1shot
Dạo này Bonhyuk có vẻ không thích âu yếm các thành viên nhiều như trước, đặc biệt với em người yêu kém tuổi là biểu hiện né tránh.
Trong phòng tập có muốn ôm ấp rải chút cơm chó cũng không được, người yêu lớn nhưng nhỏ luôn tìm cách chạy khỏi vòng tay của người yêu nhỏ nhưng lớn để về với người anh cả tí nị. Thôi, Song Jaewon sẽ nhịn, sẽ chờ cho đến khi kết thúc quảng bá ở Nhật ở Hàn lẫn concert xong xuôi sẽ tính sổ từng bước mà làm tới.
Nhưng thà không ôm ấp ai thì đã không có chuyện, đằng này chỉ dính lấy mỗi anh cả Hanbin của cả nhà ôm lấy ôm để xong lại giỡn lại chọc ghẹo quậy phá đủ kiểu, trên stage còn cười không ngớt. Jaewon ghen lắm đó có biết không?
Chắc là ghen đến mắt nổ đom đóm nên sẽ không thấy biểu cảm sượng trân của anh bé khi ôm ai đó đâu nhỉ?
Và nó còn lên đến đỉnh điểm hơn khi một buổi sáng thức dậy ở đất nước cũng xa, nhưng không xa lắm, cụ thể là Nhật Bản. Cả nhóm có lịch trình xứ sở hoa anh đào này gần như ngang ngửa với lịch trình ở quê nhà nên việc xem việc thức dậy ở đây cũng không có gì lạ.
Lần này công ty cho mỗi người một phòng riêng cho thật tự nhiên. Nhưng lần nào như thế cũng sẽ có một con cáo ôm chăn ôm gối sang phòng con cún rồi bị đá đít về. Còn con cún nếu chán quá sẽ sang phòng anh mèo ăn ké ngủ ké.
Vừa lơ mơ tỉnh giấc, em đã thấy áo mình hơi ươn ướt ở phần ngực. Có chút bết bết giống nước ngọt trên phần da, tạo cảm giác khá ngứa và rít. Nghĩ đơn thuần chắc do đổ mồ hôi...mà ai lại đổ mồ hôi đúng phần ngực ngay lúc ngủ chứ.
Khẽ vặn mình như một thói quen khi thức dậy, hai đầu núm đột nhiên truyền đến đại não em một loạt cảm giác như có điện chạy dọc sóng lưng khiến em phải rên rỉ một tiếng. Quên mất rằng nó vẫn còn sưng tấy mấy hôm nay. Thứ chất lỏng đó có mùi nhẹ, là mùi sữa..?
Em bước nhanh vào nhà vệ sinh để xem xét tình hình, trông nó có vẻ không khả quan lắm? Vạt áo thun vừa được vạch lên, đầu núm được tiếp xúc với khí lạnh liền buốt, làm em ngâm nga trong cổ họng. Nó vẫn còn rỉ tỏng tỏng những giọt nước trắng đục chảy theo mép ngực tròn hơn so với bình thường đối với một thằng con trai không chú trọng việc tập gym. Không khó để thấy rằng ngực em đang sưng lên.
"Ôi trời..."
Chỉ biết than trời, Bonhyuk hoàn toàn bất lực. Giờ thì phải làm sao để nó ngưng chảy mấy giọt sữa này đây? Rõ là em đâu có bầu hay gì đâu nhỉ, sao lại có thể phọt sữa được chứ. Không nghi gì thêm nữa, nhất định là tên người yêu bự nhưng nhỏ kia rồi.
Ai bảo lúc nào rảnh cũng lôi em ra xoa xoa nắn nắn như nặn bột, lâu lâu chơi dại còn ngắt ngắt đầu nhũ cho em nổi điên lên đánh vài cái. Lúc đầu cũng có bày xích, mà lì quá nên cũng để nguyên luôn cho rồi.
