05.
•
choi wooje rất nhanh đã hoà nhập được vào cuộc sống xung quanh ryu min-seok.
dù đã quay trở lại seoul nhưng ngoại trừ các anh, thế giới của bạn cún chẳng rộng lớn hơn khi hai đứa còn ở busan là bao. vòng tròn bạn bè của anh trước kia chỉ có biển, trời và em sữa vịt lạch bạch; bây giờ thì có thêm người nhà là kim hyukkyu và kim kwanghee. tuy ít nhưng mà chất lượng lắm nhé, wooje thật sự vô cùng ngưỡng mộ mối quan hệ của ba người.
ở cùng các anh, ryu min-seok không bao giờ phải tính toán điều gì vì đã có anh lạc đà săn sóc từ a đến z; thậm chí tính tiền cũng không luôn vì bên cạnh bạn chính là một kim "ngân hàng di dộng" kwanghee.
và choi wooje cảm thấy may mắn vì họ cũng đối xử với em tốt như thế.
sáng chủ nhật, minseokie lượn qua lượn lại trước tủ đồ mãi vẫn chưa chọn được một bộ ưng ý. em sữa buồn ngủ đến mơ màng, chùm chăn bên cạnh gật lấy gật để, đến khi bạn cún chọn được một chiếc sơ mi trắng cùng cardigan màu nâu lập tức quay về làm ổ trên giường. em đã biết về kèo đi chơi công viên giải trí của bọn họ từ hôm qua do minseokie điện thoại hú hét với các anh cả đêm, vừa thầm nghĩ trưa nay phải ăn cơm một mình thì lại nghe tiếng cún nhỏ gào thét bên cạnh.
"yah choi wooje em làm cái gì đấy? sao còn chưa thay quần áo??"
thế là em vịt ngơ ngác còn chưa biết mình đang ở hành tinh nào đã bị anh cún lôi dậy, tròng vội cái áo vào người rồi kéo đi cùng.
công viên giải trí ngày chủ nhật thì đông khỏi bàn, lúc hai người đến đã thấy kim hyukkyu và kwanghee đứng đợi một lúc. có vẻ đã quen với sự lề mề của ai kia nên các anh chỉ lầm bầm vài câu rồi lại xoa đầu hỏi em cún ăn sáng chưa. không chỉ vậy, wooje nhỏ đứng như trời trồng bên cạnh cũng bị lôi vào giữa, ngốc nghếch để anh hyukkyu thắt lại chiếc nơ nhỏ trên áo. thấy em vẫn hơi ngơ ngác, anh lớn hiểu ra vỗ vỗ lưng wooje giải thích.
"à, bọn anh muốn gọi em đi cùng vì dù gì hai đứa cũng sống chung lâu rồi, nhờ wooje quản minseokie giùm chứ thằng nhỏ phiền lắm"
nhưng rõ ràng minseokie là kiểu người dù có trèo lên đầu kim kwanghee ngồi cũng không dám bật lại anh lạc đà một câu mà nhỉ?
choi wooje đang mải suy nghĩ ngẩng đầu lên mới thấy mọi người đã đi trước một đoạn, đang dừng lại quay đầu nhìn mình mới lạch bạch chạy đến. em đi chậm hơn một chút, muốn đứng ra ngoài nhưng lại bị minseokie nắm tay kéo vào giữa, lúc này mới nhận ra điều gì.
ryu min-seok dắt tay choi wooje đứng giữa, hai anh lớn đứng bên cạnh trông như một gia đình nhỏ; anh trai dẫn một lũ trẻ đi chơi công viên ngày cuối tuần.
