Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Thôi được rồi

Jeong Jihoon, gã này đẹp trai một cách tồi tệ. Đẹp theo kiểu mà nhìn là biết tồi, nhưng vẫn một đống người đâm vào vì càng tồi càng cuốn. Đối lập rõ ràng với nét đẹp trai tử tế của Lee Minhyeong.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì có trời mới biết Jeong Jihoon lại là kẻ lụy tình đến mức ngu ngốc. 

Gã nằm lại trong tệp trí nhớ ngắn hạn của Choi Wooje không chỉ vì gã là thằng tồi đẹp trai, không chỉ vì đống quần kẻ caro mua theo lô, mà còn vì có một buổi chiều nào đó em đến phòng tìm Lee Minhyeong, bắt gặp gã cầm sợi dây chuyền ngồi chống cằm thẫn thờ. 

Dây chuyền lồng vào một chiếc nhẫn bạc đơn giản, có khắc chữ nhưng em không nhìn rõ. Chỉ thấy Jeong Jihon mân mê trong tay, không dám đeo vào cũng chẳng nỡ bỏ xuống. Gã còn chẳng nhận ra em đứng sau lưng, thứ không khí xung quanh gã tịch mịch đến mức em vô thức im lặng theo. Em chợt nghĩ là, hình như hổ cũng chỉ là một con mèo cam hung dữ mà thôi.

Sự im lặng kéo dài cho đến khi Lee Minhyeong trở về phòng. Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, gã quay người lại vì nghe tiếng Minhyeong. Tới tận lúc đó gã mới biết trong phòng còn một em Choi Wooje ngơ ngơ nữa.

"Wooje à?" Gã hỏi một cách tỉnh bơ khiến em hơi bất ngờ, chẳng có chút bối rối nào như trong dự liệu của em cả.

Buổi đi chơi hôm ấy Choi Wooje không kìm được tò mò đã hỏi Lee Minhyeong chuyện về Jeong Jihoon. Em không biết phải như nào mới có thể khiến một kẻ như gã trầm lắng đến thế. Từ lúc vào trường bọn con gái lớp em đã phát cuồng vì vẻ ngoài tồi tệ và những lời đồn về gã rồi mà.

Lee Minhyeong không trả lời em, hắn đánh lái sang vấn đề khác. Quay qua quay lại em cũng chỉ biết rằng gã yêu mà không đến được, là gai trên ngực là dằm trong tim mà thôi.

Là một kẻ đáng thương.

Và giờ đây bàn tay kẻ đáng thương ấy đang chặn lại dòng nước mắt của em. Đầu ngón tay thon dài hơi thô ráp, rất nhanh đã quẹt đi thứ dịch tiết nóng hổi từ tuyến lệ. Chỉ khi chắc chắn chẳng còn giọt nước mắt nào rơi nữa, gã mới dời tay xuống nhéo nhẹ hai má em.

Qua đôi tai đã ù đi từ nãy, Choi Wooje nghe thấy anh trai mình sừng sộ quát Jeong Jihoon:

"Thằng quỷ kia, em tao mà!! Ai cho sờ?!"

"Gớm sờ tí cũng không cho, xem thử linh vật đội mày như nào mà làm phép cho đội tao ác thế thôi mà" Giọng gã đều đều bất cần, không ăn khớp với nhiệt độ đầu ngón tay. Cho đến khi gã bỏ tay khỏi má em, mắt em vẫn cứ nhìn theo tay gã.

Lee Minhyeong vốn đang mải miết ngó xem Park Dohyeon đứng đâu, nghe thấy Moon Hyeonjun đằng này ồn ào cũng nhiều chuyện quay lại.

"Sờ bậy sờ bạ bọn tao đánh gãy tay đừng trách"

"Gì? Gì mà bọn tao?", Moon Hyeojun lườm cháy mắt kẻ nhổ trộm củ cải ban nãy, sau đó mới quay sang kẻ có vẻ lăm le làm kẻ trộm thứ hai, "Còn mày, trần đời tao ghét nhất mấy con heo ủi trộm củ cải đấy nhé"

Jeong Jihoon nhún nhún vai, rất muốn nói là có một thằng anh trai ngốc và một thằng anh hờ tồi thì thà củ cải theo con heo này còn hơn. Nhưng gã nhịn xuống, vì gã thấy Choi Wooje vì bất ngờ cũng chẳng còn tâm trí khóc nữa. May thật đấy.

