06.
'ở lại với em chỉ có những nỗi buồn.'
•
lee min-hyung không thích rượu, không thích thuốc lá, không thích tất cả những thứ không lành mạnh.
vì hắn là một con người sống rất quy củ, từ khi còn là một thiếu niên tràn trề hương vị ngang ngược của tuổi trẻ cho đến khi trở thành dáng vẻ nghiêm chỉnh như bây giờ. hắn được cha mẹ dạy dỗ rất cẩn thận, sinh hoạt làm việc đều theo kế hoạch cụ thể, đến tư thế ngủ cũng phải khoa học đến nhàm chán.
nhưng lee min-hyung lại thích ryu min-seok, người tuỳ tiện nhất trong số những người tuỳ tiện.
những năm còn đi học, min-seok luôn trong trạng thái lờ đờ vì thiếu ngủ trầm trọng. em thích lăn lộn với mấy bức tranh cả đêm rồi sáng hôm sau ụp mặt xuống bàn ngủ bù, thậm chí có thể cúp học luôn nếu muốn. những chuyến đi của em không bao giờ có đích đến hay nhắc tới thứ gọi là "kế hoạch" vì minseokie luôn chu du tự tại như những cơn gió.
chỉ cần có tớ, và cậu, và câu chuyện của chúng ta sẽ không có điểm dừng.
bây giờ cũng vậy, lee min-hyung nhíu mày nhìn vật nặng chắn phía trước khiến hắn không thể mở được cửa phòng để ra ngoài, ryu min-seok vậy mà lại nằm cmn ngoài hành lang chung cư!!
lee min-hyung không thích rượu vì uống rượu vào sẽ đau đầu, kí ức thì mờ mờ ảo ảo như tấm vách tù mù, làm hắn chẳng nhớ nổi vì sao mình lại ở đây nữa: trong phòng, trên giường, giữa chăn ấm đệm êm và được bao phủ bởi mùi hương sữa ngọt nịnh mũi. còn chủ nhân căn phòng thì nằm ngoài cửa, co ro cuộn mình như chú cún đáng thương bị chủ vứt bỏ, môi hồng sắp hôn xuống nền đất lạnh rồi.
tuyệt lắm, ryu min-seok giỏi nhất là biến người khác trở thành phản diện trong chính cuộc đời họ.
dù hắn mới là người bị em bỏ rơi.
lee min-hyung mở cửa sổ ban công trèo về nhà mình, nhà hai người sát nhau nên vừa ra khỏi cửa, cúi đầu là thấy ngay một đống bùi nhùi đang nằm lau sàn, không biết nên đánh thức em ta dậy như nào cho phải phép. bọn họ đã qua giai đoạn có thể nhấc bổng người kia trong vòng tay rồi, hơn nữa nhìn ryu min-seok ngủ ngon quá khiến minhyungie đột nhiên có chút chần chừ.
trước kia cũng thế, trong gian phòng nặng mùi keo trộn lẫn với mùi hắc đặc trưng của màu nước, ryu min-seok chỉ cần buông cọ dựa lưng ra thành ghế liền chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. thức đêm cũng giỏi mà ngủ cũng nhanh, trong chốc lát cái đầu nhỏ đã xiêu vẹo chúi sang một góc. lee min-hyung tự nhủ là căn phòng khi ấy khá nhỏ nên nhất cử nhất động của người kia mới trở nên rõ nét như vậy, hắn không kìm được kéo cún con ngồi ngay ngắn lại, đầu nhỏ gục vào bờ vai vững chãi.
mà cún nhỏ cũng rất thông minh đấy chứ, từ đó về sau ngủ gật không bao giờ nghiêng ngả lung tung nữa mà luôn tìm đúng hơi ấm quen thuộc của người lớn để dựa vào.
lee min-hyung lắc đầu, tự nhủ "cứ đấm cho em ta một cái là được" nhưng ngón tay lại chỉ rón rén chọc nhẹ vào gò má, khều khều gãi gãi như nựng cún con.
nhưng vẫn làm ryu min-seok tỉnh giấc.
chân ngắn thì cung phản xạ sẽ ngắn theo à??
ngón tay chạm vào như có dòng điện chạy qua làm ryu min-seok hoảng hốt mở mắt, con ngươi thu lại còn nhỏ xíu phản ánh thân hình đồ sộ của "yêu quái" phía trên, răng thỏ thò ra chưa kịp cầu cứu thì đã khựng lại.
ryu min-seok giật mình, phản ứng đầu tiên là rụt người lại, thu mình, nhấc đầu quay ra hướng khác, đập trúng cửa nhà rồi nằm bẹp xuống im ru.
lee min-hyung mơ hồ có cảm giác nếu bây giờ hắn cười thì ai kia sẽ khóc, một lúc lâu sau mới lấy lại được giọng nói của mình vẫn còn hơi run rẩy.