"mọi người tốt với anh thì sẽ tốt với em, mi cũng là trẻ con thôi, nên được các anh bảo bọc."
bạn cún vu vơ nói với em trong lúc hai đứa đứng đợi người cha già kim kwanghee đi mua kẹo bông làm wooje chỉ biết khịt mũi, ở chỗ đông người không khóc được nên chỉ biết mỉm cười ngốc nghếch.
phải rồi, vì em là con một, hồi bé tuy được nuông chiều nhưng cũng biết tự lập từ rất sớm, chẳng mấy khi dựa dẫm vào người khác. những tưởng có một ryu min-seok đã là tốt lắm rồi, bây giờ anh ấy còn muốn san sẻ thêm anh trai cho mình nữa.
nên như thường lệ, mỗi khi em sữa cảm động sẽ quay sang vùi đầu vào hõm vai anh cún giấu mặt, lẩm bẩm sẽ chăm anh thật tốt để hyukkyu và kwanghee hyung không phải lo lắng.
chỉ là người tính không bằng trời tính, mọi chuyện như vậy mà lại giống như lời kim hyukkyu nói ban nãy. dù đã cẩn thận nắm tay anh nhỏ suốt quãng đường, nhưng chỉ vừa lơ đễnh một lát thì cún con đã biến mất; kim hyukkyu và choi wooje đi mua kem về nhìn khuôn mặt xám xịt của kim kwanghee mới biết bạn nhỏ lại đi lạc rồi.
•
"minseokie đi đâu rồi, có biết mọi người lo lắng lắm không hả?"
"...em xin lỗi, hình như em bị lừa bán rồi"
"?"
"tóm lại là bên này có chút chuyện nên đi trước, mọi người dắt vịt con đi chơi giùm em, tối về sẽ qua nhà anh thỉnh tội"
"này? khoan đã minseokie, em đâu-"
ryu min-seok cúp máy xong liền thở dài, trả cho người ngồi phía trên. không biết là vô tình hay cố ý mà lúc cầm máy còn chạm vào mu bàn tay khiến em rùng mình một cái , lập tức ngoan ngoãn vùi sâu người vào ghế sau, cuối cùng chọn phân tán sự chú ý bằng cách nói chuyện với bé nhỏ bên cạnh
"anh phải xin phép phụ huynh hả? anh trai của anh có đáng sợ không?"
"có, ảnh giận lên là đáng sợ lắm"
"vậy không giống anh min-hyung rồi, anh ấy chẳng bao giờ mắng em cả"
"đó là vì em dễ thương"
cô bé được khen cười khúc khích, bắt đầu sáp lại quấn lấy anh nhỏ, ryu min-seok không có gì làm cũng miễn cưỡng chơi với em, vừa chải tóc cho búp bê vừa ngơ ngác nghĩ thầm
không phải chứ, sao mình lại ở đây nhỉ?
minseokie nhớ mình chỉ vừa khỏi chỗ mọi người một chút thì gặp một cô bé đi lạc, mất một lúc để dỗ bé nín khóc quay lại đã không thấy ai nữa. sau đó tại sao lại thành em đi ăn cơm với gia đình nhỏ của min-hyung nhỉ?
cơ bản mà nói thì từ lúc gặp lại cậu ta đời em nó ngoạn mục kiểu gì ấy, gặp ai không gặp mà lại trúng cháu gái của lee min-hyung. à không, phải là cháu gái của bạn gái của min-hyung mới đúng.
suy nghĩ của em đang bay lên chín tầng mây thì bị kéo lại bởi tiếng phanh xe chói tai, nhưng tiếc là người em thì không có gì kéo lại cả vì minseokie ngốc không biết cài dây an toàn, cứ như vậy đổ về phía trước, đầu đập vào ghế lái đánh cộp một tiếng đau nhói. cô gái tên ha-young lập tức quay đầu hỏi han, đến haeun nhỏ bên cạnh cũng xuýt xoa theo nhưng vị tài xế kia vẫn lạnh tanh; ryu min-seok xua tay tỏ ý không sao rồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
em mơ hồ cảm thấy hắn đang tức giận, nên từ nãy đến giờ thái độ mới tệ như vậy.
