13.
•
ryu min seok quả thật không thích sự im lặng.
yêu là đánh đổi, thông qua việc trao đi từng cử chỉ, cảm xúc, suy nghĩ để nhận lại yêu thương. vì trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì, mối liên kết giữa người với người cũng chỉ rẻ rúng đến vậy thôi, nên muốn một cái gì hay thích một ai đó đều phải can đảm nói ra.
nhưng tình yêu đầu tiên lại không diễn ra suôn sẻ như mong muốn, min-seok không ngừng mắc kẹt giữa việc nói hay không nói, tin hay không tin, sợ người nghi ngờ lại chẳng muốn để người thấy được vực thẳm không ngừng gầm thét sâu trong tâm trí, nên trong phần lớn thời gian em chỉ yêu đương trong yên lặng.
bởi vì thực tế min-seok chỉ là một người bình thường, có được rồi sẽ chẳng muốn buông tay, đành phải tìm mọi cách để giấu đi sự nhạy cảm và nhỏ nhen trong lòng, em muốn yêu minhyungie lâu thật lâu.
không chỉ bờ vai rộng lớn tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời sụp xuống mà từ ánh mắt, cử chỉ của hắn đều mang lại ý vị nuông chiều dành riêng cho em. thể hiện và chứng minh, yêu thương và bảo vệ, tất cả mọi việc min-hyung đều có thể làm tốt, đến mức một người luôn hà khắc với những mối quan hệ như ryu min-seok cuối cùng cũng bị cảm hóa. hàng rào phòng vệ dần được dỡ bỏ, em từ nghi ngờ, sợ hãi cho tới ỷ lại vào sự chở che của hắn, cuối cùng cũng mơ hồ tin rằng hóa ra có một vài thứ không cho đi mà vẫn có thể nhận lại.
không cần cứng nhắc nói ra, không cần cả ngày trời suy nghĩ cách giải thích, hắn chỉ cần nhìn vào mắt em thay cho câu trả lời. vì hắn biết không phải min-seok thích im lặng, em là người cần sự rõ ràng và rành mạch hơn bất cứ ai, chỉ là đứng trước người mình yêu bằng cả trái tim, vũ trụ làm sao có thể tiếp tục luận động theo quỹ đạo đã định sẵn?
nên đối với em, ngón tay yếu ớt túm lấy vạt áo cũng là yêu thương, vòng ôm đầy dựa dẫm chính là cách min-seok bày tỏ tình cảm, tiếng yêu của em không thành hình.
"min-hyung, bạn nữ đó tìm cậu làm gì vậy?" tớ không thích người đó ở gần cậu.
"min-hyung ơi, cây anh đào sau trường tiểu học đã ra hoa rồi." nên chúng ta cùng đi ngắm nhé?
"minhyungie à, trời chuyển lạnh nhanh quá." nên cậu có thể ôm tớ thật chặt không?
minhyungie...
...
rốt cuộc, em đã nghĩ gì khi nói lời chia tay?
ryu min-seok nắm chặt mắt, mơ hồ cảm nhận được nỗi hoang mang đang không ngừng vực dậy trong lòng.
nhớ lại bầu trời đêm năm ấy lạnh lẽo như thế, sóng biển gào thét như muốn nuốt chửng tất cả những đốm sáng leo lắt còn bám lại trên bờ, em từng tự nhủ, nếu sau này bọn họ còn cơ hội, min-hyung chân thật hiện hữu trước mắt níu lấy tay em, ôm em vào lòng như thể đang nâng niu một vì tinh tú long lanh nhất của dải ngân hà, thì có thể em sẽ động lòng nói cho hắn biết lí do thật sự.
vậy mà đến giờ khi tình cảnh ấy thực sự xảy đến, lee min-hyung đã đi một quãng đường rất xa trong đêm để quay về tìm em, min-seok lại thấy cổ họng mình nghẹn ứ, nơi cổ tay bị người lớn túm lấy trở nên nhức nhối khó tả, tưởng như chỉ một thoáng nữa sẽ theo trái tim cùng nhau vỡ vụn.
không phải vì hắn chưa đủ chân thành, mà là vì hắn quá chân thành, đôi mắt đẹp như mộng mị từ những ngày xa xưa khóa chặt lên người khiến em không thể nhúc nhích, cũng biết mình không hề muốn làm nó buồn.
vì có những chuyện nên vĩnh viễn ngủ yên trong quá khứ, cố chấp lật lên sẽ khiến miệng vết thương lại chảy máu, dù là ai cũng sẽ thấy đau.
