chậm rãi mở đôi mắt ầng ậng long lanh nhìn mình. và rồi trong cơn mê, qua làn nước, thứ ryu minseok nhận ra là sự quan tâm trong ánh mắt của lee minhyeong.
quan tâm thôi mà, nào có phải yêu?
không yêu.
không có tình yêu mà vẫn lên giường thì khác gì thương hại.
tách...
nhắm mắt lại để giọt lệ nóng hổi rời khoé mi, cậu lập tức nhào vào lòng hắn, cả người bé nhỏ được đón lấy, hai tay ôm chặt lấy đối phương đầy khát khao và hèn mọn.
ryu minseok khẽ gọi: "minhyeong..." của em.
alpha của em nhưng chưa từng thuộc về em.
Feb 4, 2025 (01:55)
p/s: chúc mừng năm mới các tình yêu~💖
lâu ngày toi không viết nên lời văn hơi lủng củng😅
cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com