Lần đầu tiên Bonhyuk được thấy một người đàn ông lại có thể có sữa ngoài đời thật, chứ không phải ông Thọ trong truyền thuyết anh Hanbin hay kể.
Lấy tạm miếng bông tẩy trang và cái băng dính cá nhân để chặn dòng sữa, cắn răng dán vào hai điểm hồng vẫn rỉ sữa không ngừng. Sợi bông gòn mềm mại ma sát với đầu ngực nhạy cảm làm em phải rít lên mấy tiếng xuýt xoa. Vờn qua vờn lại gần ba mươi phút hai miếng băng cá nhân mới được cố định.
Nhưng vậy thì chưa đủ an toàn, Bonhyuk quyết định lấy thêm băng gạc vải quấn quanh cái ngực sưng tấy để nén nó lại như kích thước ban đầu. Cũng gian nan không kém cạnh lúc nãy. Buộc chịu thôi vì outfit hôm nay là áo sơ mi mà.
Cho đến khi thấy tạo hình của mình trông có vẻ ổn hơn rồi, hoạt động cũng sẽ không vướng víu trừ khi bị chạm sẽ hơi râm ran ngứa ngáy. Mới sáng sớm phải chịu tận mấy đợt kích thích làm em mệt lừ, miệng thở như vừa chạy xong năm vòng khách sạn vậy.
Thay đồ để cùng anh em xã đoàn ăn sáng, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã có người đến tìm. Còn ai ngoài con cáo mặt xị kia, gõ một tràn dài lên cửa gỗ, kêu í ới đủ kiểu. Làm Bonhyuk phải nhanh chóng mặc áo rồi đi ra mở cửa.
"Qua sớm vậy?"
"Anh yêu ơi gần chín giờ sáng rồi đấy, soundcheck mười một giờ là bắt đầu rồi."
Nãy giờ vật lộn với hai cái đồi đó mất một tiếng đồng hồ á?
"À ừ..chờ chút, anh còn skincare sáng."
Bonhyuk ngồi xuống cái bàn ở kế cửa ban công, trước mặt là một cái gương khá to, nôm na có thể gọi là bàn trang điểm. Trên bàn là một số những chai chiết dán tên đầy đủ. Từng bước cho ra tay rồi xoa lên mặt, tiếp theo là kem chống nắn và một chút che khuyết điểm. Chải chuốc lại tóc và đeo thêm phụ kiện là xong. Cún trắng thơm tho đã sẵn sàng cho một ngày mới. Ngồi tại chỗ vươn vai một cái dài, nhưng được một nửa liền đứng hình, vội ngồi lại bình thường.
Jaewon bấm điện thoại trên giường, ngó qua chỗ anh bé. Cậu bước đến phía sau, vòng tay qua ôm eo em, dễ dàng xâm nhập vào bên trong lớp áo. Nhưng lần này lại khác, em lập tức đẩy tay cậu ra, đứng lên cầm điện thoại và thẻ phòng, đi ra ngoài.
Cả hai đi xuống sảnh để ăn sáng, các thành viên đã chờ sẵn ở dưới rồi, chỉ thiếu đôi chim cu này thôi. Lúc ăn em cũng rất giữ khoảng cách với Jaewon, chắc sợ cậu cáo đây làm chuyện xằng bậy. Thì vẫn là ngồi giữa Hanbin và Hyeongseop.
Hyungline này rất hợp tác, trừ những lúc bất đồng thì cực kì yêu thương nhau. Cùng nhau chung tay chống lại hội maknae ác quỷ.
Vậy nên Hanbin và Hyeongseop rất chi là bảo vệ cún trắng khỏi nanh vuốt loài cáo.
Hyungline toàn mấy con động vật nhỏ đáng yêu, còn maknaeline toàn thú hoang...
Lúc di chuyển ra xe vẫn là ngồi ở dãy cuối với Hanbin và Hyeongseop. Còn chen chúc thêm bé út ngồi bên trên nữa chứ. Nghi ngờ trưởng nhóm maknae cấu kết tạo phản.