"lee min-hyung, tôi chỉ có hiện tại thôi."
"nếu cậu không thể chấp nhận được, thì đi đi.''
đi đi, đừng để những kí ức hỗn loạn mơ hồ từ quá khứ làm vướng bận cậu nữa, đừng khiến tớ tuyệt vọng khi nghĩ rằng cậu chỉ luyến tiếc tình ta năm đó đẹp như hoa nở rộ, còn thực tại thì đã sớm vứt bỏ tớ ra một xó xỉnh nào đó xa vời.
lý do min-seok đủ can đảm để trở về thật ra rất đơn giản, chỉ là vào một ngày không đẹp trời, tin tức min-hyung đính hôn với một thiên kim tiểu thư nào đó bùng nổ trên mạng, khiến em hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc vừa cười trong vòng ôm dỗ dành của choi wooje, nhận ra bản thân đã thê thảm tới mức đến tư cách để bận tâm mình cũng chẳng có. kẻ đã bỏ rơi người khác làm gì được phép đau lòng, những năm qua em chưa từng một lần gọi tên hắn giữa đêm đen, lấy gì để chờ đợi ngày hoa nở rộ như ngày yêu ban đầu?
''vậy sao anh không thử trồng một luống hoa mới? không phải trước kia anh giỏi nhất việc đó à?''
choi wooje thở dài, gợi ý vừa rồi thật ra rất có cơ sở, dù anh nhỏ chưa từng kể về người kia quá rõ ràng nhưng người mù như em vẫn nhận ra giữa bọn họ vẫn còn tình cảm, mà thời gian qua không phải min-seok đã sống rất tốt sao, bệnh tình lẫn tâm lý đều được cải thiện rất nhiều, bỏ lại bóng đêm kia để bước tiếp mới là một lựa chọn sáng suốt.
nếu những vết thương trong quá khứ cứ mãi không lành, chi bằng hãy ôm theo cả cơn đau để bắt đầu một hành trình mới, cho thời gian thực hiện triệt để vai trò chữa lành của nó. dù sao mặt trời nhỏ của chúng ta cũng đáng yêu như thế, ai có thể không động lòng cơ chứ?
có lẽ do thật sự được ông trời yêu mến, sau đó lee min-hyung đột ngột đứng ra phủ nhận tin đồn vô căn cứ, min-seok cũng lành lặn trở về seoul, thật sự nở nụ cười vặn vẹo dù đã tập qua cả trăm lần đứng trước mặt hắn. mặc dù chuyện thuê nhà chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, em cũng đã phải cố gắng đến bao nhiêu để có thể cho hắn thấy một bản thể khác, một ''em'' cứng rắn và kiên định hơn.
vậy mà lee min-hyung chỉ khăng khăng muốn tìm về ''em'' của quá khứ.
có phải hắn chỉ canh cánh trong lòng chuyện năm ấy em nợ hắn một câu trả lời?
nhưng min-hyung à, em của ngày xưa chết rồi.
ryu min-seok đờ đẫn ngẩng đầu, cảm nhận hai cơ thể đang kề sát nhưng hít vào buồng phổi vẫn chỉ toàn là khí lạnh, đến quầng sáng tù mù trên đỉnh đầu cũng như đã cứa sâu vào da thịt, để lộ ra phần người thảm hại và xấu xí nhất trước mắt hắn. như vậy là không được, em mệt mỏi lùi lại vài bước, kéo giãn những dây dưa với người lớn, khoảng cách đủ rộng để em nhìn được vào mắt hắn nhưng chẳng đủ lâu để thấu hiểu, min-seok đã vội vàng vươn tay đẩy người ra xa khỏi mình.
"lee min-hyung, tôi mệt rồi, cậu đi đi được không?"
ngược lại, lee min-hyung cũng không thể hiểu nổi, kể từ bao giờ bé nhỏ nhà mình lại học được thói xấu có chuyện gì cũng chỉ muốn giữ riêng cho mình.
có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ khi bọn họ còn học chung, min-hyung nhớ lại lần hắn phát hiện bức tranh mà min-seok tâm huyết suốt cả tháng trời bị sao chép trắng trợn và đạt giải cao trong kì thi của trường. là người tự tay cầm cọ phết lên đó từng mảng màu, chắc chắn min-seok phải nhận ra từ sớm, nhưng đến khi hắn kịp chạy đến trước cửa phòng tranh, biểu tình của em lại chẳng hề có chút hoảng loạn hay giận dữ.
ryu min-seok chỉ đơn thuần quẹt một mồi lửa, đốt bỏ bức tranh trước ánh mắt bối rối của min-hyung; thản nhiên nhìn công sức nỗ lực cả tháng trời của mình hóa thành tro tàn, giọng nói không thể bị sức nóng ảnh hưởng vẫn lạnh lẽo đến lạ kì.
