lần đầu và gốc
1.
bằng lí do nào đó mà điện thoại seungmin lại hiện lên một topic khá buồn cười và kì cục.
nó không nghĩ tới việc có người tò mò đến mức viết ra thứ này để giải đáp thắc mắc của mình, thật sự là cần thiết à?
TOPIC: LIỆU GIỚI ESPORTS CÓ AI GAY KHÔNG?
một loạt các ý kiến được đưa ra bàn tán sôi nổi, noti nhảy cứ phải gọi tằng tằng.
radoinevl: hỏi gì khó vậy chời.
ckmoinha: nhảm ghê, đương nhiên sẽ đéo có đám ghê tởm đấy tồn tại ở đây đâu.
=>lau1: ê nói gì đó, ghê chỗ nào vậy mày chỉ tao xem, hay óc chó thích thể hiện?
=>lau2: á à bắt được một anh giai đầu óc có vấn đề mà không tự nhận thức được, thật tội nghiệp quá đi.
=>nit: đồng ý, sao có được ở môi trường nam giới vậy chứ.
hihi: dẫu sao chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà nếu có thì có gì đâu nhỉ.
vitghoabinh: giờ xã hội bình đẳng thì có chỉ là chuyện bình thường thôi, như nhau cả.
???: tui thắc mắc nếu gay thật thì gặp xì trây như nào, chứ lắm ổng thẳng vãi.
=>ờ ha, tính sao, sốp hỏi mới nhớ ra.
=>bằng mặt khỏi bằng lòng?
=>buồn cười vậy =))) có khi né tà dữ lắm.
769 bình luận khác...
seungmin cầm điện thoại lên đọc từng bình luận một, không sót cái nào, bài viết được đăng lên chưa đầy 20 phút đã có hàng loạt ý kiến được đưa ra, nào là phản đối, phân vân, hoặc có thể, đến nỗi mà xuất hiện trí tưởng tượng bay xa tới mức nghĩ ra hàng loạt nghi vấn như anh này em nọ gay, chỉ từ đống hành động trông bình thường kinh khủng (theo nó nghĩ).
năng lực tưởng tượng mạnh thật đấy, đúng cái khoác vai thôi cũng suy ra được, đơn giản tình dồng đội thôi, nếu có mỗi hành động ấy chứng minh được thì tầm này thế giới hẳn ngày nào đều có cầu vồng, con người ra đường sẽ vồ lấy nhau truy hỏi ai bot ai top mất.
mọi cuộc tranh luận đều có ý kiến độc hại thôi, nhất là trên internet nơi mỗi người đều có vỏ bọc riêng cho mình, có người còn thủ sẵn hẳn hơn 10 tài khoản clone chỉ để phục vụ cho đời sống cá nhân, nên nó chả lạ lùng gì khi lướt thấy những dòng chửi bới rất quá đáng, miệt thị như thể lgbt là căn bệnh quái ác cần được chữa trị.
thậm chí có ý kiến còn cho rằng giới này sẽ chẳng có ai như vậy đâu.
đọc qua bình thường nhưng sặc mùi kì thị.
mặt nó giờ đã chai đến mức đọc xong đúng một cảm xúc: vô cảm. bởi sống trên đời đủ lâu để nó kinh qua biết bao sự tồi tệ đặc biệt mà cuộc sống dành cho nó, nó học được rằng khi nhìn thấy, hãy tự nhủ với bản thân : kệ mẹ, đéo quan tâm.
có nhiều điều bạn sẽ nhận ra, một khi không quan tâm một điều là bớt đi một nỗi phiền lòng. bạn không có nghĩa vụ phải sống vì người khác, đơn giản vì sống cho bạn, không phải cho ai.
thế nhé, nên đừng quá để ý người khác nói gì về mình, tự chọn lọc ý kiến để biết suy xét hay học hỏi, nhẹ lòng liền.
vẫn có người đứng về phía mình đấy thôi, phản bác lại rằng giới tính bình đẳng nên môi trường nào cũng cần nhận được sự tôn trọng, công nhận.
vậy thì mấy lầu nãy nói trên sai lầm rồi, có gay nhé và gay là seungmin nhà chúng ta đây, đã thế lại là nằm dưới.
một đội tuyển với danh xưng triều đại đỏ đầy vĩ đại được người đời đặt bởi một lịch sử huy hoàng xứng danh với cái tên của nó, nếu bạn muốn biết nó vĩ đại nhường nào thì bạn đếm xong đống cúp trưng bày đã thì hiểu liền. niềm tự hào lớn nhất của t1 có lẽ là họ có được faker - người chơi xuất sắc nhất lịch sử, người mà cả giới esport phải kính nể, nể phục bởi sự ưu tú vượt trội hơn bất kì ai và nhân cách vàng hiếm người có và rèn được.