Áp út cực kì không vui!
Áp áp út và áp áp áp út cực kì rén.
Đến chỗ soundcheck, lúc chuẩn bị, Bonhyuk đột nhiên đi vệ sinh một lúc rất lâu. Hanbin thấy lo định đi vào kiểm tra, ai ngờ lại bị cậu chặn lại, bảo mình sẽ đi vào thay. Thế mà Hanbin vẫn cho mới hay...
Vừa bước vào trong phòng vệ sinh nam ở sau sân khấu đã nghe được tiếng rên ư ử nho nhỏ ở buồng cuối cùng. Cái giọng này rất quen, phải gọi là cực kì quen đối với Jaewon. Bước chân thẳng thừng bước về hướng phát ra âm thanh dụ dỗ đó, tay đập mạnh vào cửa buồng vệ sinh.
"Bonhyuk-ssi!! Anh làm gì ở trong đó?"
Quãng giọng trầm hơn thường ngày hiếm khi được sử dụng lại vang lên ngay trước phòng vệ sinh. Nói Bonhyuk không rén là xạo cún đó. Vội vã băng lại phần ngực, lau đi phần sữa nhiễu đầy trên cơ thể rồi mặc quần áo. Gấp rút mở cửa cho cậu.
"Jaewon..e-em."
"Anh làm gì? Làm gì mà giấu em hả!??"
Cậu gằn giọng, mày hơi cau lại. Doạ cho em sợ một phen cụp đuôi như con cún nhỏ. Nhìn kĩ lại mấy giọt mồ hôi trên cổ, trong đầu Jaewon là hình ảnh anh bé nhà cậu tự thủ bên trong. Nhưng tự thủ thì sao có thể kết thúc nhanh như thế?
"Tối..tối về khách sạn nói sau, c-có được không?"
"Ừ, em qua phòng anh."
Nói xong Jaewon nắm cổ tay em lôi ra ngoài. Okay, lần này Jaewon vẫn chọn phương án nhịn. Nhịn để lúc được hưởng sẽ được thưởng thật nhiều.
Nhanh chóng ổn định đội hình lên sân khấu. Cả nhóm cố gắng hoàn thành nhanh để còn quay content vlog đường phố. Suốt cả ngày hôm đó, Bonhyuk cứ rụt rè như thể có ai đó đang ở phía sau nắm thóp.
Lúc nào cũng mơ mơ màng màng, bị gọi giật ngược mấy lần mới tỉnh. Đôi lúc còn nghệch mặt ra đờ đẫn như thiếu ngủ. Thật không may khi vô tình Lew lại chạm nhẹ tay vào ngực em và nhận lại tiếng nỉ non trong cổ họng.
"A-"
"Hả?"
"Anh nhà ở đâu thế? Sao tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về yeah..."
Lew trố mắt ngỡ ngàng, Hyeongseop và Eunchan đứng gần đó cũng không khác. Em vì ngượng quá đành hát mấy câu rồi cầm ly nước chạy biến lên đi cùng Hanbin. Bỏ lại Jaewon trầm ngâm nhìn theo cùng mấy con người kia bất ngờ.
-
Rất nhanh đã hoàn thành xong lịch trình để về khách sạn. Hyeongseop nhận biết đêm nay có điềm không lành nên rủ mọi người tổ chức tiệc ngủ ở phòng cách xa với phòng của Bonhyuk nhất, là phòng Taerae. Thằng nhóc rất vui vẻ đồng ý, cũng không thắc mắc vì sao không rủ thêm hai người kia.
Bonhyuk vừa về phòng, còn chưa kịp đóng cửa đã bị chặn lại. Cậu đẩy em vào trong, mạnh bạo đóng cửa cái rầm làm mấy người kia đi ngang hành lang để đi chơi đêm cũng phải sợ. May mà hành lang này vừa đủ bảy phòng.