"đứng dậy."
minseokie lồm cồm bò dậy, đầu tóc ngủ một đêm giờ rối tung vô cùng khôi hài, mắt cún còn hơi sưng trông cũng tội nghiệp. em hắt xì vài cái rồi trước ánh nhìn của hắn lách mình bước qua cửa, có vẻ chuẩn bị về giường ngủ tiếp. ngay khi cánh cửa khép lại, minhyungie đã kịp chèn tay mình vào và hỏi câu hỏi quan trọng nhất.
"đợi đã, tại sao tôi lại ở trong nhà cậu?"
"bắt cóc, cậu uống say tôi bắt cóc mang về ổ của mình."
buồn ngủ quá nên nói mớ rồi, lee min-hyung nhíu mày tiếp nhận vế trước là mình uống say, còn sau đó thì?
"vậy bắt cóc rồi sao cậu không làm thịt mà lại ra canh cửa?"
ờm, hóc búa hơn một chút, ryu min-seok mắt nhắm mắt mở cắn cắn môi dưới, nghĩ không ra nên phải nói thật.
"cậu tức giận sau đó ném tôi ra cửa. sofa cũng không cho nằm, bắt tôi phải tránh xa cậu nhất có thể."
nói đến đây hình như cún con tỉnh hơn một chút rồi, đôi mắt ai oán nhìn chòng chọc tên thủ phạm khiến mình ê ẩm cả đêm, chu mỏ cất giọng cao vút chất vấn.
"mẹ nó, là nhà của tôi mà!!!"
đáng yêu quá.
lee min-hyung khi say sẽ hành xử quá đáng đến vậy sao? hắn chưa từng bị người khác phản ánh thậm tệ như vậy bao giờ nên có chút ngỡ ngàng, nhưng nghĩ kĩ thì chẳng ai lại đi nhường tổ ấm mình lại rồi ra đường ngủ cả nên hắn bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi.
min-seok vẫn giữ dáng ngủ xấu như thế, hẳn là bây giờ người đang rất mỏi. cả người chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông phỏng tang, khuôn mặt trắng sứ hơi tái đi vì lạnh, lee min-hyung vừa thầm nhủ trong lòng sẽ không bao giờ đụng đến rượu bia vừa hạ giọng dỗ dành.
"xin lỗi, từ sau cậu ném tôi ra ngoài là được."
nghe có tí khả năng nào không? ryu min-seok nhíu mày thật chặt khiến hai đầu mày như muốn dính lại với nhau nhưng chẳng thốt lên được gì vì bị cơn buồn ngủ chi phối. em liếc cánh tay đang đè lên cánh cửa của lee min-hyung ra ý đuổi khách nhưng mãi chẳng có phản hồi, ngẩng đầu lên mới giật mình nhận ra hắn vẫn nhìn em chăm chú từ nãy đến giờ.
vì minseokie lúc này quá mức sinh động.
một minseokie khi ngủ dậy sẽ mơ màng rồi trở nên cáu kỉnh, một minseokie nhỏ bé mong manh biết giận dỗi và trách cứ những câu vu vơ. đến cả động tác chu môi khi oán thán cũng giống như ngày trước, ryu min-seok bị lee min-hyung nhìn đến rùng mình, chậm chạp khép cửa muốn trở về thế giới riêng của mình.
"khoan đã, tại sao tôi lại nổi nóng với cậu?"
lee min-hyung không hay biểu đạt cảm xúc rõ ràng đến vậy, hắn nhìn cánh cửa đóng lại chờ đợi một câu trả lời từ em. lần này ryu min-seok không trực tiếp bốp chát lại nữa, hắn thấy em im lặng một lúc rồi cất giọng đều đều.
"vì tôi hỏi, chúng ta... có thể quay lại được không? như trước kia ấy..."
quả là một câu hỏi sẽ khiến lee min-hyung giận dữ.
"cậu đã nhận được câu trả lời chưa?"
"rồi." nghe thấy rồi, rất rõ ràng. đặc biệt là khi em biết người say hay nói lời thật lòng, cảm giác đó còn đau đớn hơn gấp bội.
"ryu min-seok, gây ra nỗi buồn cho người khác là một nỗi lầm rất to lớn."
"cậu còn dám đặt câu hỏi như vậy sao? cậu còn có tư cách sao?"
ryu min-seok không có.
phải làm sao đây, khi ở lại với em chỉ có những nỗi buồn.
min-seok nghe tiếng bước chân người rời đi, nhìn về phía trước là căn phòng lạnh lẽo u tối phảng phất những trống trải, vùi đầu xuống gối thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com