nói khôn ngoa là năng lực của thiên tài, nghìn năm mới có một.
hiển nhiên t1 luôn nhận được sự chú ý nhiều nhất từ mọi lúc, mọi nơi. chính xác là trung tâm của mọi sự bàn luận. nhiều người nói rằng khi faker nghỉ, game sẽ chết bởi lượt xem sẽ tụt giảm sâu, các game mới ra đời cạnh tranh thu hút được số lượng người chơi lớn do tính mới mẻ, gameplay hay.
riot liệu làm thế nào để giải quyết vấn đề đó trong khi người xem giải đa số vì faker, trong đó không ít người đã bỏ game, chỉ đơn giản xem giải để ủng hộ vị thần mà mình hâm mộ. vậy nên faker gọi là "mái nhà vững chắc" của riot cũng chẳng sai, giúp game duy trì sự quan tâm lớn đến tận hơn chục năm.
seungmin đối với việc này mà nói là bình thản, đơn giản chết hay không thì nó vẫn là league of legends, con game mà nó đã dành cả cuộc đời để theo đuổi và nắm lấy.
2.
seungmin của năm 10 tuổi biết tới tựa game này bởi sự vô tình thôi, khi ấy nó xem được video một đội tuyển esport nâng cúp vô địch thế giới mùa thứ ba. nó thấy ở đó là sân khấu rất rộng bao quanh hoàn toàn là khán giả hò hét, cổ vũ nồng nhiệt gọi tên skt t1.
đặc biệt nó thấy một cái tên khác được hô vang lớn hơn tất cả - faker. hình ảnh người thanh niên tên faker ấy cùng đồng đội cười rạng rỡ thực sự nhỏ bé được bao trùm ấm áp bởi sự nồng nhiệt, cháy bỏng của người hâm mộ vì trò chơi điện tử - thứ tưởng chừng vô tri, máy móc nhưng lại đem đến bao xúc động,
thật sự con người có thể hạnh phúc như vậy sao?
nó thực sự rung động trước khung cảnh chiếu trên ti vi ấy, cứ ngắm nhìn mãi không rời.
và cảm xúc đủ trào dâng, nó muốn được như những người trên kia, tự mình nâng cúp và khóc, và cười giữa biển người bao la. tên chính nó phải hô lên thật to, thật rõ.
nó bắt đầu hành trình non dại của mình bằng cách rủ rê anh em cùng ra quán net tập chơi, người khác thì được dạy sử dụng máy tính để học, tìm tài liệu bổ ích, còn với nhóc này với những phím máy tính đầu tiên cuộc đời mình, nó để chơi game.
tiệm net gần trường trở thành nơi yêu thích, đồng thời là động lực của nó mỗi khi đi học. thử nghĩ xem, sau giờ học căng thẳng, phần thưởng là giây phút làm ván game với bạn bè hoặc không cần cả bạn, chỉ một mình khám phá ra trò chơi, mải mê chìm đắm với các vị tướng, nghe là thấy tuyệt cú mèo rồi.
vậy cuộc sống của seungmin xoay quanh tô mì gói nóng hổi một trứng, tiếng phím lạch cạch đều đặn cùng tai nghe nhộn nhịp tiếng ingame. quán net gần như không bao giờ thiếu mặt nó, trừ khi nó hết tiền.
còn nó kiếm tiền ở đâu, tiền tiêu vặt, đầu tuần nó sẽ được mẹ cho một khoản đủ để ăn nằm trong một tuần. nghe nhiều vậy chứ số tiền ấy cho bữa sáng là hết nhẵn sạch.
nên chính xác một tuần chỉ đến net vỏn vẹn ba ngày, từ nãy chỉ là nói quá lên cho thoả sự mong mỏi và hơi nuối tiếc, hơi thôi bởi thời điểm đó có vài đồng cầm trên tay và tự chủ quản lí đã may lắm rồi. cảm giác mình tự lập được ấy, vậy là hơn hội đồng trang lứa rồi, tự hào biết bao. dù vậy trong góc sâu nào đó, nó vẫn tự huyễn hoặc bảy ngày trên tuần đều kí sinh ở net, ba ngày mỗi ngày bốn tiếng với nó không đủ thoả đam mê.
trẻ con thường rất cố chấp vì sở thích hay mong muốn, nếu không được đáp ứng thì một là vùng vẫy cố giành lại, hai là lựa chọn xuôi đi, vờ như bỏ qua nhưng thực chất vẫn tồn tại nỗi niềm và lặng lẽ ghim vào lòng.