nhưng đã ghét nhau đến thế còn cố chấp muốn lấy danh nghĩa "trả ơn ân nhân của haeun" mà ép em đi ăn một bữa làm gì? bọn họ nói quen cũng quen mà nói lạ cũng lạ, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ có ngày đối diện với nhau trong trạng thái kì quặc như này.
lee min-hyung dẫn mấy người đến nhà hàng tây sang trọng ở trung tâm thành phố, một nhà bọn họ ăn mặc chỉn chu trong khi ryu min-seok vẫn áo len quần bông thoải mái làm em có chút ngượng ngập, cà bữa ăn không nuốt được mấy mà chỉ nói chuyện với hai người kia. trong khi đó, lee min-hyung từ đầu tới cuối không ừ không hử, vừa dịu dàng lấy đồ ăn cho người khác vừa nhìn chằm chằm vào động tác cắt thịt vụng về đến đáng thương của em mà nhếch môi.
em cũng biết hắn đang nhìn thứ gì, run rẩy dẹp hết dao nĩa sang một bên không muốn ăn nữa.
mỗi lần tâm trạng tệ đi thì thân nhiệt cũng sẽ tụt xuống, ryu min-seok cảm thấy hơi lạnh bủa vây liền cầm ly rượu vang lên nhấp vài ngụm, cay nồng xộc xuống cổ họng chặn lại cái nôn nao khó chịu trong em, minseokie cuối cùng cũng chống cự được cho qua một bữa ăn rồi vội vã muốn rời đi. bản thân việc kế hoạch đi chơi bị cắt ngang khiến em vốn đã không vui nhưng thái độ này của hắn còn khiến em hoảng loạn hơn, chỉ muốn mau chóng về nhà với em sữa.
ngàn chuyện vạn chuyện đừng nói về quá khứ, ryu min-seok dù đã chuẩn bị tâm lí khi trở lại seoul nhưng hóa ra vết thương khi bị gió quét qua vẫn sẽ đau buốt; chỉ biết bất lực khi nghe tiếng ai kia gọi.
"min-hyung không đưa bạn gái về à?"
"ha-young có tài xế đón rồi, cậu dù sao cũng là khách của haeun, để tôi tiễn cậu một đoạn"
min-seok mơ hồ cảm thấy người đó muốn nhấn mạnh chữ là khách, nhưng chẳng biết làm gì ngoài cười trừ cả.
thực ra nếu có thể, min-seok tin rằng hắn còn muốn tiễn thẳng em xuống âm phủ luôn ấy chứ.
một đoạn đường ngắn ngủi mà hắn phóng như xuyên mây xé gió hại minseokie quăng quật đã sớm choáng váng đến mờ mắt; khó chịu hơn cả là cảm giác tĩnh lặng ngột ngạt khi ở trong không gian chỉ có hai người. em uống vài ngụm rượu vang đã thấy cuộc đời nở hoa, hoa mắt chóng mặt đau đầu nhưng không là gì với cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực khi nhìn sang một bên mặt sắc lạnh của ai kia.
hắn tức giận hắn cau có, em biết, chỉ là em không biết phải làm sao để dỗ dành người lớn nữa, bọn họ đã quá xa để có thể dùng cái ôm nụ hôn an ủi nhau rồi.
vũ trụ đã trôi qua hàng triệu năm, nhân loại đã bước sang cả thế kỉ 21 nhưng đến giờ bọn họ vẫn mắc kẹt lại với nhau, với một chuyện tình cảm nhạt nhẽo và héo úa đến độ cùng cực.
"sao vậy, ở cùng tôi khó chịu đến thế à?"
lee min-hyung cất tiếng hỏi khi thấy mặt ai kia đã trắng đến gần như trong suốt, đang ép bản thân phải nhìn ra cảnh vật ngoài cửa xe.
