Chap 6: Mất ngủ
"Cục vàng ơi, anh về rồi!"-Tuyền Duệ vừa cởi áo khoác ngoài, vừa kêu to gọi cục thịt di động nhà mình.
Cậu chẳng chờ được thấy Đại Hoàng đã đi nhanh vào bếp, bỏ cái bọc đựng sữa với kẹo dẻo khi nãy lên bàn, quay người ra sau mở cái tủ đựng sữa dâu, cậu nhanh chóng lắp đầy nó. Nhưng cũng từ cái bịch đó lấy ra một hộp dâu tươi to đùng. Hộp dâu tươi này là do ai kia lúc về đã dúi vào tay cậu, nói tặng quà gặp mặt, cậu từ chối lắm nhưng ai kia bảo sẽ giận cơ đấy! Bất quá Duệ mới lấy thôi...chứ cậu cũng không thích xí nào đâu!
"Hí, mấy bé dâu ở đây nhe, trong này mát lắm không sợ nóng đâu. Mai anh sẽ cho các em vào bụng sau nhé!!!"-bạn Duệ gửi vài lời nhắn nhủ nhỏ với mấy bé dâu tươi đang nằm hưởng mát trong tủ lạnh.
Đóng tủ lạnh lại, cậu lấy một hộp sữa dâu, cất bọc đựng sữa khi nãy, xách đít đi tìm cục thịt trăng trắng nhà mình.
"Đại Hoàng ơi, xem phim nào."-cậu rủ rê.
"Ting"
"Hử...?"
"Một tin nhắn từ Kim Khuê Bân"
"Học trưởng Kim hã ta...?"-Bạn Duệ trầm tư suy nghĩ....
"Chắc vậy rồi nhỉ? Mình vừa cho người tên Kim Khuê Bân wechat...còn ai tên Kim Khuê Bân nữa đâu."
---
Tại nhà của anh Kim-sĩ-Khuê Bân.
"Mua bánh mì thôi cũng lâu vậy à? Nhà mình cách cửa hàng tiện lợi cỡ 15 bước chân thôi đấy nhóc."-sau 40 phút lang thang mua bánh mì, cuối cùng bố Kim cũng gặp lại được gương mặt mà nhiều phút trước ông đấu khẩu.
"Con hóng gió tí!"-Bân vừa nói vừa bước vào bếp cất bánh mì, miệng lại cười tươi hơn lúc mới đi học về.
"Này, con sao đấy, cứ hí hí há há..."-mẹ Kim sợ rồi nhé!!!
"Không có gì đâu ạ! Con đi ngủ trước đây! Bố mẹ ngủ ngon! "-Bân cố kìm nén nụ cười lại, nhanh miệng tạm biệt bố mẹ.
"Quái lạ, mọi hôm nó có chúc ông bà già này à?"
"Anh à, thường ngày nó ngủ giờ này à?"
"Chắc...nó dưỡng da"-ông Kim nói kèm với nụ cười không thể tươi hơn.
Bân lạch bạch lên phòng, mở cửa bước vào, đóng cửa lại cái cạch rồi còn khóa nữa chứ. Cậu lấy điện thoại ra, mở wechat lên rồi gửi một cái icon không thể nào mèo hơn cho bạn Thẩm Tuyền Duệ.
>>>Thẩm Tuyền Duệ
21:15
[icon bé mèo đang hello]
Duệ Duệ ngủ chưa đấy?
Chưa
Cậu đã ăn dâu chưa?
Chưa. Mai tôi mới ăn.
Cậu muốn lấy lại à...?
Không, cho Duệ Duệ rồi mà, đương nhiên không lấy lại rồi.
Tôi chỉ hỏi thôi, tôi tò mò đống dâu đó
giờ không biết đã chui tọt zô bụng cậu chưa thôi.
Trong mắt cậu, tôi mê ăn vậy à.
Cậu mê dâu!
Mục đích nhắn cho tôi chỉ vậy?
Duệ Duệ còn muốn gì hử?
Muốn tôi tình cảm hơn hử?
Nếu cậu nhắn chỉ để hỏi mấy bé dâu..
thì cậu rảnh thật.
(Tôi nhớ Duệ Duệ mà!