3.
hồi tưởng một chút về quá khứ vậy thôi, nó cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật, từ lúc còn bé đến việc nó đã lớn phổng phao biết tự lo cho mình,
và cũng nhanh khi nó nhận ra lần đầu nó gặp jeonghwan đã là sự việc của năm năm trước.
quá khứ của một kí ức gần hơn, thứ mà nó đã chôn cất bao năm qua, vùi sâu đến mức đôi khi nó quên đi thứ tình cảm vụn vặt ấy.
định mệnh sắp đặt cho nó cùng vào một tổ chức esport, cùng trò chơi - lol, không biết may hay xui - khác lane. vào ngày mưa tầm tã của tháng 7, nó đến trụ sở t1 để tham gia tuyển chọn thực tập sinh cho đội tuyển lol. hỏi nó có phân vân không khi đưa ra lựa chọn này, có chứ.
nó ấp ủ việc vào t1 khá lâu bởi t1 trong mắt nó hay tất cả, là nơi nhà vua ngồi đó, giữ vững ngôi vương mà không một ai thay thế và vĩ đại hơn. ngài đã dẫn dắt thần dân mình qua bao giông tố, để rồi ngài vẫn mãi bất tử và đưa bao người ái mộ ngài lên đỉnh vinh quang, lên đỉnh cao của cảm xúc, tất thảy vỡ oà.
việc được là hậu duệ hay người hỗ trợ cho vương triều này thật sự là vinh dự rất lớn, và nó thấy rất ngầu. nơi mà toàn tinh hoa như này ắt hẳn tiêu chuẩn đầu vào khắc nghiệt lắm, nên mới trụ vững tới giờ.
đâu phải ai có đủ bản lĩnh để bước vào và đủ tư cách để ở lại nơi đầy cam go này, nơi bị soi mói từng giây từng phút và một ngày nào đó, bạn có thể trở thành nạn nhân của bạo lực vô hình mà không cách nào chống trả, thậm chí bạn còn không biết tại sao phải nhận sự chỉ trích ấy. không khác giàn giáo hiến tế là bao.
dù sao trước giờ nó sống vô tư và ghét nghĩ nhiều, nói thẳng ra là lười nghĩ. vậy nên vì mục tiêu ngầu duy nhất nghe khá trẻ con, nó đã quyết tâm bằng được phải đỗ tuyển chọn.
ngày hôm nay, nó đứng tại sảnh t1 để nó thể hiện một điều rằng những điều nó đã làm phí hoài sẽ chứng minh nó đến đây không hoang phí.
khó khăn để tới tận đây rồi thì nó chỉ mong sao nay bình yên và suôn sẻ thi thố thôi, tốt nhất là vượt qua, vẫn còn cơ hội khác để nó thử sức mình thêm lần nữa.
tự dặn lòng cho thật bình tĩnh trước, nó từ tốn bước vào khu vực thi. đang đi yên ổn theo chỉ dẫn mới hỏi được thì may mắn chưa gì đã không mỉm cười với nó.
từ mắt nhìn thẳng ra một nơi rõ ràng, một phát mắt nó đen xì như bị vật thể nào đó che lại cực kì nhanh chóng. sau đó kèm theo cái đùng, vừa va ai thì phải đúng không. tạo ra lực lớn như này thì chắc là người rồi, chứ quái nào giữa không trung có thứ gì to đến độ cao to hơn nó chắn hết tầm nhìn, nếu tính đến flycam là thôi chắc, khu tự trị nước bạn à mà đòi giám sát từng ngóc ngách vậy, còn côn trùng hay động vật thì khỏi, kỉ nguyên thuỷ đã kết thúc mấy triệu năm rồi, ban ngày ban mặt phải mơ ngủ đâu.
thế nên nó đinh ninh mình đã đâm trúng người ta, còn chưa xác định được đâm ai và tại sao (chắc chắn không phải do nó) thì ngẩng mặt lên phải chứng kiến cái mặt nhăn hơn đít khỉ của đối phương, và tưởng chừng biểu cảm kia đủ khiến nó bồn chồn thì tồi tệ hơn là câu người kia thốt ra:
"không biết đi đứng nhìn quanh à?"
vãi, tôi đã làm gì sai, cho tôi biết với?
seungmin bị hỏi chấm nặng về đống câu từ mình nghe được và nghi ngờ khả năng nhận biết hành vi của bản thân. hồi tưởng lại một chút và cố tua nhanh để ý từng hành động, nó vẫn không phát hiện được mình sai chỗ nào,
tôi mà biết thì đã chẳng đứng đây ngu ngơ với anh.
