i run to your heart.
10h sáng, choi wooje lật đật bước ra từ phòng ngủ của lee minhyung, mắt nhắm mắt mở đi về phía máy pha cà phê được đặt trong góc phòng sinh hoạt chung của cả đội ở kí túc xá, đầu tóc rối bù xù và trên người vẫn mang bộ đồ ngủ hình con vịt mà fan tặng nhân dịp sinh nhật tròn 20 tuổi. wooje nhíu mày, bàn tay di chuyển trên máy cố gắng nhấn đúng nút theo trình tự, đôi mắt vẫn nhắm nửa chừng vì thiếu ngủ.
vào một ngày bình thường, nếu không có ca stream đầu buổi chiều thì giờ hoạt động của choi wooje thường sẽ không bắt đầu cho đến 15h. lịch trình công việc của wooje thường tập trung vào buổi tối hoặc đêm muộn, vậy nên cơ thể cậu cần nhiều thời gian nghỉ ngơi vào buổi sáng hơn để thích nghi với giờ giấc sinh hoạt. đó là lý do vì sao trông cậu có vẻ chậm chạp và vẫn chưa khởi động được các chức năng của con người nếu chưa được ngủ đủ giấc.
"wooje? em dậy sớm thế?"
minhyung lúc này vừa quay trở về kí túc xá từ phòng tập gym ở tầng trên cùng trụ sở, trên người vẫn còn vương vấn mồ hôi sau buổi tập. anh định bụng sẽ tắm rửa cho thoải mái rồi chạy vào phòng ôm em nhỏ ngủ thêm một giấc, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy bộ dạng ngái ngủ quen thuộc đang loay hoay với các nút bấm trên máy pha cà phê, đôi má bồng bềnh còn in một vài vết hằn gối. trên người em nhỏ còn đọng lại thoang thoảng mùi hương của minhyung, từ phòng của minhyung, và từ người của minhyung.
"chào buổi sáng, hyung." wooje mỉm cười lơ đãng, quay ánh mắt về phía chàng xạ thủ, chào một cách không tập trung.
"sao không ngủ thêm chút nữa." minhyung tiến lại gần, đôi tay ngứa ngáy không kìm được véo má wooje rồi đưa lên chải gọn lại đống tổ chim trên đầu em nhỏ.
vì sao nhỉ?
choi wooje vừa kết thúc ca stream bù vài tiếng trước và chỉ có thể đi ngủ khi mặt trời đã bắt đầu ló rạng. cậu uể oải bước từng bước chân nặng nhọc trở về ký túc xá lúc gần 5h sáng, và minhyung lại một lần nữa bị đánh thức đột ngột khi wooje xông vào phòng anh, trèo lên giường anh, chui vào chăn của anh như cỗ máy được lập trình sẵn mỗi khi có ca stream bù nhiều giờ đồng hồ. ba người còn lại đều đã rời khỏi trụ sở từ sớm vì có lịch trình cá nhân, vậy cớ gì wooje lại dậy vào giờ này khi không có bất cứ ai, bất cứ điều gì trên thế giới này có thể làm phiền đến giấc ngủ của cậu?
hoá ra là.
"tại không có ai ôm em ngủ ý?" wooje ngáp một cái dài, mắt nheo lại vì ánh sáng mạnh từ cửa số chiếu vào.
không phải chỉ mình choi wooje mới có giờ giấc sinh hoạt kì lạ như thế, kể từ sau khi giải mùa xuân kết thúc và cả đội bước vào kì nghỉ ngắn hạn, minhyung lúc nào cũng ôm wooje ngủ cho đến khi em nhỏ có thể tỉnh giấc trong trạng thái hoàn toàn thoải mái. như một thói quen tự nhiên để em nhỏ không cảm thấy bất an hay để an ủi em nhỏ sau thất bại ở giải mùa xuân vừa rồi trước đối thủ không đội trời chung.
minhyung cũng đã quen với việc mình có thể nằm ôm em nhỏ mà không cựa quậy trong vòng vài tiếng trước khi em nhỏ thức giấc, được tự do ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh và lắng nghe từng hơi thở đều đặn của em. tất cả những gì minhyung muốn làm là rải những nụ hôn nhỏ lên khắp mọi nơi trên khuôn mặt em, đặc biệt là nơi có đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa anh đào, luôn vô thức cong lên mỗi khi được ngủ tròn giấc.
quay trở lại với phòng sinh hoạt chung.
"vậy thì là lỗi của anh rồi."
minhyung tìm thấy cơ hội khi wooje thả lỏng tư thế, liền nắm lấy tay người chơi đường trên rồi kéo em lại gần mình, vòng tay quanh eo em nhỏ, ngón tay đan vào nhau sau lưng em nhỏ, mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng để đầu mình rơi lên vai em và thở phào mãn nguyện khi em bắt đầu luồn tay vào tóc mình.
"nhìn em thế này anh lại muốn ngủ thêm với em một giấc."
"gấu buồn ngủ hả?"
"một chút, anh lỡ đặt lịch với pt sáng nay nên không nghỉ tập được. nhớ mùi của em."
"nhưng bây giờ người anh toàn mùi mồ hôi thôi ý."
minhyung cười nhẹ, cạ mũi vào thái dương em nhỏ. "thế có chịu buông anh ra để anh đi tắm không?"
"giữ như này một lúc nữa đi. tại anh ôm em nên em mới buồn ngủ mà."
"được rồi, tại anh hết. nên để anh đi tắm trước, anh mới thoải mái ôm em được."
wooje từ từ rút tay khỏi người minhyung, rồi lại bắt đầu vật lộn với máy pha cà phê một lần nữa. sau khi nhấn các nút chức năng theo trình tự, cậu ngồi xuống ghế ở bàn ăn, tận hưởng âm thanh của hạt cà phê được xay nhỏ cùng hương thơm dễ chịu phảng phất trong căn phòng.
bí mật cần được bật mí.
ban đầu, choi wooje không phải kiểu người có thể dễ dàng thể hiện tình cảm và cũng rất dễ ngại mỗi khi đối phương thể hiện tình cảm với mình. cậu sẽ không công khai bày tỏ tình yêu, sẽ không tuỳ tiện ôm hay hôn minhyung mà sẽ rụt rè xin phép với khuôn mặt đỏ bừng trong khi không dám nhìn thẳng vào mắt người yêu mình. thậm chí, nếu minhyung quá rõ ràng trong việc thể hiện tình cảm, wooje sẽ cảm thấy bối rối và muốn né tránh.
những ngày đầu yêu nhau, minhyung nhận ra rằng em nhỏ cần thời gian để có thể thoải mái hơn trong mối quan hệ. nhưng minhyung không để điều đó làm cảm xúc mình bối rối. anh nhẹ nhàng và tỉ mỉ, chờ đợi và chăm sóc, đến ngày em nhỏ chủ động dụi đầu vào lồng ngực anh, bảo rằng anh phải ôm em khi em ngủ, phải lưu lại mùi hương trên cơ thể em mỗi khi em thức dậy.
choi wooje có thể ngủ bất cứ lúc nào trong vòng tay của minhyung. và minhyung cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com