Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

' khoảng thời gian hai năm bỏ lỡ '

ryu min-seok về đến nhà em vịt đã là lúc đêm muộn, không quá bất ngờ khi cửa vẫn mở đèn vẫn sáng, vịt con chống nạnh ôm bát canh giải rượu đứng ở cổng chất vất anh.

"anh về muộn"

"ừ, woo-je đợi anh lâu rồi hả?"

choi woo-je không nói không rằng "hứ" một tiếng, ngúng nguẩy bỏ vào nhà. đã bảo ở chung với em còn nhất quyết không chịu, ngay ngày đầu tiên đã để chìa khoá nhà đi lạc, bảo em làm sao an tâm cho được? nghĩ vậy nhưng biết anh say vẫn phải lạch bạch dậy nấu canh giải rượu anh, đợi min-seok ngoan ngoãn uống xong mới đưa quần áo của mình cho cún thay, sau đó lôi anh vào phòng nói chuyện.

choi woo-je nhỏ hơn ryu min-seok vài tuổi gì đó và em dính người, em thích mùi sữa hạt ấm áp trên người cún nên mặc kệ anh giãy giụa vẫn nhất quyết đặt đầu mình lên trên bụng anh, hai tay tóm lấy cánh tay của min-seok nhéo nhéo xoa xoa

"gầy quá"

"ừm."

"anh đã gặp người đó chưa?"

...đâu chỉ gặp đâu, thành hàng xóm luôn rồi.

"nếu sợ thì dừng lại, quay về với em"

"ưm"

...

choi woo-je và ryu min-seok toàn nói chuyện như vậy, một người lung tung đủ chuyện trên trời dưới đất, một người nhắm mắt gật gật. nhưng thần kì là bọn họ vẫn có thể hiểu ý nhau, hay đúng hơn là em vịt bằng cách nào đó hoàn toàn có thể biết anh lớn đang nghĩ gì chỉ qua một ánh mắt, một khoảng lặng hay một cái nhíu mày; dường như sự ăn ý đó đã xuất hiện từ lần đầu tiên hai người gặp nhau nơi biển đen lộng gió năm nào.

chẳng hạn như bây giờ, wooje nhìn bằng đầu ngón chân cũng biết anh đang lưỡng lự, chỉ ở cạnh em minseokie mới có dáng vẻ yếu ớt như thế.

"đừng tính đường lùi, tính chuyện tương lai đi, sắp tới anh định làm gì?"

"woo-je nghĩ nếu mai anh quay về thì anh hyukkyu có đấm anh không?"

"sẽ không đâu, không phải min-seok nói rằng anh hyukkyu đó là người rất bình tĩnh à "

và choi woo-je đã nói đúng, một nửa.

kim hyukkyu là người vô cùng trầm tĩnh, nhưng khi một người đã bốc hơi khỏi nhân gian suốt hai năm trời đột nhiên xuất hiện trước mặt thì có là anh cũng phải hoảng loạn, chậu cây trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. ryu min-seok thấy vậy chỉ dám cười hì hì đứng ở cửa tiệm không dám bước vào, cuối cùng vẫn là hyukkyu chạy ra tát vào mặt em một cái, sau đó kinh doanh gì cũng bỏ hết, đóng cửa lôi tuột cún nhỏ vào nhà.

năm đó em rời đi, đâu phải chỉ có một người đau lòng nhất?

kim hyukkyu xoay em như chong chóng nhìn kĩ từ đầu đến chân một lượt, mấy năm nay min-seok không cao lên bao nhiêu nhưng đã gầy đi mất rồi, dường như khác xa với dáng vẻ cún nhỏ bám anh trong hồi ức. minseokie trước kia chính là dùng một từ "dễ thương" để miêu tả, mắt cún lúc nào cũng long lanh như thắp sao trời; thích núp sau lưng anh hoặc kwanghee như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo. em sạch sẽ và trong sáng như một bông tuyết đổ đầu mùa tỏa sáng dưới nền trời tăm tối, chỉ một cái nhíu mày đã khiến người ta nảy sinh chấp niệm muốn chở che.

còn ryu min-seok bây giờ từ đầu đến chân chỉ toát ra vẻ mờ mịt khó đoán, nụ cười vẫn ngây ngốc như cũ nhưng khí chất quanh người đã thay đổi hoàn toàn, mỗi ánh nhìn đều toát lên vẻ cứng rắn kiêu ngạo. em cũng đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, ngàn vạn câu hỏi dồn dập của kim hyukkyu chỉ từ tốn trả lời từng chút một, còn biết tranh thủ vỗ về anh lạc đà đang sốt sắng.