rồi nó nhìn đối diện mình, áo hoodie trắng có in chữ cool cách điệu trông khá hiphop, nó có thói quen hay đánh giá người khác qua quần áo, không phải kiểu cố soi mói sân si về tính cách mà chỉ đá vài câu đơn giản ai cũng nghĩ được, cứ như vậy đầu nó bật ra vội có vẻ là người năng động.
mỗi tội cái mặt hiện tại trái ngược hoàn toàn thứ nó suy đoán. đôi mắt cứ chằm chằm vào nó như thể mọi người xung quanh tàn hình và chỉ mình hai thằng đứng đây. ok được thôi, nhưng vẻ hầm hầm bạn toát ra kia nên rút lại nhé, chứ mới va nhau nhẹ đã cảm tưởng bạn tính đến đánh nhau đọ sức trai luôn thì nó đây xin quỳ van xin trước, mặc kệ ai đúng ai sai hay sĩ diện đàn ông, kệ, giữ mạng là được.
khi seungmin mải chìm đắm xong vào suy nghĩ bay xa của nó, nó nhìn xuống tay của bạn kia xem có tìm được bằng chứng, và ôi thật bất ngờ làm sao, nó thấy điện thoại vẫn đang yên vị trên tay, nắm vào.
thật sự tầm này nó muốn cười lắm rồi, thiếu điều chưa cười to vào mặt rồi chỉ vào cái cục trắng trắng, sẵn sàng cho đối phương một trận quê mùa đáng quên. nhưng với tấm lòng thiện lương và sẵn tranh thủ tích đức luôn cho việc quan trọng, thôi nó sẽ nhanh gọn mọi thứ cho xong vậy.
lòng thì có, gọn thì không.
"bạn ơi bạn đang cầm gì trên tay kìa. trông xịn thật đó nha!"
bằng giọng hết sức mỉa mai mà buộc miệng nói ra, mặt nó thản nhiên như thể chính vụ việc vậy, bị đổ oan - có bằng chứng - phản bác.
hài cái nó quên mất mục đích ban đầu rồi.
tên kia nghe xong đực ra, dần cúi xuống dòm thứ mình cầm. chắc từ sốc quá sang thấy ngại và có lỗi nên đơ luôn, vì thế mãi lúc sau mới ngẩng đầu lên tiếng:
"ờm... chết thật, lỗi tại tôi trách nhầm bạn. thật lòng xin lỗi."
lúc này chính nó lại thành người đơ, tận đến khi người ta xin lỗi thì nó mới nhận ra mình lỡ lời, tôi chỉ muốn mọi thứ êm đẹp âm thầm thôi mà. sao giờ đã vạch lỗi của người?
"không sao, tôi không để tâm đâu. giờ tôi có việc phải đi trước, bye nhé!"
dù nó chẳng là người sai và còn bị đổ oan nhưng hồn vía nó cứ như thể nó phạm tội nặng, bị truy bắt gắt gao nên vội chạy đi không thèm ngoảnh đầu lại nhìn, vừa la vừa chạy. tưởng đâu chín hồn bị bay bảy hồn, làm đối phương định mở mồm nói thêm đã phải ngậm miệng lại.
sắp bị trễ việc thôi.
đứng trước cửa, seungmin thở hổn hển vội lấy hơi, nãy vừa ra thang máy phát đã chạy như điên đến nơi.
may quá vừa kịp, người hướng dẫn mặc kệ nó thở nói một cách máy móc cùng nụ cười tiêu chuẩn:
"mời bạn vào phòng"
nó nhìn số 03 trước mặt, đây rồi nơi quyết định số phận.
hít thật sâu
bình tĩnh
mình sẽ làm được!
nó đem theo khát khao cháy bỏng và cái đầu lạnh tiến vào căn phòng. league of legends là tình yêu, t1 là định mệnh. nó sẽ thực hiện được bước đầu của ước mơ chứ? chỉ mình nó tự hiểu và tự lượng sức mình thôi.
ngay khi cánh cửa vừa khép lại còn chưa đóng kín, một bóng dáng khác mang hoodie trắng cool ngầu tiến đến bước vào luôn.
04
trước lúc ấy, người đó có thầm rằng:
tao tin mày, jeonghwan.
sự xuất hiện của bất kì ai trong cuộc đời đều có sự sắp đặt của nhân duyên. 03 hay 04 đều chỉ cách nhau một bức tường, người ở trong chẳng ai hay mình vừa bước qua nhau vài giây liệu lại là định mệnh?
việc bạn việc tôi vẫn chưa xong tại đây đâu, vẫn còn nhiều điều đang chờ đón phía trước,
đây chỉ mới là khởi đầu.
và seungmin của giây phút này hay tệ hơn sẽ chưa từng nghĩ bản thân của tương lai lại thích một người tổn thương mình thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com