"Giờ thì có thể giải thích chưa?"
"Em...không có gì mà."
"Anh còn nói dối? Lúc đó anh rên như thể thiếu thao vậy mà còn nói không có gì?"
Mặt em bị hun cho đỏ lên, hai mang tai cũng nóng bừng. Bị cậu ép đến ngồi hẳn xuống giường, ánh mắt muốn che giấu không thể cứu vãn. Jaewon lập tức đè em xuống, đớp lấy đôi môi em mà hôn ngấu nghiến.
Đã quá lâu kể từ lần cuối cả hai trải qua một đêm không ngủ cùng nhau. Và chắc sẽ có ai đó hiểu cho sự thèm khát của thiếu niên mới lớn, tất nhiên là trừ Bonhyuk ra. Đến ôm hôn cũng khó chứ nói chi làm việc...mà cũng vì làm việc nên em mới như hôm nay. Suy ra Jaewon không được làm việc. Cái này thì không phải ai cũng hiểu cho được.
Chiếm tiện nghi một lúc khá lâu Jaewon mới chịu nhả ra. Thấy em mềm oặt dưới thân, mở miệng ra đớp từng ngụm khí mát trong phòng. Đẹp, không phải tính từ duy nhất cậu có thể miêu tả em, nhưng cũng không là tính từ phù hợp nhất, nó bật ra trong đầu đầu tiên thì nghĩ tới thôi.
"Nào, vén áo lên cho em xem."
Chất giọng trầm khàn lúc nãy giờ đã biến đầu mất, chỉ còn lại cái giọng ngọt ngào ấm áp. Cậu ôn nhu vỗ về em đang phụng phịu dưới thân. Có lẽ cậu đoán đúng, mấu chốt nằm ở trong áo.
"Khồng...đau..."
Ừ, anh bé nhà cậu còn là một đứa trẻ sợ đau, có cho kẹo cũng không dám đối diện với kim tiêm.
"Ngoan, vén lên, em mới giúp anh giải quyết được."
"M-mai còn có lễ trao giải..."
"Lew có thể đại diện lên, không nhất thiết đủ cả bảy."
Nghe xong, em mới e thẹn gật đầu.
Tay nhỏ mân mê vạt áo chút rồi mới chầm chậm vén lên. Từng thớ thịt ngon nghẻ dần được bày ra trước mắt, Jaewon mê mẩn đến sắp rơi vào lú lẫn rồi. Kéo lên gần phần ngực, liền hiện ra mấy vòng băng gạt quấn quanh.
"Sao lại quấn băng?"
"Em..em tự xem đi!"
Em thẹn quá, không muốn tiếp tục, để cậu tự thân vận động. Bản thân cắn chặt vạt áo để ngăn kích thích ở hai đầu nhũ đang dồn dập truyền đến. Jaewon chầm chậm cầm lấy một đầu băng gạc, đỡ em ngồi dậy, từ từ tháo nó ra.
Cặp ngực lập tức núng nảy ngay sau khi được giải thoát khỏi cái khuôn. Vì bị nén nên nó còn sưng to hơn lúc sáng. Cậu trố mắt nhìn lấy, trông ngon như miếng pudding anh đào mềm mịn được rưới thêm sữa bò vị dâu ấy.
"Sưng nhiều vậy sao?"
Kích cỡ cũng tầm với những cô gái đang ở giai đoạn dậy thì.
Cậu táy máy, bóc luôn phần băng keo ra. Cứ như đang gỡ hộp quà sinh nhật lúc nhỏ vậy.
Ngay sau khi tiếp túc với không khí bên ngoài, đầu ngực sưng to lập tức giật giật mấy cái rồi rỉ sữa trước cái nhìn chằm chằm của Jaeown. Ừ, cậu cáo bất ngờ khỏi nói luôn.
