Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

can u see my heart?


tôi yêu choi wooje, rất nhiều.

không có cách nào đơn giản hơn hoặc khó giải thích hơn về mối quan hệ giữa chúng tôi, rằng hai trái tim đổ vỡ tìm thấy nhau, bao bọc lấy nhau và trao cho nhau mầm sống ngỡ như cả hai đều đã đánh mất từ rất lâu rồi.

em từng nói với tôi cuộc đời em trước khi gặp được tôi là địa ngục, em gặp ác mộng hằng đêm về những người có khuôn mặt màu đen, họ trò chuyện trong đầu em, họ cười nhạo em, trông họ đáng ngại và hung tợn tới mức sẵn sàng lao vào cấu xé em bất cứ lúc nào trong khi em không ở trạng thái có thể phản kháng.

rồi dần dần, em sợ chính giấc ngủ của mình, em sợ những bóng đen mỗi lần lao về phía em lại khiến em bừng tỉnh trong căn phòng tối, sự sợ hãi khiến em không thể điều hòa nhịp thở của mình, toàn thân run lên lẩy bẩy. mỗi ngày em đều uống thuốc, rồi lại cuộn mình trong một góc giường với suy nghĩ muốn được chấm dứt cuộc đời mình.

nhưng có những ngày đẹp trời, ngoài trời có tuyết, có ánh nắng, đôi khi là những giọt mưa đọng lại trên đỉnh đầu, em cho phép mình ra ngoài đi dạo, em có lúc đi, có lúc lại chạy thật nhanh, em lách mình qua dòng người đông đúc hối hả chờ tàu điện ngầm, đôi giày vừa vặn cho phép em đi đến bất cứ nơi nào em muốn. mọi người xung quanh em đều cười rất tươi, em yêu đến chết đi sống lại những khuôn mặt lạ lẫm ấy, những khuôn mặt không có bóng tối và màn đêm bao trùm. có người vẫy tay chào em, em cũng vẫy tay chào lại, hôm đó là một ngày vui vẻ. em trân trọng nó hơn bất cứ điều gì khác trong quá khứ của em khi trước.

em đã từng rất khó khăn trong việc giao tiếp với người lạ hay là gây ấn tượng trong các cuộc đối thoại. những từ ngữ lộn xộn, bất cẩn với đầy sự không chắc chắn chính là rào cản khiến em không thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình. cho đến khi gặp được tôi, em nói rằng em không còn muốn đối diện với bất cứ điều gì trên thế gian này nữa. tôi là giấc mơ hiện hữu đẹp nhất trong cuộc đời em, chỉ hai chúng ta là đủ.

mùa đông năm đấy tôi gặp em trên cầu. em mặc độc một chiếc áo thun dài tay, một chiếc quần jeans thùng thình và một đôi dép đã mòn gót.

- muốn nhảy không?

- cậu nhảy một mình đi.

- tôi nhảy cũng không chết được. nếu muốn chết tôi sẽ chọn cách khác.

- không lạnh à?

- nếu tôi bảo lạnh thì cậu có cho tôi mượn áo khoác không?

tôi không đáp, chỉ từ từ cởi bỏ lớp áo phao dày sụ ném lại chỗ em. em có hơi giật mình bắt lấy, đôi mắt vô hồn dán chặt vào tôi, không hiểu vì sao tôi có chút chột dạ, lơ đãng đánh ánh mắt đi chỗ khác.
phải chăng khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi nghĩ đến những điều tươi đẹp trong tương lai có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. nhưng có một điều tôi đã chắc chắn vào giây phút ấy, ánh mắt em khiến trái tim tôi vỡ vụn, không tự chủ được nhói lên từng hồi.

