than
23.
'kẹttt~'
cánh cửa phòng nhân viên mở ra cạch một cái, hyeongseop đang ngồi trên ghế và dựa vào tường, tay cầm điện thoại, tai đeo một bên airpod.
"mày làm gì ngoài đó lâu dữ... hai người họ về rồi h-" - hyeongseop nghe thấy tiếng mở cửa, đoán là hyuk sau khi tiếp khách xong thì vào phòng nhân viên lảm nhảm vài câu rồi lôi mình ra quầy, nhưng khi anh ngước lên nhìn, anh thấy ngoài hyuk ra còn một người nữa ở sau lưng cậu.
"euiwoong-?"
trên gương mặt hyeongseop viết rõ hai chữ ngơ ngác, bàng hoàng nhìn euiwoong. hiện tại, anh sẽ không biết phải lủi đi đâu hết, phòng nhân viên thì cùng đường rồi, mà muốn đi ra quầy thì phải bước qua hai người họ. giờ hyeongseop chỉ nghĩ, mình phải kiếm một cái cớ càng hợp lý càng tốt.
"euiwoong...sao em lại vào trong này?"
hyeongseop lúng túng đứng dậy khỏi ghế, tay tắt chiếc điện thoại ban nãy còn đang sáng màn hình đi. anh chưa sẵn sàng để đối mặt với euiwoong cho lắm, nhưng nếu y muốn một cuộc trò chuyện bình thường, anh hi vọng là anh có thể làm được.
"anh hyeongseop, em... muốn nói chuyện với anh một lát."
euiwoong để mà nói thì y cũng chưa thực sự chuẩn bị tinh thần để gặp mặt và nói chuyện với anh. song, trước khi y kịp định hình tinh thần và hiểu ra vấn đề thì hyuk đã nắm tay y lôi y đứng dậy rồi.
thôi, đã đâm lao thì phải theo lao. trong một mối quan hệ đang lâm vào bế tắc như vậy, nếu không ai tự nguyện lên tiếng trước thì mối quan hệ đó sẽ chỉ đi vào ngõ cụt mà thôi. giống như cách mà euiwoong và hyeongseop câm lặng suốt ba năm qua vậy.
euiwoong hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác, nhưng suốt mấy năm qua y cố tự ép mình quên đi anh, vùi đầu vào tập trung sự nghiệp, nhưng chung quy lại là vẫn không thể.
giờ, y ở đây, ở ngay đây, trước mặt anh.
"bai bai, em... ra ngoài nha." - hyuk nở một nụ cười thật tươi, nháy mắt với hyeongseop rồi chuồn ra ngoài, đóng cánh cửa lại phía sau lưng để lại không gian riêng cho hai người họ.
"..."
hyuk chuồn ra ngoài rồi.
kẻ chủ mưu chuồn ra ngoài rồi.
"à, em-"
"euiwoong à-"
cả hai đều không hẹn mà cùng bất ngờ lên tiếng cùng một lúc. sau đó cả hai đều rơi vào tình cảnh ngại ngùng, luống cuống, người này nhường người kia nói, lúng túng không dám nhìn vào mắt nhau.
đến sau cùng, euiwoong quyết định tiến lên một bước, mặc kệ không biết hyeongseop có lùi hai bước hay không,
"vậy, anh à, em muốn nói... rằng... em yêu anh."
24.
"em mong là họ sẽ làm lành."
jaewon thở dài nói, mắt trầm ngâm nhìn ly cà phê. dĩ nhiên 'họ' ở đây là để chỉ euiwoong và hyeongseop rồi. lúc này, hyuk đã để quán đề biển 'closed', để mình và jaewon có thời gian ngồi gần nhau mà không bị ai phá đám chỉ bởi vì họ muốn ăn một cái bánh hay uống một ly nước được.
hyuk ngồi đối diện em, tay vân vê chiếc tấm lót ly xinh xắn màu be nhạt, hờ hững nói, "họ bỏ lỡ nhau lâu thật đấy. nếu là anh, chờ đợi nhau tận ba năm thì có lẽ anh đã không chịu được mà đi nhảy sông rồi."
"kể cũng lạ, thằng euiwoong rõ là đầu e, vậy mà lại không chịu mở lòng ra trước. với ai cũng có thể, chỉ với anh hyeongseop là không."
jaewon nhận xét, hyuk nghe xong thì suy tư giải thích:
"có lẽ là vì anh hyeongseop là đầu i, sống nội tâm, nên nó không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy. euiwoong sống giàu tình cảm mà, hay để ý đến cảm xúc của người khác lắm."
"đúng nhỉ."
hyuk đưa mắt lên ngắm nhìn jaewon, vừa hay trùng hợp jaewon cũng đưa mắt lên nhìn cậu. đây không phải là lần đầu tiên nên hyuk đã có kinh nghiệm hơn, cậu không né ánh mắt của em nữa, thay vào đó, cậu bảo:
"chuyện của họ thì phải để người trong cuộc tự giải quyết thôi."
"ừm."
"cà phê anh pha có ổn không?"
"ngon lắm ạ." - jaewon cười tít mắt, thậm chí còn tặng kèm cho cậu một ngón cái ra hiệu 'tuyệt cà là vời'.
hyuk nhìn thế cũng thấy vui trong lòng, bỗng dưng buột miệng: "em cười lên trông đáng yêu thật đấy, sao mà càng ngày anh càng thích em nhiều hơn vậy?"
"dạ?" - jaewon ngỡ mình nghe lầm, ngơ ngác hỏi lại hyuk.
hyuk biết mình vừa lỡ mồm tỏ tình thì ngay lập tức dùng hai tay bịt miệng mình lại, lắc đầu kêu "không phải," nhưng cậu không giấu nổi hai tai đang dần đỏ lên.
jaewon thì từng được dạy là phải biết chớp lấy cơ hội, và cá nhân em thì cho rằng đây chính là một thời điểm thích hợp để tiến thêm một bước với người thương. jaewon biết mình không nghe nhầm, chỉ là em lúc nãy có hơi bất ngờ trước thông tin đó thôi. giờ nhìn thấy hyuk ngại ngùng chối bỏ như thế này, em biết thứ vừa lọt vào tai em đã được bộ xử lý thông tin truyền tải một cách chính xác.
em chồm dậy, hai tay giật lấy cánh tay của hyuk, cố gỡ nó ra khỏi mặt cậu. em nhìn thấy cậu ngại ngùng, bối rối và khó xử trước tình thế hiện tại, đành rằng nói luôn:
"anh thích em?! có đúng không?!"
"ơ, ơ, hả...??"
"anh có thích em không, koo bonhyuk?"
em ép tay mình lên má cậu, buộc cậu phải nhìn vào em.
"anh..." - hyuk nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt, nói nhỏ: "anh có..."
trong lòng jaewon đang bật nhạc disco quẩy như quẩy bar vũ trường. tim em đập loạn xạ, em cảm giác như máu dồn hết lên đầu óc, đầu em nóng ran và đỏ phừng phừng. hai tay em vẫn áp trên má hyuk, nhưng run run, như sắp rơi xuống nếu như hyuk không nhanh chóng nắm lấy cổ tay của em vậy.
"em... em cũng vậy."
lúc này, mặt của jaewon sát với mặt của hyuk đến nỗi nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng họ chuẩn bị hôn nhau. đúng là hai người định vậy thật, nếu như đúng lúc đó euiwoong và hyeongseop không bước ra từ phòng nhân viên và nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu.
hyeongseop chép miệng, ném cho hyuk một cái nhìn khinh khỉnh: "gạo đã nấu thành cơm rồi cơ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com