Nhìn miếng bông tẩy trang đã mềm nhũn vì thấm sữa, thật uổng phí. Cậu chề môi, túm lấy eo em siết lại gần cho dễ mút lấy bên ngực sưng tấy đang chảy không ngừng thứ đồ uống từ thiên nhiên.
"Ưm- ah! Đừng...hah..-"
"Uổng thật, để em uống giúp cho."
Cái lưỡi ranh ma khẩy lên xuống đầu ti sưng mềm. Có chút rát rát đau đau và ngứa ngáy, nhưng còn lại thì rất sướng. Hai hàm răng của Jaewon cạ cạ vào đầu ti, bú sữa.
"Ngon thật, ngọt và thơm lắm."
Nụ cười đểu đó thật không đúng trường hợp chút nào. Cậu nhìn em, đang cắn chặt vạt áo để kìm nén tiếng rên dâm dục của mình lại. Khoé mắt cũng rưng rưng vì khoái cảm.
Bonhyuk gần như sắp nổ tung, vì bên dưới đang cương lên, rục rịch không ngừng. Hai tay đưa lên cởi áo ra vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. Cậu nhìn một màn đó không khỏi mát mắt, hài lòng ngắm nhìn.
-
Tia sữa phọt ra theo từng đợt ra vào của hai ngón tay thô ráp. Thấm hết vào grap nệm và mền gối, ướt đầy một mảng bết rít. Em ở tư thế nửa nằm nửa quỳ, mông ưỡn lên cho cậu khuếch trương.
"Chảy nhiều sữa vậy, có khi ngày mai vắt ra cũng có một ly sữa nguyên chất để uống đó."
Cái giọng giễu cợt đáng ghét của cậu vang lên, em khó chịu rên rỉ, tay bấu chặt cái gối mà úp mặt vào. Bên dưới co rút dữ dội, từ từ thít chặt để lộ sự không đồng tình.
Jaewon để ý thấy liền xin lỗi, tiếp tục công việc của mình. Cố gắng để miệng lỗ được mở to vừa đủ cho con hàng của mình. Cậu cảm thán, dù làm nhiều rồi vẫn không giãn ra được chút nào.
Đầu ti chà sát với mấy sợi cotton thô ráp liền mẫn cảm, ngứa râm ran làm em nỉ non. Bầu ngực bị tì xuống đau kinh khủng. Bên dưới cũng bị khoái cảm ập đến, sau đó liền phóng thích.
"Bắn nhanh ghê, cún nhỏ hư hỏng quá đi."
Cậu tét vào mông em một cái thật kêu, đến in cả năm dấu tay đỏ hồng lên. Má mông mềm bị tát liền đàn hồi mà nảy lên, trông rất thích mắt. Đó cũng là lý do Jaewon nghiện vỗ mông hyung của mình.
Ngay sau khi cảm thấy cái lỗ nhỏ đã giãn mở vừa đủ, cậu không chờ thêm mà tuốt lộng thằng em vài cái, lập tức đâm vào bên trong. Một nửa chiều dài được miệng nhỏ nuốt lấy, nửa còn lại bị kẹt vì đầu khấc hơi to cộng thêm kích thước quá khổ làm càng vào sâu càng chật.
"Ưmm ư..ahh đau..-"
Tiếng kêu của em vô cùng thảm thiết, cứ như là đau sắp chết đi sống lại vậy. Bên dưới vẫn chưa thích nghi đã bắt đầu động, miệng huyệt vẫn chưa đủ rộng để tiếp ứng. Vậy mà cậu vẫn cố nhồi nhét cho bằng hết cái chiều dài khủng bố của mình.
"Won..anh đau..ah ah."
Lật người em lại, cậu thích thú ngắm nhìn mấy tia sữa bắn lên không trung sau khi đạt kích thích. Cúi xuống gặm nhắm cái cổ thon trắng thơm thơm mùi sữa tắm, dù cả ngày lăn lộn bên ngoài nhưng em vẫn rất thơm.