Vì anh đã trải qua rồi, nên anh không muốn thấy em rơi vào tình cảnh giống anh nữa.

Jeong Jihoon hiểu hơn ai hết cảm giác mọi thành trì doanh lũy trong lòng đều sụp đổ. Hiểu đến mức mà chỉ thoáng thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Choi Wooje, gã đã chẳng hề nghĩ nhiều mà lao đến. Còn gì tệ hơn nếu ai cũng thấy sự thảm hại của mình chứ.

Wooje khẽ giật gấu áo Hyeonjun ý bảo anh đừng so đo nữa. Rồi em lại nhìn Jihoon, thấy khóe môi gã vẫn luôn thường trực một nụ cười mỉm, em cũng vụng về cong miệng theo, nặn cho mình một lớp mặt nạ để kịp đeo lên trước khi Lee Minhyeong dẫn người kia tới. Dù sao thì đã đến lúc rồi. 

Đã đến lúc em để cả thế giới cùng biết rằng em không phải sự ưu tiên hàng đầu của hắn. Đã đến lúc mà từ nay trở đi, dù là hoàn cảnh nào thì em cũng phải tự giác lui lại phía sau. 

Có gì đâu, chỉ là một lời nói dối em thích nghe bỗng dưng bị lật tẩy, một sự hiểu lầm từ mọi người xung quanh mà em hưởng thụ bỗng dưng được sáng tỏ thôi mà. 

---

Phía này, Lee Minhyeong kinh ngạc vô cùng vì Park Dohyeon chủ động đến tìm hắn. Nhớ không nhầm thì đội văn nghệ hôm nay cũng có lịch tập, người ấy đời nào lại bỏ việc tập nhảy đến xem hắn được, trời sập rồi à? Cho khi Park Dohyeon đến trước mặt hắn, tay xách mấy chai điện giải và loại khăn giấy mà Choi Wooje vẫn thường mua, hắn vẫn không tin là người ấy đến thật.

"Anh thắng chứ?", môi Dohyeon khẽ cong cong, dịu dàng và điềm tĩnh trong ánh đèn mờ mờ buổi chiều tối.

"Hả?" Lee Minhyeong không kìm được những suy nghĩ và phỏng đoán, nhất thời trì trệ, "Ờ-Ừm, tất nhiên rồi. Em đến có việc gì hả?"

"Không có việc gì thì em không thể đến à?" Dohyeon bĩu môi dúi túi đồ vào tay hắn, sau đó sải bước xuống khu vực sân bóng nơi 2 đội đang ồn ào náo nhiệt.

Lại một nước đi Lee Minhyeong không ngờ tới. 

Park Dohyeon không phải chưa từng đến xem hắn đá bóng, hồi chưa yêu nhau cũng có đến 1-2 lần, nhưng chỉ yên lặng ngồi trên khán đài xa xa nhìn hắn, chưa từng cố gắng đến gần. 

Kiêu ngạo và tự tin, đó là Park Dohyeon. Vậy nên dù anh là người để ý trước thì Lee Minhyeong mới là kẻ theo đuổi. Là hắn kiên trì đeo bám những buổi học trên thư viện cả tháng trời mới có được cái gật đầu đồng ý bên nhau. Một người hiếu thắng một người tự cao, một người sôi nổi một người trầm tĩnh, rất xứng đôi vừa lứa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Park Dohyeon cùng Lee Minhyeong đi tới, tất cả mọi người trên sân bóng bỗng im lặng. Chẳng ai hiểu sao đại diện khối tự nhiên vốn cống hiến cả quãng đời học sinh cho đội văn nghệ, tuyệt đối xa rời mấy hoạt động tốn sức nhễ nhại mồ hôi, cũng chẳng có vẻ gì là liên quan đến Lee Minhyeong này lại xuất hiện ở đây. Chỉ có Choi Wooje hiểu.

Em nhìn người ấy đàng hoàng chào hỏi đội bóng rồi hiên ngang tiến lại chỗ em, môi duy trì nụ cười.

"Hyeonjun à" Dohyeon chào anh trai em trước, sau đó quay ra mấy đứa, "Wooje, Minseok, chào mấy đứa". Toàn là người quen cả. 

"Ờ-ờ..." Cơ mặt Hyeonjun khẽ giật giật, đến người có vẻ có nhiều mối liên hệ với Park Dohyeon nhất kiêm bạn cùng lớp là anh thì cũng chẳng mấy khi nói chuyện cùng. Thằng Minhyeong thế nào lại quen được nhỉ?