"ừm, nhìn thấy cậu liền đau đầu"
tốt lắm, thay lòng đổi dạ nhưng không tay tính đổi nết, vẫn thẳng thắn như ngày nào.
lee min-hyung từng rất thích phần tính cách này của ryu min-seok, giống thích mỗi lúc em chủ động gạt giá vẽ sang một bên để nhoài người vào lòng hắn thủ thỉ lời yêu; vậy mà bây giờ lại bị chọc tới nổi cáu. vừa tới nơi, hắn thả em bên vệ đường rồi lập tức phóng xe lao vào màn đêm, ryu min-seok nhìn thấy tàn thuốc đỏ cháy lập loè trên môi hắn liền ngơ ngẩn lúc lâu.
hoá ra min-hyung cũng hút thuốc. một người từng mất công chỉnh sửa cả tư thế ngủ của em vì thấy nó không khoa học, giờ cũng tìm đến men rượu và khói thuốc để bình ổn tâm trí. đó là lúc min-seok cảm thấy hình như mình sai rồi, lẽ ra em không nên quay đầu.
dù không biết lee min-hyung sống có tốt không nhưng cậu ấy đang sống, chỉ nhìn thấy em mới nảy sinh tâm tình khó chịu như vậy, kiểu gì cũng sẽ vô thức nghĩ lại về quãng thời gian trước kia, vậy là không tốt.
em sợ bản thân sẽ xáo trộn cuộc sống của hắn.
giống như bây giờ, lee min-hyung xuất hiện gõ cửa nhà em lúc nửa đêm với đôi mắt ướt, ryu min-seok tin rằng nếu mình không trở lại, hắn sẽ chẳng bao giờ để lộ ra bộ dạng này với bất kì ai khác.
đúng với cách em hình dung hắn, gấu lớn, lúc này trông hắn như một con thú lớn bị thương, đôi mắt hằn tia máu toát lên vẻ cô độc và trơ trọi hệt như cảnh tượng ám ảnh em mỗi đêm dài khiến ryu min-seok hoảng loạn, muốn kéo cửa lại nhưng đã không kịp.
con thú lê lết cơ thể xây xước những vết đau dồn em vào góc tường, bàn tay như sợi xích bằng bông khoá chặt lấy con mồi ở một chỗ, không đau nhưng cũng không có cách nào vùng vẫy thoát ra được; hắn gục đầu xuống lồng ngực trước cái nhìn sững sờ của em.
lee min-hyung kề sát đến mức min-seok còn ngửi được mùi gỗ trầm ẩn dưới những nốt hương của rượu nặng; min-seok đã sợ mình sẽ bị hắn tức giận mà cắn cho một cái nhưng không, hắn không làm gì nữa mà chỉ yên lặng lắng nghe.
liệu trái tim em có tan vỡ như trái tim hắn không?
•
"ryu min-seok, cậu đi đâu? giờ này cậu còn muốn làm gì nữa??"
"điên rồi, đang gập quần áo dở, nửa đêm đi đâu mà đi-"
"..cậu thực sự chán ghét tôi đến vậy à?"
"....lee min-hyung cậu say rồi, trở về nhà."
"..cầm lấy"
"cậu đưa tôi thuốc giảm đau làm gì?"
"không phải giảm đau, thuốc đau đầu."
"..."
"tôi nói cậu biết, đau đầu thì uống thuốc, cả đời này đừng mơ có ngày cậu thoát khỏi tôi"
•
"không cắt được thịt à?"
"ờmmm, tớ vụng lắm, tay nhỏ nên cầm gì cũng không chắc, cứ dặt dẹo kiểu gì ấy"
"vậy đời này minseokie chỉ cần lo giữ chặt hai thứ là được"
"cái gì cơ?"
"cọ vẽ và lòng bàn tay tớ. bám cho chắc vào, không được buông ra.."
"..."
"..còn lại tớ sẽ thay cậu làm hết."
•
[02:10 am 010824]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com