"đều tại tớ bảo quản không tốt, đành vậy."
khi ấy lee min-hyung thật lòng muốn chất vấn, vì sao mọi chuyện lại trở thành lỗi của em rồi, hơn hết chuyện như vậy tại sao không nói với hắn, nếu không có park ruhan kể lại thì em định im lặng một mình chịu ấm ức đến bao giờ?
đáng tiếc sau đó nốt nhạc đệm nhỏ nhặt này nhanh chóng chìm vào quên lãng, bây giờ nhớ lại thì hình như tính cách này của em đã có từ khi ấy; giống như con rùa đá lì lợm cõng theo nỗi phiền muộn trên lưng, gặp phải sợ hãi liền lập tức rụt cổ co mình, đến lời nói cũng chẳng có câu nào tử tế, dùng chính sự lạnh nhạt để cách ly không cho người khác tới gần.
nhưng em ơi, em bảo hắn phải rời đi thế nào đây, trong khi đêm còn dài đến thế mà mắt em vẫn chưa thôi đượm buồn?
lee min-hyung cúi đầu nhìn chú rùa nhỏ bé của mình, đôi mắt em ánh lên hơi nước mơ màng, đỏ ửng như thể một góc nào đó sâu trong trái tim vẫn đang không ngừng chảy máu, vậy mà lời nói ra khỏi miệng chỉ toàn sắt đá, bày ra bộ dạng chán ghét mệt mỏi nhưng bản thân chỉ biết yếu ớt siết chặt tay gồng mình chịu đựng.
"ryu min-seok, quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi cần gì cậu thực sự không biết sao?"
"không muốn biết, không cần."
"được, vậy cái này không giữ nữa, cậu đốt đi."
quả không có gì đáng sợ bằng ép một người vốn dịu dàng trở nên tàn nhẫn, tấm ảnh cũ kĩ bị ném lên mặt bàn cùng với chiếc bật lửa, chỉ mới liếc qua đã khiến minseokie đờ đẫn.
đó là tấm ảnh đầu tiên chụp chung đầu tiên của hai người ở một mùa hè nào đó, mùa của lễ hội thắp lên những tia sáng lấp lánh nhất của tình đầu, bọn họ bước dưới lòng đường chật kín người qua lại. tấm ảnh được chụp bất ngờ từ phía sau, cả hai nghe theo tiếng gọi quay đầu đã thấy park ruhan cùng người yêu phục sẵn, chĩa máy ảnh vào bắt bọn họ mỉm cười. kết cục đèn flash lại làm ryu min-seok chói mắt, em theo phản xạ úp người vào thành trì vững chãi của mình, chỉ có min-hyung vẫn đứng yên ở đó cười như một tên ngốc.
khi ấy, đèn lồng giăng đầy trên cao tỏa ra ánh sáng ấm áp không thể che giấu hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, pháo hoa sau lưng đẹp như muôn vàn cánh bướm bung nở giữa bầu trời, là điều mà em luôn nghĩ sẽ ích kỉ giấu trong tim cả đời.
dù cho cả hai có mờ nhạt và trông thật ngốc nghếch giữa một mùa hè, nhưng chỉ đơn thuần là khi ấy bên cạnh em còn có hắn, còn cả những rung động non nớt đều in rõ trên gương mặt mỗi người, nhìn lại trong kí ức cũng chẳng còn gì đẹp đẽ như vậy, nên em đã giấu nhẹm bức ảnh này ở một ngăn tủ rất sâu, sau này phải lục tung đồ đạc lên để tìm lại mà không thấy, hóa ra đã rơi vào tay hắn từ bao giờ.
nực cười hơn là chính min-hyung đang tự tay muốn em đốt bỏ nó đi.