Chỉ là chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy Park Dohyeon khẽ vòng tay ôm lấy cánh tay Lee Minhyeong, còn Lee Minhyeong như thể được bật công tắc, lập tức nụ cười ngạo nghễ tươi rói nở trên môi hắn. 

"Hình như cũng biết nhau cả rồi, nhưng mọi người làm quen đại diện Park với một cương vị khác nhé, ẻm là người yêu của Lee Minhyeong tao"

Cả sân bóng lập tức ồ lên, sau đó một trận ồn ào như ong vỡ tổ. Mấy em gái vẫn còn nán lại sau trận bóng đứng bên ngoài hú ầm trời, dự là chẳng mấy mà các em loan tin cho cả trường biết.

Cằm Hyeonjun rớt xuống tận ngực, xịt keo cứng ngắc không biết nói gì. Thằng bạn nối khố của anh, thế quái nào trong lúc anh không hề hay biết đã có người yêu rồi, người yêu lại còn là một thằng con trai mà nếu không chính miệng hắn nói thì có chặt đầu Moon Hyeonjun cũng không tin.

Moon Hyeonjun ngó nghiêng tìm kiếm em Choi Wooje để em đồng cảm cùng, nhưng lúc anh nhìn thấy em thì lại càng ngạc nhiên hơn vì em yên tĩnh đến lạ. Em vẫn trưng ra nụ cười ban nãy, chẳng hề bất ngờ chẳng hề dao động. 

Choi Wooje vô tri với cái mỏ tía lia đây ư?

Choi Wooje coi anh Minhyeong là trời đây ư?

Hay là ban nãy em không nghe thấy tên kia nói gì?

Lee Minhyeong cũng nhìn em, một chút khó tin một chút ngượng ngùng. Hắn cũng chẳng biết sao mình lại thấy vậy, có lẽ cũng khó tin trước phản ứng của em, ngượng ngùng vì những lời hứa không biết em có còn nhớ. Hắn đang định nói gì đó với em nhưng em đã lên tiếng trước, giọng em đều đều lẫn trong tiếng bàn tán xôn xao ầm ĩ mà hắn vẫn nghe rõ đến lạ.

"Bất ngờ ghê, nhưng mà hai người đôi lắm ạ" Em còn tính nói thêm câu chúc hai người hạnh phúc nữa, nhưng cổ họng em đắng ngắt, chỉ sợ nói thêm là tiếng sẽ nghẹn lại. Nên em đành nhoẻn miệng cười tiếp.

Sao nào, em cảm giác mình đã làm rất tốt, không một kẽ hở, không ai nhìn ra.

Hyeonjun lặng người, đúng là không ai nhìn ra nhưng anh thì có. Đôi mắt em cong cong khi cười, nhưng anh nhìn là biết em đang gồng mình che giấu hụt hẫng và buồn bã. Anh đã dỗ em bao nhiêu lần rồi chứ. Vậy mà đó giờ anh cứ ngỡ chỉ cần có anh ở đây thì em sẽ không phải mang dáng vẻ uất ức buồn mà không thể bộc lộ này nữa.

Trong một khoảnh khắc, Hyeonjun bỗng thấy hình như mình không thể che chắn cho em bình yên không một vết xước được. 

Mà Lee Minhyeong, người vẫn luôn biết rõ từng cử chỉ nhỏ nhặt của em, cũng trầm tư không kém. Hắn loay hoay định bước lên, nhưng bàn tay Park Dohyeon bỗng níu chặt tay hắn lại. Cứ như một lời nhắc nhở rằng người có danh phận, người hắn thực sự nên để ý ở đây cơ mà? Tại sao hắn lại cố gắng quay qua quay lại giữa hai người như vậy?

Hắn chợt nghĩ đến lý do Park Dohyeon có mặt ở đây dù đã nói là sẽ không đến. Ban nãy còn thắc mắc, nhưng hiện tại có một suy nghĩ chợt thoảng qua rồi cắm chặt lại trong tâm trí, rằng hắn đã chẳng cho người ta đủ cảm giác an toàn.

Trong lúc mỗi người đều ôm suy nghĩ riêng, Jeong Jihoon nãy giờ vẫn đứng sau Wooje đột nhiên ghì chặt vai em rồi cong người khuỵu xuống. Choi Wooje giật bắn, vội vàng quay lại thấy mặt mày gã tái mét tưởng như sắp ngất đến nơi.