Tiếp đến là di chuyển xuống ngực sau khi đã để lại vài vết chủ quyền ở cổ. Gặm lấy một bên đầu nhũ, cắn một cái thật mạnh để nó tách biệt với phần da thịt trắng trẻo, không ngừng bú mút mấy giọt sữa đang trào ra. Bên còn lại dùng ngón tay gảy gảy vào đầu ti cho nó giật giật mấy cái rồi phọt sữa. Trông thích mắt đến là cùng.
"Ngoan ngoãn nhỏ tiếng thôi, khách sạn không cách âm tốt như ở nhà đâu."
Jaewon hôn lên vành tai em, bên dưới liên tục đưa đẩy vào đến tận sâu bên trong. Vùng thịt gồ lên bị đâm vào khiến khoái cảm trong em dâng trào, sữa từ ngực lẫn dương vật trào ra không ngừng.
Mấy phần sữa đó không biết để đâu cho hết.
Cậu thích thú ngắm nhìn cậu em của Bonhyuk. Nhìn nó co giật mà không cần đến chút động chạm nào từ đầu đến giờ, sớm đã đỏ đỏ hồng hồng lên. Trong đầu cậu liền nảy ra mấy suy nghĩ hơi tình thú, để trêu chọc anh bé này thôi.
Ngón tay nóng ấm thô ráp lập tức nắm lấy toàn bộ phần thân của Bon nhỏ, đầu ngón tay cái thì bịt chặt lỗ niệu đạo không cho em xuất. Cơ thể xóc nảy theo từng cú nhấp hông thô bạo, hai đầu vú cương cứng liên tục tuông mấy dòng sữa ngọt lành. Jaewon đẩy nhanh tốc độ để em mau đạt đến cao trào, nhưng không cho em phóng thích.
Đồ ác độc, đồ con cáo già.
Bonhyuk phẫn nộ, nhưng không thể làm gì khác ngoài mở miệng cầu xin. Cơ thể đã sớm vô lực, hoàn toàn dựa dẫm vào người kia. Đầu óc em mù mờ, khó chịu chỉ có cách nỉ non cho người bên trên mềm lòng thôi.
"Won..ahh- anh..ưm..muốn bắn."
"Khồng, ơ kìa, anh cũng có cho em động vào anh đâu mà muốn em cho anh bắn."
"Tại..ư bận."
"Không biết đâu, em không chịu."
Nói hồi lại thành ra Bonhyuk sai, mà sai cũng lười cãi, tại cãi không lại.
Tốc độ cây côn thịt giã vào hậu huyệt chỉ tăng chứ không có giảm. Từng đợt dâm thuỷ nhờn đục cứ chảy dài theo mép đùi non sau những lần thúc vào kéo ra. Thêm mấy tia sữa cứ chảy rì rì rồi bắn lên không trung nữa. Trông ngon mắt ứ chịu được.
Nhìn ngon thì làm gì? Thì cắn cho biết mùi biết vị.
Jaewon cúi xuống, nâng một bên chân em gác lên vai mình, hạ chuẩn xác xuống phần đùi non mà cắn một cái thật sâu. Cứ như đang xé một miếng thịt đùi gà tây, béo bở và mọng nước. Cả vết cắn đỏ hồng in đậm trên phần đùi trắng nõn.
Nuột, luôn là từ để Jaewon diễn tả Bonhyuk.
Bàn tay nóng ấm vuốt dọc theo hai bên bờ eo, dừng lại ở phần giữa, bóp chặt để cố định thân thể. Mặt bụng xẹp bị ấn hai bên, vùng bụng dưới nhô lên một khoảng nhỏ không khỏi khó chịu. Em uỷ khuất nỉ non, cầu mong được cậu tha cho.
"Không, bình thường anh trốn tránh em, hôm nay phải bù cho em."
Tiếp tục đâm rút không ngừng. Bên trong ấm nóng, cây hàng được ngâm mình trong dịch ruột nhờn. Lúc nhấp vào phần đầu còn được lót đệm thịt êm, tuyến tiền liệt mềm mại được đầu khấc to tròn chăm sóc chu đáo.
Cậu tích cực cầy cuốc vào bên trong, chăm chỉ như một chú ong "nhỏ". Hai đôi môi phía trên cũng không ngừng giao thoa cùng nhau, hai chiếc lưỡi theo đó cuốn lấy nhau quấn quýt. Dịch vị của em lẫn cậu hoà lẫn lại tràn ra mép miệng không thể khép vì rên rỉ.
Chơi trên giường chán chê, muốn tìm tư thế lạ ngoài những tư thế quá đỗi bình thường. Jaewon lật cơ thể người phía dưới lại, một tay siết chặt hai cổ tay của Bonhyuk ra phía sau, để một nửa thân trên của em dốc xuống ngoài mép giường cho gia tăng kịch tính.
Tư thế này ép em không thở nổi, phần ngực bị đay nghiến đến nhức nhối, mà lại sướng. Quả là một kẻ khổ dâm, thích được hành hạ khi đạt kích thích. Cậu tét vào mông tròn mấy cái, in hẳn vệt bàn tay đỏ hồng.
"Sau này mà còn né tránh em...thì anh biết đó!"
Cáo ta nhe nanh cười đầy ranh mãnh, liền hé răng cắn xuống phần gáy hơi đo đỏ vì nóng rát. Em lập tức cho phóng thích mớ tinh dịch nãy giờ bị chặn lại đầy khó chịu, muốn sụi lơ luôn sau khi đạt cao trào. Vậy mà bên trong lại truyền đến cảm giác trướng, không lẽ nào của cậu lại to lên?
"Ahh..ứmm— to..hức...to quá."
"To thế mới kích thích chứ bé yêu của em."
Cái giọng này, dâm khỏi bàn.
Jaewon thích thú nhìn em khổ sở há miệng to hết cỡ để hít thở. Cơ thể bị dồn đến gần như ra khỏi mép giường, làm cho cái giường bị di chuyển theo những lần động của cậu mà kêu cót két đáng thương.
"Tiếc thật nhỉ? Ở đây chẳng đủ đồ dùng như ở kí túc..."
Câu nói vừa dứt, Bonhyuk liền xanh mặt sợ hãi. Phải thôi, ở kí túc có ti tỉ tì ti loại gì cũng có. Chỉ cần hứng một chút thôi cũng đủ dùng thành một bãi nước lênh láng. Là đồ chơi tình dục đó. Vì Jaewon rảnh tiền nên cứ đặt mấy món đó, lâu lâu thấy chán không có việc gì làm lại lôi em ra để thử. Và nó sướng điên luôn, em thề ấy, cảm giác như muốn hoá dại vậy. Mà tàn dư cũng không ít, như việc căn nhà này cháy rồi tro bay tứ tung sẽ khiến mấy căn nhà lân cận cháy theo ấy. Hại em sáng ra đau không chịu nổi, có khi phải xin nghỉ tập rồi mất mấy ngày lương cơ mà.
Bởi vậy, Bonhyuk hận lắm.
Hận mấy món đồ vô tri vô giác đó một, hận Song Jaewon một trăm một ngàn một triệu.
Có lẽ giờ chẳng cần dùng mấy cái dildo đủ màu với mấy cây gai li ti ngúng nguẩy đâu nhỉ? Vì giờ em ướt nhẹp như một bãi nước thật.
Sữa chảy nhiều đến mức giờ chẳng còn giọt nào mà chảy, làm Jaewon tiếc hùi hụi vì không có máy hút sữa hút lại để dành hốc từ từ.
Nó vẫn chảy, nhưng chỉ nhỏ giọt mấy giọt bé tí ti, chảy dài theo bầu ngực sưng tròn. Cậu cúi xuống, cắn vào cái núm, mút thật mạnh bạo để ra sữa. Nhưng tiếc ghê, hết sạch mất rồi?
