Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Truyện ngắn thoii

Lấy bối cảnh Guy là một vị thần còn Leon là con người

Yên tâm ngọt nheee
____________________
Leon sinh ra trong một gia đình từng rất giàu có nhưng không mấy hạnh phúc.

Mọi thứ chỉ là đã từng. Mẹ của em bị bệnh tâm thần, bố thì ăn chơi xa xỉ.

Ngôi nhà giàu có này được người chị gái cách em vài tuổi cố gắng gầy dựng. Nhưng đã qua đời vì bệnh tim.

Em ấy năm nay 15 tuổi, bị giầy vò bởi chính bố mẹ ruột khiến Leon sống không bằng chết.

Cho đến một hôm, em nghe một âm thanh lạ lẫm đáng sợ.

Cả cơ thể tự động di chuyển, dường như nó đang đi đến chỗ phát ra tiếng nói.

Dừng lại trước một cái tủ gỗ. Đây là thứ mà chị mua về khi còn sống. Dù đã mua nó nhưng không cho ai đụng vào cả.

Đứng trước nó, một khoảng lặng im cậu đứng hình khi mở cánh cửa gỗ ấy ra.

Bên trong là một cuốn sổ dính máu, xung quanh đó máu nhiều vô kể và đặc kẹo lại, thế nhưng vẫn có thể thấy rõ từng chữ cái một trên trang sách ấy. Nó đang phát sáng.

Trang duy nhất phát sáng là trang 19.

"Hãy gọi tên ta đi, gọi ta đi!"

Âm thanh phát ra từ nó, chẳng một tia sợ hãi dùng đôi tay đầy những vết bầm để lấy nó ra bên ngoài.

"Guy..Crimson...."

Mọi thứ đều là phản xạ?

Em dường như còn ngạc nhiên trước những từ ngữ vừa thốt lên.

"Chân thành cảm ơn vì đã giúp ta gỡ bỏ được phong ấn, tên gì?"

"Leon...thưa ngài"

"Ngươi muốn gì cứ nói ta biết, coi như là trả ơn"

Trước đôi mắt xanh của em là một vị thần bằng xương bằng thịt, nhưng lại không thể thấy được đầu.

Em ước.

"Có thể đến một nơi yên tĩnh, nhưng không phải ở nhà...."

Chỉ biết sau lời nói đó vị thần ấy đã bế em lên.

"Điều ước này là 'miễn phí' nhưng nếu vượt quá giới hạn sẽ mất đi chữ 'miễn' đó"

"Không sao ạ"
____________________
Trong 1 tháng qua, Người cùng em đi khắp thế gian, bao nhiêu nơi đẹp đẽ đều có hình bóng em và Người.

Nhưng em à, em sống chẳng được bao lâu nữa, vì đó là cái giá phải trả.

Em đã bảo Người ra tay với bố mẹ em rồi lấy họ làm vật hiến tế để Người có thể ở bên em lâu hơn.

Người lại bảo chẳng vừa miệng.

Hôm nay, em đã ước muốn thấy được gương mặt của Người, Người đã đồng ý.

Nhưng em không hề biết rằng đó là điều cấm kị. Muốn phá luật không dễ dàng gì.

Nhưng Người cho em được quyền nhìn thấy nhưng sẽ lại biến mất nếu em nhắm mắt lại.

Gương mặt của một vị thần thật đẹp đẽ, em đã chớp mắt. Thứ đẹp đẽ duy nhất trong đời.

Và em ơi, em có biết gì không? Ngay ngày hôm sau em đã ra đi mãi mãi.

Cũng phải thôi, em đã phạm điều cấm kị nhưng Người lại nhân nhượng. Chẳng lẽ...Người yêu em?

Ngày em đi, em muốn ra đi trong vòng tay của Người, Người cũng đồng ý.

Sau khi hồn bay phách tán, Người đã lấy đi đôi mắt xanh tựa đài dương của em rồi biến mất.

Em ngốc thật, em đã yêu Người từ những ngày cuối cùng của cuộc đời, còn Người, Người không hề yêu em, Người chỉ muốn lấy đi đôi mắt của em mà thôi..

Đôi mắt như ngọc ngà.

Suy cho cùng em vẫn là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
____________________
Ngạc nhiên chưa pà zà 👽

Tự nhiên có cái ảnh hợp tình huống quá nề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com