"em về rồi mà"

em về đâu mà chính bản thân còn không rõ nữa, nhưng em đã ở đây rồi.




kim hyukkyu có ba đứa em trai.

sau này thêm một em vịt nhỏ nhắn nữa, nhưng vào mùa đông năm đó thì anh chỉ có kim kwanghee và ryu min-seok mà thôi. anh nâng niu cả hai như những bông hoa tuyết tinh xảo, và những đứa nhỏ cũng rất ỷ lại dựa dẫm vào lạc đà lớn, còn chăm anh đến mức luôn lo lắng và xuất hiện mọi lúc mọi nơi để kiểm tra xem anh có ổn không, hỏi han những câu ân cần thắm thiết tình nghĩa anh em,

vào lúc hai giờ sáng.

kim kyukkyu còn nhớ năm đó dù thích một người đến kiệt quệ, nhưng anh chưa từng vì người đó mà thao thức một lần. nhưng thức vì hai đứa trời đánh kia thì rất nhiều lần. lũ trẻ bằng một cách thần kì nào đó luôn rảnh rỗi để trèo vào nhà anh lúc đêm muộn, cướp lấy anh một cách ngoạn mục từ vòng tay của chu công, mặc kệ kim hyukkyu ôm đầu than khóc vì buồn ngủ vẫn sẽ đóng ổ ở nhà anh đánh game tới sáng rồi cãi nhau loạn xạ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. lí giải về những ngày đó, kim kwanghee thản nhiên bảo do ba má em không quản nổi em, nên có bỏ nhà đi chơi đêm cũng chẳng ai gọi về, thích thì ngủ ngoài vệ đường chắc cũng chả sao.

đúng rồi, nếu con anh được trường kinh tế top đầu mời về với quả học bổng trên trời như mày thì nửa đêm nó có đi hút xì ke anh cũng mặc kệ, đứa tiếp theo.

"thế còn mày? đừng có bảo bố mẹ mày không quản mày, ông bà biết nửa đêm mày trốn sang nhà hyukkyu phá chắc nhúng lẩu ổng mất"

"ừ ừ thế nên về đi cho anh đi ngủ, anh nhớ nhà anh nhớ giường..."

"cho em nằm tí đi màaaa.... bố mẹ em không cho, nhưng em thích thì ai cản được"

"giỏi"

kim hyukkyu mơ màng nhớ là em đã trả lời như vậy, quả thực gia đình ryu min-seok rất nghiêm, được cái anh đã ở cạnh nó đủ lâu để biết đứa nhỏ này cứng đầu như nào, đằng sau lớp vỏ bọc yếu ớt mềm mỏng kia. em nhỏ cứ tuỳ hứng như vậy đấy, trước mặt các anh mới dám nhõng nhẽo trẻ con, còn nhắc đến gia đình thì luôn mang một vẻ lạnh lùng xa cách.

à không, min-seok còn mãi bé bỏng trong tầm mắt một người nữa.

nếu năm đó ryu min-seok đối với kim kwanghee khủng bố như một viên thiên thạch đáp xuống trái đất thì em trong mắt người đó sẽ là sao rơi, là vệt sáng rực rỡ nhất giữa nền trời tăm tối. có thể thấy sức nặng vẫn như nhau, nhưng rõ ràng em trong kí ức của lee min-hyung luôn đẹp đến nao lòng, kể từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt.




gọi là sao rơi vì ở lần đầu tiên đó, ryu min-seok giống như thiên thần gãy cánh rớt xuống nhân gian, không hề báo trước mà trực tiếp xuyên qua vùng an toàn của lee min-hyung rồi đóng đô ở đó, đột ngột như mấy giọt mưa rào đầu hạ, tạt vào mặt gấu lớn một thùng rung cảm đẹp đẽ nhất của mùa yêu đầu tiên.

tuy nhiên trời hôm đó chưa vội đổ mưa, vì sao rơi ấy lại đáp đất theo một cách không khoa học lắm, cụ thể là cắm đầu xuống bụi hoa to như bánh xe bò ở cạnh phòng tự học.

khỏi nói cũng biết lee min-hyung sửng sốt đến mức nào, chưa nói đến việc tầng hai vốn là tầng trống không có học sinh lui đến thì việc một ai đó rớt xuống ngay cạnh cũng đủ khiến min-hyung nghi ngờ nhân sinh. cậu thò đầu ra cửa sổ nhằm khẳng định mình hoa mắt rồi, nhưng trong bụi cây quả thực có một người đang ngọ nguậy. càng kì lạ hơn là, nam sinh da trắng trông có vẻ gầy gò yếu ớt ấy lại như không hề biết đau, lồm cồm bò dậy còn không kiểm tra cơ thể trước mà hoảng hốt xuýt xoa cho bụi hoa bị mình đè bẹp; nhìn thấy lee min-hyung ngớ người bên cửa sổ cũng chỉ cười hì hì một cái rồi xoắn xuýt chạy đi.

min-hyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đó đã quay trở lại, xách theo một đống dụng cụ lỉnh kỉnh, hoá ra là vội vã muốn trồng lại hoa

quả là một người kì lạ.

nhưng lại không khiến min-hyung cảm thấy khó chịu khi không gian tĩnh lặng bị tiếng đào bới phá vỡ, ngược lại còn không kìm được chuyển sang ngồi cạnh chiếc cửa sổ ban nãy, bỏ qua mấy con số khô khan để dõi theo một bóng hình nhỏ nhắn lúi húi đánh vật với mấy khóm hoa. lần này min-hyung không nói quá, thực sự là đánh vật vì cậu bạn kia lóng ngóng đến đáng thương, tuy có lòng tốt nhưng kĩ năng thì hơi hạn chế, trông giống mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm đang tập chơi đồ hàng hơn.

lần đầu tiên min-hyung thấy có người đắp đất lên cả cành hoa vì nhỡ đâu mày bị lạnh đấy.

lần đầu tiên đó bọn họ không nói với nhau nhiều điều, chủ yếu là lee min-hyung chỉ đạo con người bên ngoài đánh vật với mấy bông hoa một cách có hiệu quả hơn. sau đó là vài câu chuyện vụn vặt, chẳng hạn như vì sao lee min-hyung ở trong phòng tự học một mình hoặc vì sao người đó rơi từ trên trời xuống đất.

hoá ra người đó không phải thiên thần.

không phải thiên thần mà là ryu min-seok, học sinh năm 2 khối năng khiếu; cũng không phải rơi từ trên trời xuống mà từ cửa sổ phòng nghiên cứu số 3, đó là một căn phòng trống cậu ấy mượn tạm làm phòng vẽ tranh. dù vẫn chẳng hiểu vì sao một người lành lặn tỉnh táo có thể lộn từ trên đó xuống nhưng lee min-hyung không hỏi nữa mà lôi từ trong cặp ra mấy cái urgo, đổi lại là ánh nhìn long lanh từ đôi mắt tròn xoe lấp lánh như đèn pha ô tô của ai kia.

từ lần đầu gặp mặt, min-hyung đã ấn tượng về việc ryu min-seok có một đôi mắt đẹp, và cho đến tận lúc chia xa, vẫn là đôi mắt ấy ám ảnh hắn mãi suốt những đêm dài; lee min-hyung chết lặng giữa những khao khát được nhìn vào đôi mắt ấy lần cuối nhưng không được, vì sao rơi của hắn đã đi mất rồi.

đột ngột như cách ryu min-seok rơi vào thế giới của lee min-hyung, em rời đi bất chợt vào một ngày đông giá. hai người chia tay vì một cuộc gọi nhỡ, sau đó min-seok liền như bốc hơi khỏi nhân gian, mãi vẫn chẳng quay về.

















"minhyungie?"

"ừm?"

"min-hyung"

"tớ đây"

"tớ lúc nào cũng nheo nhéo gọi thế cậu có thấy phiền không?"

"cậu chỉ cần gọi thôi"

chỉ cần gọi một tiếng thôi, dù ở đâu tớ cũng sẽ quay đầu. nhưng sau này tớ đã gọi cậu ngàn vạn lần trong cơn mơ, vì sao cậu chưa từng đáp lời?


[mai và chủ nhật t thi, khong duọc xem tiwon danh 😭😭😭]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com