Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

echoes of serenity.

choi wooje bảo rằng lee minhyung là kiểu người sẽ ngồi lắng nghe em kể hết mọi thứ xấu xí mà thế gian mang đến cho em, em không cần từ anh câu trả lời cụ thể. anh chỉ cần xoa đầu an ủi, hoặc đơn giản là một cái chạm nhẹ vào bờ vai, mọi mảnh ghép trôi nổi trong đầu em liền trở về đúng vị trí.

ngày mới yêu nhau wooje bảo hôm nào em không ổn thì em sẽ nói rất nhiều, anh đừng có thấy em dở hơi mà bỏ em đấy nhé. đúng là thế thật, em moi móc những thứ hỗn độn trong đầu mình, em ngồi kể mãi về những điều vô định, về những ước mơ chắp vá và những tổn thương chưa lành. nhưng tính tình em sớm nắng chiều mưa. có những ngày rõ ràng là không ổn, em lại chẳng nói gì cả. em ít khóc lắm, kể cả những lần ngồi cạnh minhyung tỉ tê đủ thứ chuyện từ lúc ánh hoàng hôn đỏ bắt đầu chảy loang trên nền trời cho tới khi bình minh đã rải rác trên những tán cây, em cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt. nhưng lạ kì, vào những ngày em không còn muốn nói nữa, chỉ cần minhyung ngồi đó với em quá 3 phút, em liền bật khóc nức nở. và em thèm một cái ôm từ anh hơn bao giờ hết.

wooje biết ơn và trân trọng minhyung lắm, anh không bao giờ quát em hay bảo con người em đôi lúc có hơi kì lạ. như mấy cái lần em đòi lên xe chở anh đi cháy phố, anh ngồi sau bảo em quẹo phải nhưng em lại quẹo trái, và thế là hai đứa cộng một con xe lạc đường. hoặc là những đêm em lén lút rời khỏi giường, rón rén chạy sang cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua kem chỉ vì "tự dưng nửa đêm em bị thèm kem ý". có lần hai đứa cùng nhau đi dạo dưới mưa, chẳng ai mang ô, người ướt sũng nhưng em bật cười một cái, anh cũng vô ý thức cười theo. minhyung không bao giờ than phiền hay tỏ ra khó chịu với em đâu, anh chỉ mỉm cười và chiều chuộng hùa theo những ý tưởng bất chợt của em, dù đôi khi chúng có vẻ điên rồ.

wooje thích được cùng minhyung chạy tới cái ao nhỏ trong vắt ở phía sau ngọn đồi mà hai đứa vô tình khám phá sau một lần em đòi dắt anh lên đồi chơi, ngắm nhìn bầu trời đêm và quan sát các thiên thể. những đêm khuya, khi mặt trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, hai đứa thường nằm ngửa trên nền cỏ, ở nơi mà em có thể nhìn rõ hình dạng trăng sao, ở nơi mà chỉ cần em ngước nhìn lên liền có thể thu cả bầu trời vào tầm mắt. em thích thú kể anh nghe những câu chuyện cổ tích về các vì sao mà em tự tưởng tượng ra, những cuộc hành trình vĩ đại của các anh hùng trong thần thoại.

em cho rằng bầu trời là một bức tranh luôn thay đổi, một dải lụa đen được thêu dệt bằng những ngôi sao, hành tinh, thi thoảng là một vài vệt sao băng lướt ngang dải lụa ấy hệt như những vết xước. vào mỗi cuối buổi chiều, khi mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng xuống chiếc ao nhỏ tạo nên thứ ánh sáng kì diệu lấp lánh như những viên kim cương, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống và tản bộ trên nền đất biến những tán cây xanh thành một màu vàng óng ánh, khi mặt trời từ từ mất dạng phía sau đường chân trời và những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh, minhyung và wooje lại tìm đến chốn ẩn náu yêu thích của mình ở phía sau ngọn đồi ấy.

dạo này wooje hạnh phúc lắm, hình như là vì em được ở cạnh minhyung nhiều hơn thì phải. em không biết nữa, không ít lần em đã từng nghĩ minhyung là thiên sứ do ông trời phái xuống, để giúp em chắp vá lại những mảnh linh hồn đang đi lạc. chắc ông trời cũng thấy em tội nghiệp, em không nói điêu đâu, từ ngày minhyung xuất hiện trong cuộc đời em, em không còn hay thấy những thứ tẻ nhạt màu xám mang dáng vẻ u buồn kia nữa. dù đôi lúc nó vẫn sẽ xuất hiện trở lại, nhưng chỉ cần em ngước đôi mắt ướt nhoè kia lên, đã thấy mùi hương quen thuộc từ người nọ ủ ấm cho em rồi. minhyung không nói nhiều, nhưng mọi hành động của anh đều là yêu.

hạnh phúc đối với em đã từng là những thứ xa xỉ mà em nghĩ bản thân không xứng đáng được nhận, kể cả lời yêu mà minhyung đã nói với em 2 năm về trước. rõ ràng em có thích anh mà, em thích minhyung lắm, chính vì thế tim em mới đập thình thịch mỗi khi nghĩ đến anh. người ta bảo tim đập nhanh là khi tâm lý điên cuồng kỳ vọng, chỉ khi muốn có một thứ dù biết rõ không thuộc về mình, nhưng nếu cố gắng thì có thể đạt được, con người ta mới cảm thấy lòng mình chộn rộn. từ khi em nghe thấy tiếng yêu ấy, em đã bắt đầu lo sợ việc phải bước vào một mối quan hệ yêu đương khi bản thân em không có gì cả, rằng em không xứng đáng để có được sự nuông chiều từ minhyung. em sợ minhyung có thể cho em quá nhiều thứ, còn em lại chỉ có thể mang những mảng màu xám xịt bước vào cuộc đời anh. nhưng sau cùng thì, lời hồi đáp của em không những tô thêm màu sắc vào những mảng xám trong cuộc đời, nó còn là cơ hội để minhyung chứng minh với em rằng tình yêu của anh không phải là điều kiện để đánh đổi, mà là một sự chấp nhận và trân trọng những gì em có.

hạnh phúc đối với wooje bây giờ chỉ đơn giản là cùng minhyung vừa nhìn tứ phía xung quanh ngập trong tuyết trắng, vừa nướng thịt ba chỉ trên lửa trại tí tách. tim em không còn đập rộn ràng nữa, ngược lại, khi cảm giác thật sự hạnh phúc, nhịp tim của em sẽ đều đều chậm rãi, như trút bỏ được một điều gì đó, không căng thẳng, không vội vã. em đã không còn điên cuồng kỳ vọng, cái gì đã là của em thì không cần phải háo hức nữa, không cần phải khao khát, vì cho dù có đi tới cùng trời cuối đất, vẫn là của em.

minhyung không có áo choàng siêu nhân, cũng chẳng có siêu năng lực, nhưng chỉ cần anh ở đây, đã có thể vỗ về em vào giấc ngủ, cầm tay em thoát khỏi những đêm dài lắm mộng. em biết là mình dựa dẫm minhyung hơi nhiều, tới mức không có hơi ấm của anh bên cạnh thì em chẳng thể nào ngon giấc được. vừa hay là minhyung cũng không muốn phải xa em một giây nào hết, anh muốn ở cạnh em cho đến hết năm dài tháng rộng, muốn đưa bờ vai để em tựa đầu vào sau những buổi chiều hoàng hôn cả hai trở về nhà trên xe bus. em quan trọng đối với minhyung từ những điều nhỏ xíu nhỏ xiu, từ ly socola sữa nóng mà em thường áp tay vào đón nhận hơi ấm những ngày trời trở lạnh, cho đến con mèo xám nhỏ nhà hàng xóm mà em thường vẫy tay chào mỗi khi ra ngoài đi dạo.

em thích minhyung nhiều như thế đấy. em đã nghĩ trên đời này không có một thứ tình cảm gì có thể sánh bằng. nhưng em ơi, minhyung đã vỗ về nỗi lo sợ trong em, minhyung đã nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi vũng lầy trong khi em đang bàng hoàng bất lực nhìn bản thân mình dần dần chìm xuống đáy. đến lúc em nhìn nhận rõ hơn, em mới hiểu minhyung đã phải cố gắng và hy sinh nhiều như thế nào mới có thể kéo em khỏi vũng lầy ấy, vì nếu không đủ yêu, anh đã có thể cùng em chìm xuống bất cứ lúc nào.

wooje thích ở cạnh minhyung lắm, chỉ cần là hai người ngồi cạnh nhau, cả một ngày dài như thế cũng được. và họ biết rằng, dù có đi đến đâu, ngoảnh đầu lại vẫn là cái mỉm cười chào đón của người còn lại, dưới bầu trời đầy sao và bên cạnh cái ao nhỏ trong vắt phía sau ngọn đồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com