Chap 1
" Nè Lee Minhyung, em đứng lại cho thầy!!!!"
" Đứng lại để thầy nắm đầu em lên phòng hiệu trưởng chắccc?"
Trường cấp ba LCK vốn là một ngôi trường danh giá và lâu đời, với thành tích luôn đứng đầu cả nước, muốn vào được đây phải học rất giỏi, vậy nên, gần như cả trường đều là học sinh ngoan. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lee Minhyung đã làm náo loạn mọi thứ, cậu ta quậy phá, chuyên đi trễ, lách luật siêu mượt. Buổi sáng nào cũng là cuộc đuổi bắt đến kiệt sức của giáo viên và Minhyung vì cậu ta luôn luôn đi trễ. Điều đó khiến các thầy cô không khỏi đau đầu, đến mức, người thầy được cho là cứng nhất trường cũng phải xin nghỉ một tuần đi chữa lành.
" Thầy A đã xin nghỉ rồi, Geonwoo à, trường này bây giờ thầy chỉ tin tưởng mình em thôi, em thương thầy được không em?"
" E-emm..."
Giáo viên đi nghỉ dưỡng rồi, vậy thì ai sẽ phụ trách thằng nhóc Minhyung kia nhỉ? Chính là Kim Geonwoo, hội trưởng hội học sinh của trường. Tuy thân hình cao to là thế, nhưng Geonwoo biết thừa mình địch không lại thằng nhóc mới tới kia, nên đã căng não ra, sử dụng một chút mánh khoé để đưa thằng nhóc Minhyung kia tự nguyện tới văn phòng của mình, Anh kêu bạn mình đi gọi Minhyung lên để nói chuyện về việc gia nhập câu lạc bộ, một cái cớ mà Geonwoo tưởng chừng như là hoàn hảo, thế nhưng cậu chỉ nghe một cái là biết thừa anh đang nói dối, dù vậy, Minhyung vẫn lên phòng hội trưởng hội học sinh, định xem anh sẽ giở trò gì.
————-
" Hội trưởng, anh cố lên nha, đừng để thằng nhóc quỷ đó đánh bại!!"
" Đừng lo, anh thắng cậu ta là cái chắc, thằng nhóc đó rồi cũng sẽ phải ngoan ngoãn như bao học sinh khác thôi"
Thế nhưng, sự bố láo của Minhyung lại vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, mở cửa phòng ra chính là cảnh tượng mà có thể khiến Geonwoo lăn đùng ra ngất tại đấy, Minhyung, đang ung dung ngồi trên ghế của anh, gác chân lên đống giấy tờ anh con chưa kịp dọn dẹp
" C-cậu!! Xuống ngay lập tức, tôi không gọi cậu lên đây để đi nghỉ dưỡng"
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Geonwoo, Minhyung lại cảm thấy đáng yêu lạ kì, cảm giác muốn trêu chọc đối phương liền nổi dậy
" Sao vậy hyung, đằng kia cũng có ghế kia, anh ra đó mà ngồi"
" Đây là ghế của tôi, người ra cái ghế đằng kia ngồi là cậu mới phải! Vả lại, tôi còn cần phải phê duyệt văn kiện nữa!"
" Haizz, nếu anh đã muốn vậy rồi thì..."
Vừa nói, minhyung vừa xịch ghế ra một chút, tách nhẹ hai chân rồi vỗ vào đùi mình
" Ngồi lên đùi em nè, ngồi cao hơn có khi duyệt ba cái giấy tờ tào lao này dễ hơn đó"
" Cậu!! Cúttt!!"
————-
" Ê nghe tin gì chưa, tên Minhyung làm hội trưởng tức phát sốt luôn rồi đó"
" Ghê vậy sao? Hên cho hắn là hội trưởng vốn điềm tỉnh đó, chứ tớ mà là hội trưởng thì chắc lao vô tỉ thí võ thuật với cậu ta luôn rồi"
Lee Minhyung đi đâu cũng nghe mọi người xôn xao về mình và cả vị hội trưởng kia, nghĩ lại dáng vẻ giận dữ đến mức run rẩy của anh ta hôm qua Minhyung thấy cũng tội.
" Nè bạn ơi, bạn biết nhà của Geonwoo hyung ở đâu không?"
" À..ở-ở đường abcdxyz"
" Cảm ơn cậu nhé"
" K-không có gì, ủa.....sao mình lại chỉ cho cậu ta nhỉ, ôi khônggg, tiền bối vì sự dại trai của mình mà dù bệnh cũng không được yên ổn sao??"
————-
" Đường này hả ta? Chắc vậy"
Đi vòng quanh một hồi thì cuối cùng Minhyung cũng mò được tới chỗ của anh, lúc đi ngang qua tiệm thuốc thì lại tình cờ gặp anh ở đó
" Geonwoo hyun.."
Cậu nhóc vừa chạy lại chỗ anh vừa la lớn, nhưng khi đến gần, ánh mắt của Minhyung dừng lại ở ngay cái que thử thai trên tay Geonwoo, chắc chắn là không phải nhân viên nhà thuốc đưa nhầm, vì nhìn anh không có vẻ gì là bối rối, thậm chí còn có chút lén lút, điều đó khiến tất cả các kiến thức sinh học mà Minhyung đã học từ bé đến giờ ngay lập tức tan biến, đôi chân không tự chủ mà chạy vào bên trong, nắm chặt bàn tay đang cầm que thử thai của anh
" Geonwoo hyungg! Anh có thai hả?? Ai làm??"
" Cậu bị điên hả, tôi là con trai mà, đây là cho chị gái tôi!"
" Àhhh, vậy hả"
" Hả hả cái con mẹ cậu, đang bệnh mệt muốn chết còn gặp thằng quỷ này nữa!"
Minhyung giờ mới nhận ra, hồi nãy lúc thấy Geonwoo cầm cái que thử thai lẫn lúc nắm tay anh, trong lòng cậu đã xuất hiện một thứ cảm xúc rất lạ chẳng thể gọi tên, thứ cảm xúc ấy khiến cậu khó chịu, ngứa ngáy
" Mà cậu tới đây làm gì vậy, tôi đang mệt, không rảnh chơi với oắt con"
" Geonwoo huyng ở ngoài trường nói chuyện hổ báo vậy"
" Đang bệnh còn gặp cái thứ như cậu, tôi chưa lên cơn co giật là may rồi"
" Em tới chăm hyung, tại em làm hyung bệnh mò hẹ hẹ"
Geonwoo nghe vậy thì cũng không thèm quan tâm nữa, cầm túi thuốc rồi quay người bỏ đi, Minhyung thấy vậy thì cũng líu lo chạy theo. Chẳng biết vì sao, