im walking all night long in mysteries.
guze, và (một ít) on2eus
lee minhyung's pov.
và giờ anh ở đây, ngồi trong ngôi nhà cũ của chúng mình, nhìn wooje tựa đầu vào vai một chàng trai khác, xem một bộ phim kỳ lạ. gã trai cao lớn với mái tóc trắng phớ, thi thoảng lại đưa tay lên xoa xoa mái đầu xù mà trước kia chỉ một mình anh được phép chạm vào. anh chắc chắn rằng nếu anh vẫn còn khả năng, anh sẽ nôn mửa ngay giữa ngôi nhà của chúng mình, thậm chí là nôn lên người gã tóc trắng có khuôn mặt điển trai kia mất.
đã hai năm trôi qua kể từ ngày anh rời bỏ em, rời bỏ thế giới này. một tai nạn mà anh không ngờ đến đã phá nát cơ thể anh. và giờ đây, anh trở thành một hồn ma bí ẩn chỉ có thể ngồi nhìn em cùng gã kia âu yếm nhau, sống lại những ký ức đã từng là của riêng hai chúng mình.
anh không nhớ chính xác làm sao anh có thể trở thành hình dạng này, chỉ nhớ anh đột nhiên tỉnh dậy trên giường bệnh, nghĩ rằng mình đã thoát chết sau vụ tai nạn thảm khốc đó. anh đã ngay lập tức ngồi dậy và định chạy đi tìm em, nhưng rồi anh bất chợt nhìn xuống, một cảm giác lạ lẫm và nỗi sợ khuôn nguôi bao trùm lấy anh. cơ thể anh vẫn nằm yên bình trên chiếc giường bệnh, được che kín bằng lớp vải trắng. một con người vẫn vui vẻ trò chuyện với em vài tiếng trước đấy, bây giờ đã trở thành một thể xác không còn gì ngoài sự huỷ hoại. phần tồi tệ nhất trong tất cả, là khi anh thấy em áo quần xộc xệch chạy đến bên cạnh giường bệnh, dính chặt vào cơ thể không còn sự sống của anh, khóc không kiểm soát trong khi bác sĩ thông báo thời gian anh từ giã cõi đời này. trong một giây anh đã vô thức cố nắm lấy đôi bàn tay em, nhưng điều anh nhận lại chỉ là sự bất lực hoàn toàn bởi vì anh biết, wooje không cảm nhận được. nỗi sợ hãi đầy ám ảnh đã khiến linh hồn anh không thể tìm ra lối thoát và bị mắc kẹt giữa chốn trần thế đầy hoang mang và tuyệt vọng này.
ít ra, tang lễ của anh đã khá thú vị. wooje đã làm cho anh điều đặc biệt cuối cùng anh có thể nhận được. anh đã nghe thấy nó, danh sách phát "trong trường hợp cái chết tìm đến" mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra vài năm trước. đó đều là những giai điệu mà anh và em đã chia sẻ, một sự pha trộn hoàn hảo giữa ballad buồn và một số bài hát yêu thích khác của anh. và trong tiếng nhạc, trong những giai điệu lẻ bóng, tình yêu của anh và em được tái hiện và tồn tại mãi mãi, giữa những người thân yêu và bạn bè của chúng mình. anh đã thoáng thấy một chốc em mỉm cười khi nghĩ về những điều tốt đẹp và hạnh phúc anh và em đã cùng trải qua, và anh nghĩ đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười ấy trước khi gã trai kia xuất hiện.
anh quay trở về ngôi nhà của chúng mình, anh cũng không biết là do không còn nơi nào để đi, hay anh vẫn luôn nhung nhớ bóng hình hằng đêm anh đã trao những cái ôm và nụ hôn ấm áp trong hình hài cũ. có những đêm anh thấy wooje khóc rất nhiều khi tay cầm điện thoại lướt qua những tấm hình chúng ta đã từng chụp. có những đêm anh thấy wooje cuộn chăn lại thật chặt vì chẳng còn ai bên cạnh giữ ấm cho em nữa. giờ đây, anh chỉ còn là một cơn gió vô hình, lạnh lẽo, cay đắng làm tổn thương em.
tháng ngày qua đi, wooje của anh cũng đã dần hồi phục và tiếp tục sống mạnh mẽ. em gặp gỡ gã trai tóc trắng và lần đầu tiên sau gần hai năm, vào một ngày thứ hai bình thường, anh lại được thấy em mỉm cười khi gã dọn dẹp nhà bếp và nấu cho em những món ăn ngon. anh nhìn vào người yêu xinh đẹp của mình, vẫn còn trẻ và tràn đầy sức sống, dần dần mở lòng với gã. anh biết ánh nhìn mà em trao cho gã, đó là ánh mắt "em an toàn khi ở bên cạnh anh". anh có thể nhìn ra những cảm xúc tốt đẹp mà em dành cho gã. và wooje biết không, anh đã ghen muốn chết đi sống lại khi nhìn thấy gã bước vào cuộc đời em, nhưng rốt cuộc anh cũng có sống lại được đâu.
gã này tên moon hyeonjoon, trông không có vẻ gì là một người xấu. thực sự, có vẻ gã quan tâm đến em. nhưng anh chưa muốn thừa nhận rằng anh cảm nhận được sự chân thành trong tình cảm gã dành cho em, gã yêu em như cách anh đã từng. gã cố gắng để trở thành người đàn ông em có thể tin tưởng và dựa dẫm.
cũng trong một buổi chiều thứ hai bình thường, trong khi gã đang sắp xếp lại tủ quần áo và tìm chỗ treo giá đỡ cho những đồ trang trí lặt vặt, anh đặt tay lên vai gã, tập trung tất cả sự nỗ lực để gã có thể cảm nhận sự hiện diện của anh, anh cố gắng hét lên phía sau tai gã "nếu anh làm tổn thương choi wooje, tôi sẽ đi theo và ám anh suốt đời." nhưng không có gì bất ngờ xảy ra cả, đúng rồi, dù gì thì anh cũng là chỉ là một hồn ma, một hồn ma thì làm sao một con người bình thường có thể chạm tới, có thể cảm nhận được.
nhưng rồi một điều bất ngờ khác đã xảy ra, anh thấy mình đang dần tan biến. vào khoảnh khắc cuối cùng khi anh biết anh sắp phải rời bỏ thế gian này một lần nữa, anh chợt hiểu ra một điều, chính em đã níu giữ anh ở lại, cho đến khi anh được thấy nụ cười em trở lại trên khuôn môi đầy đặn, lại được thấy em vui vẻ sống những tháng ngày mà em lẽ ra vẫn luôn có, được thấy em an toàn trong vòng tay che chở của một người khác, một người yêu em như anh đã từng.
em bước ra từ phòng ngủ với mái tóc rối bời cùng đôi mắt vẫn lim dim, anh thấy gã gác lại công việc đang dang dở, vội vàng phủi tay, pha cho em một ly socola sữa nóng hổi. em mỉm cười thơm nhẹ vào má gã rồi đón nhận ly sữa vẫn còn bốc khói kia. anh biết rằng thời gian không còn nhiều trước khi linh hồn anh rời khỏi cuộc sống này, anh đến bên cạnh người anh yêu, mặc cho em không thể nhìn hay nghe thấy. anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, cảm nhận được tình yêu cùng sự tiếc nuối vô tận.
và đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com