Tôi nhớ Duệ Duệ lắm đấy)
Hahaha, tôi cũng thấy bản thân mình rảnh.
Nếu không có gì nữa thì tôi ngủ đây!
Khoan đã..
Mai ấy, tôi đi học chung với cậu...
Được không?
Được.
Hả, vậy là đồng ý rồi á hả?
Ừm.
Vậy mai tôi đến nhà cậu nhé!
Cậu biết nhà tôi?
Ờ, không.
Cậu nhắn vị trí nhà cho tôi, mai 8h tôi đến
nhé Duệ Duệ?
Nhà tôi ở hẻm X, quận X, phường X.
Ok, vậy cậu mau đi ngủ đi.
Ngủ ngon nhé, Duệ Duệ.
Ngủ ngon.
💤💤💤
"Duệ Duệ dễ thương quá, giống như lúc ấy vậy! Cái gì của cậu ấy cũng dễ thương, má cũng dễ thương, nói chuyện lạnh lùng cũng dễ thương, thích dâu cũng dễ thương. Cậu ấy làm mình thích cậu ấy nhiều hơn một chút. Huhuhuu, cứ như vậy sao mà kìm chế nổi đây, mèo nhỏ ơi!"-Bân tự độc thoại một mình sau cuộc nhắn tin với bạn mèo nhỏ.
Giờ thì chắc ai cũng biết sao anh Bân cười dữ vậy rồi đúng không ạ? Chuyện là sau khi anh Khuê Bân nói anh chưa có wechat của Duệ, bằng một thế lực nào đấy (nói chính xác hơn là mặt dày), anh đã thành công có được phương thức liên lạc của bạn Duệ. Thế là ngay trước cửa của cửa hàng tiện lợi, anh Kim Khuê Bân với niềm vui mới nhú đã nhảy cẩn cả lên, sau đó là tiết mục bẽn lẽn tặng dâu và màn đẩy hộp dâu qua lại hết sức cồng kềnh của hai bạn trẻ.
"Cốc cốc cốc"
"Bân ơi, sao bảo ngủ mà tự nói nhảm một mình vậy con, con tự khen mình đẹp trai à."-mẹ Kim sau khi xem tù tì 3 tập phim tình cảm thì cũng chịu nghe lời bố Kim đi ngủ. Cũng định đi thẳng một mạch về phòng đấy, nhưng tính tò mò của bà nổi lên khi đi ngang phòng Bân, bà tự hỏi có phải con trai bà biết yêu hay không, lúc đi học về cười khà khà một mình, lúc đi mua bánh mì về thì cười còn tươi hơn lúc được khen đẹp trai nữa, giờ lại còn tự nói chuyện một mình trong phòng.
"Con...con lướt mạng, gặp cái kia hài nên vậy, không có gì đâu ạ. Mẹ ơi, mau ngủ đi, muộn rồi không ngủ là da nhăn nheo, già càng thêm già đấy ạ!"-Bân hết cả hồn, chữ đầu còn nói lắp.
"Ụa ụa, ai ghẹo gì con, mẹ đang quan tâm con cơ mà!"-mẹ Kim nghe đến từ già liền chẳng muốn quan tâm yêu thương gì thằng con nữa.
Nói rồi, bà cũng giận dỗi trở về phòng, bà kể chuyện này cho ông xã nghe. Ông Kim nghe hết chuyện, chỉ biết cười trừ, lấy tay vuốt vuốt lưng an ủi vợ, rồi ông tắt cái đèn, đánh trống lảng bảo vợ đi ngủ.
Bên này đây, Bân vẫn cười, vừa đọc lại tin nhắn vừa cười. Cậu cũng muốn ngủ lắm cơ, nhưng mà cái đồng ý đấy của bạn Duệ làm cậu ngủ không nổi, tim cậu cứ đập mạnh mãi thôi. Bân ôm chiếc điện thoại vào lòng, lăn qua lăn lại trên giường.
"Mất ngủ rồi Duệ ơi!"
---
Anh ơi, ngta mới có đồng ý đi học chung thôi mà anh cỡ này, sau này lỡ ảnh có đồng ý kết hôn với anh, anh cỡ nào nữa ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com