"cậu còn trò gì thú vị hơn không?"
ryu min-seok rũ mi, khéo léo che giấu làn sóng đang ngày một dâng lên thành viền dưới đuôi mắt, em biết hắn đang cố ép bản thân nói ra điều gì đó nên càng không muốn nhân nhượng.
tại sao hắn cứ phải đẩy em đến giới hạn như thế, không phải chỉ là một tấm ảnh cũ thôi sao, chính em còn từng rời bỏ hắn một lần rồi, min-seok mỉm cười mà không nhận ra cơn run rẩy đã lan đến tận đầu môi. hơi thở em nhẹ bẫng, dường như còn rung lên khi bàn tay rộng lớn của min-hyung cầm lấy chiếc bật lửa, vội vã ngẩng đầu khi nhận ra người lớn định làm gì.
min-hyung điên rồi, không chần chừ nhặt tấm ảnh lên kề sát trước ngọn lửa, từ trong mắt hắn em chỉ nhìn được tăm tối, và kiên định, giống như bóng đêm đã bao phủ kề cận đằng sau lưng, ghì lấy vành tai cảnh báo em một lần cuối.
tình ta mong manh như sợi chỉ tơ hồng, đốt đi là sẽ nhanh chóng cháy thành than vụn chẳng thể níu giữ được nữa đâu.
min-hyung chỉ muốn đánh cược một lần như vậy, cược bằng cả đoạn tình cảm dỡ lở trong quá khứ và sự chênh vênh ở hiện tại, liệu em còn sẵn sàng vì nó mà hóa thành loài thiêu thân lao vào biển lửa?
khoảnh khắc hắn muốn tuyệt tình thiêu rụi đi tất cả, cuối cùng cũng có người không gom đủ nhẫn tâm phải bất lực òa khóc, bàn tay đè lên chiếc bật lửa run rẩy không ngừng.
dĩ nhiên người lớn đã có tính toán từ trước, ngọn lửa chẳng thể nào chạm đến để làm tổn thương em, nhưng sức nóng từ bàn tay hắn vẫn đủ khiến trái tim em kiệt quệ, là một trong những lần ít ỏi min-hyung thấy nhóc con phải cúi đầu, nước mắt đọng thành giọt tí tách rơi xuống sàn nhà trong sự bất lực của cả hai.
"đừng thế, minseokie đừng khóc."
ngón tay dày dặn của hắn một lần nữa áp sát, chạm lên gò má buốt lạnh của bé con, min-hyung ép min-seok phải ngẩng đầu lên nhìn mình. trong ánh mắt em chỉ chứa ngập nỗi hoang mang và dư vị mặn đắng, làm hắn liên tưởng đến mùa mưa đi theo thu về, dáng vẻ yếu ớt mỏng manh khiến người khác phải xót xa.
minseokie đâu thể một mình ôm hết những nỗi buồn, hắn thở dài ôm lấy vì tinh tú của mình vào lòng, ánh trăng tan vỡ đã trôi dạt về bờ, vậy em có về cùng tôi không?
"tôi... không cần min-hyung chút nào hết, tôi... chỉ không muốn..."
"minseokie ngẩng đầu, nhìn vào mắt tớ này."
"..."
"tớ sẽ đi thật đấy?"
"..."
"không được khóc, muốn gì tớ đều có thể cho cậu, nhưng phải nói thành lời, có được hay không?"
vì hắn sợ bản thân mình không đủ kiên nhẫn, minseokie à, nước mắt em lạnh như vậy, phải làm sao mới có thể sưởi ấm em đây?
"...không được... minhyungie đừng đi..."
•
@lmhyung
tìm được người chưa
?
@mooner
rồi
ăn cả cái kệ vào đầu
@lmhyung
nhanh đấy
liệu mà
tạ lỗi với người ta đi
@mooner
biết rồi
lo mà giải quyết
đống phiền phức của mày trước đi
@lmhyung
@lmhyung
ờ
anh sống như vậy đấy
@mooner
?
???
@mooner
xin tips
@lmhyung
?
•
01. qus nhiều người hỏi em drop fic này rồi hả, nó giống như tín hiệu vũ trụ ấy....
02. em đổi chuyến bị lỗi và chạy xa nhà hẳn 8km, cái này viết trên đường về nae, hà lội giết tôi.
03. sáng nay mở máy thấy chuẩn bị chung kết mới chấp nhận được hiện thực nhà mình không đánh chung kết, kiểu như hơi bỡ ngỡ mà cũng tích cực quá nên cảm xúc đến muộn:) chỉ biết nói là sẽ ủng hộ min cún và min gấu lâu thật lâu thôi, cố lên...
04. min cún ở vũ trụ này được xây dựng giống với vài người mình gặp ngoài đời, kiểu như có chuyện gì cũng giấu một mình hoặc tính sổ về phía mình (cụ thể là khách xem tarot). nhưng như vậy không tốt đâu các nàng ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com