tôi cũng đã từng như em, nhưng so với em thu mình lại đối diện với thế giới, tôi chọn cách tàn nhẫn hơn, tôi ước được lao mình ra khỏi cuộc sống. tôi luôn tức giận vô cớ, luôn thất vọng vô cớ, luôn muốn gây gỗ với tất cả mọi người. đầu tiên là gây gỗ với chính bản thân mình. vào mỗi thời điểm nguy kịch, tôi luôn vạch ra những lý do để bản thân tồn tại, tôi làm hại bản thân mình, cổ tay tôi chi chít những vết cắt lớn bé, tôi làm thế gần như hằng ngày và tôi biết điều chỉnh vết cắt đủ sâu để tôi không mất máu đến mức chết đi. tôi muốn mọi người nhìn thấy và cho tôi lời khuyên, đó là lý do để tôi sống.

tôi gặp lại em một lần nữa, khi cái giá rét lạnh lẽo của mùa đông đã là chuyện của vài tháng trước.

- anh tên gì?

- lee minhyung. còn cậu?

- choi wooje.

cuộc đối thoại chỉ đơn giản dừng lại ở việc trao đổi tên của nhau. tôi và em yên tĩnh ngồi trên hai băng ghế đối diện sông hàn, hệt như một bức tranh về hai con người đồng cảnh ngộ có thể cùng nhau chia sẻ thế giới. thế nhưng ở trong hoàn cảnh không ai lên tiếng, không điều gì có thể cứu cánh cảm giác trống rỗng này. vậy mà tôi lại cảm thấy bản thân có chút thoả mãn, vì tâm trí của chúng tôi dường như đã được kéo lại gần hơn đôi chút rồi.

- tôi muốn tìm hiểu em.

chúng tôi từ đấy gặp nhau nhiều hơn, kể cho nhau nghe những câu chuyện xưa cũ, kể cho nhau nghe cả về căn bệnh đang chiếm giữ một phần trí óc.

tôi đã thật sự hình dung ra cuộc sống của tôi và em sau này, trong khi tôi mải mê đuổi theo hình bóng em, theo một cách ngọt ngào đến phát bệnh nào đó, khao khát được phủ lên đôi mắt em một lớp men say khi chúng tôi cùng nhau nhấm nháp một vài ly rượu vang trên kệ. cả những lúc chúng tôi an ủi nhau, vào những thời điểm mà chẳng có một thứ gì trên thế gian này có thể làm được giống như thế.

tôi yêu choi wooje. trong ý thức của tôi đã coi em là một phần thân xác, một phần lý trí của tôi. tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì em, nếu em nói nước biển có màu đỏ, tôi sẽ nhuộm đỏ nó.

cho đến một ngày, em bảo những giấc mơ của em đang quay lại, giấc mơ về những kẻ bắt nạt, về bố mẹ nuôi của em, những người đã nhận tiền từ gia đình những kẻ bắt nạt và bắt em phải chịu đựng chúng. và cuối cùng, những kẻ luôn nở nụ cười sung sướng khi chứng kiến em bị hành hạ. tất cả đều là những khuôn mặt màu đen. nhưng trong giấc mơ bọn họ không dám làm hại em, vì bên cạnh em có tôi. và tôi cứ thế, lần lượt rút đi sự sống của họ. trong thế giới đó, em có niềm vui mới, thế giới chỉ có hai trái tim đã từng cô đơn kề cạnh nhau, mãn nguyện trong màn đêm ấm áp.

tôi nghe em, với những người đầu tiên là bố mẹ nuôi của em, tôi cảm thấy việc này khá thú vị. rồi đến những kẻ bắt nạt và những kẻ đứng nhìn, việc này hoàn toàn truyền sức mạnh cho tôi, thậm chí còn làm giảm bớt và giải quyết nỗi đau của tôi. mỗi lần tiến một bước, tôi lại có cảm giác tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi của mình.

tôi sẽ làm bất kể mọi thứ em muốn. nếu em nói nước biển có màu đỏ, tôi sẽ nhuộm đỏ nó cho em, bằng máu của những kẻ đã khiến em đau khổ.

bởi vì tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com