"W-Wooje, đưa anh xuống phòng y tế được không?", gã chỉ đích danh em, giọng nói run run khẩn thiết. 

Choi Wooje luống cuống chân tay, lần này thì em không phải tỏ ra bất ngờ nữa, em hoảng thật. Em vội vàng đỡ lấy một bên vai Jihoon, gã cao lớn vô cùng, cả người đổ rạp khiến em cũng lảo đảo theo. Vào lúc tưởng như sắp ngã cùng hắn, có người lao đến một tay kéo em đứng vững, một tay đỡ bớt trọng lượng của Jihoon. Em hơi ngước mắt, là Lee Minhyeong đã đến bên tự bao giờ.

"Để anh đưa nó đi" Lần này hắn giằng tay khỏi Park Dohyeon là có lý do chính đáng.

2 đội bóng bao nhiêu người cũng không nhất thiết là hắn, mọi người đều đang xúm lại. Hắn không thể phủ nhận mình phản ứng nhanh đến vậy có lẽ vì lúc nãy cũng đang mải nhìn em.

Wooje muốn bảo hắn ở lại để em đi là được rồi, nhưng Jihoon không đợi em cất lời đã ghé vào tai hắn trước. Chỉ thì thầm một câu mà khiến Lee Minhyeong sững người, cánh tay do dự đưa lên rồi cuối cùng hạ xuống, chủ động lùi ra sau. 

Hyeonjun tìm được cơ hội, lập tức thế chỗ vào đỡ cái thằng bên đội đối thủ dù không muốn lắm. Dù sao em Wooje đã bị nó ôm cứng ngắc rồi, chẳng lẽ lại gỡ tay người gặp nạn ra? Nên anh không đi theo không được. Wooje và Hyeonjun mỗi người đỡ một bên, thêm em Minseok lon ton xách đống đồ chạy theo sau cùng đưa "bệnh nhân" Jihoon đi về hướng phòng y tế. 

Phía này Lee Minhyeong im lặng nhìn theo, khuôn mặt thất thần nhưng rất nhanh điều chỉnh lại trước khi quay sang nhìn Park Dohyeon:

"Đi thôi, anh đưa em về"

Park Dohyeon dưới ánh đèn vàng và bầu trời đêm, trong một khoảnh khắc chợt đứng im nhìn hắn. Anh tưởng như quay lại một buổi chiều thu trên thư viện, anh lưỡng lự thật lâu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nhận lời yêu của Lee Minhyeong, dù biết bên cạnh hắn còn một sự tồn tại không thể gọi tên nữa.

Ngày hôm nay khi gặp Choi Wooje trong cửa hàng, thấy em vẫn theo thói quen để tâm đến người yêu mình, chút hơn thua trong người bỗng nổi lên khiến anh phải đến đây bằng được. Park Dohyeon thực ra đã ngồi đây từ đầu, nhìn phong độ Lee Minhyeong tựa như đường parabol sa sút xuống đáy rồi lại nhảy vọt lên chỉ sau một lần chạy vào phòng chờ đội bạn, có được cái hắn gọi là bùa lợi. 

Park Dohyeon ở đây để nhận ra rằng Lee Minhyeong sẽ luôn ưu tiên anh như một lẽ hiển nhiên vì anh là người yêu hắn, nhưng Choi Wooje thì mãi mãi có một vị trí khác, bất khả xâm phạm.

Bảo không bận tâm chút nào là nói dối.

"Mấy thằng kia sẽ ổn thôi", Lee Minhyeong cảm thấy mình cần lên tiếng trấn an người yêu ngay, liền khe khẽ nắm lấy bàn tay mình đột ngột buông ra ban nãy "Còn em để anh lo."

Thêm một lát nhìn nhau, mãi sau Park Dohyeon mới nhẹ nhàng đáp lời hắn, "Ừm, đi thôi." 

Thôi được rồi, cứ vậy đi, bản thân anh cũng chẳng hề tỉnh táo.

---

Còn Lee Minhyeong,

Ban nãy Jihoon bảo hắn, "Mày còn nhận thức được là mày sống chó vcl thì ở yên đây và để Choi Wooje đi"

Ban nãy Jihoon bóc trần cho hắn thấy, rằng hắn là một thằng tồi mang bộ mặt tử tế, tồi hơn bất cứ thằng tồi nào trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com