"Ah- đau anh..đau anh!"
Em nằm ngửa, cố dùng hết sức bình sinh để đẩy hai vai cậu ra. Mà có vẻ khó, cứ như một đứa bé đói sữa lâu ngày được bú mẹ trở lại nên mút chặt không buông. Lại còn day cắn, một hồi khi dứt ra đầu vú sẽ bong ra mất thôi.
Thì nó bong thật, mà còn chảy máu nữa.
"Chảy máu mất rồi?"
"Đau..."
Bonhyuk mếu máo, đánh mấy cái nhẹ hều vào vai cậu. Môi xinh chề ra và đôi mắt xinh đẹp híp lại tỏ vẻ không hài lòng. Dù cho ti bây giờ đúng là đau thật, nhưng lợi dụng nó để làm nũng một chút cũng không tồi đâu.
"Thôi em thương, em thương Hyukie nhé?"
Bên dưới chỉ ngưng một chút, rồi lại động đậy như ban đầu sau khi cậu ôm em lên. Jaewon ngồi quỳ trên đệm, để em ngồi trên đùi mình, bên trong vẫn nuốt trọn cây hàng. Nhẹ nhàng chậm rãi lên xuống một cách nhịp nhàng. Đầu ngực cạ em cạ vào cơ ngực săn chắc của cậu theo từng đợt nhún làm nó rát hơn.
"Không chịu..a..bắt đền."
"Rồi rồi, ngoan làm nốt đi nhé?"
Thì có nói không cũng sẽ bị đè ra dập cho tan nát thôi.
Và sự thật là như vậy, xuyên đêm luôn nhé.
Đến khi đám Hyeongseop về đến khách sạn đã là hai giờ sáng, đi ngang phòng của em vẫn còn nghe rõ mồn một mấy tiếng rên rỉ đỏ tai. Eunchan gấp gáp bịt tai Taerae lại, Euiwoong cũng làm tương tự với Hyeongseop, còn mỗi Hanbin lẻ loi theo sau mà "tức cái lồng ngực".
"Bộ tụi bây không coi anh mày là con người hả?"
"Ừa, anh lớn rồi tự lo đi, em có em bé em phải lo cho em bé của em chớ."
Nghe tụi yêu nhau nói chuyện mà ngứa nách hết sức!
Hanbin tỏ thái độ khinh bỉ không hề nhẹ, lườm mấy cái đánh giá rồi bỏ về phòng trước mặt kệ bốn đứa em thơ. Euiwoong thở dài, lắc đầu nguầy nguậy dắt Hyeongseop về phòng mình. Eunchan chơi trội, bế hẳn Taerae về.
Ai có người yêu thì về phòng nấy, không ai động chạm ai, phòng trống để đó công ty trả tiền không lo.
Mấy ngày sau đó, sau khi kết thúc lịch trình ở Nhật, Bonhyuk vẫn ăn những loại thực phẩm lạ không có trong thực đơn. Toàn những món giàu đạm được bổ sung thêm, và khi ăn còn được "canh chừng" rất cẩn thận.
Em vẫn giữ khoảng cách với các thành viên của mình. Rất hay ôm thân trước mấy hành động đùa quá trớn. Hay những đêm về kí túc nghe mấy tiếng la oai oái của em trong phòng tắm...
Hai đầu ngực của em ngày nào cũng bị dán băng cá nhân, tối về đều bong hết nửa ra. Nó không thể lành vì sữa vẫn tuông ra, Jaewon đầu tư hẳn cho em một cái máy hút sữa loại cao cấp mới đỡ được một chút. Sau một khoảng thời gian thì ngưng hẳn, khoảng thời gian địa ngục đối với em.
"Làm sao để có sữa lại nhỉ?"
"Thôi thôi Jaewonie à, anh xin em luôn đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com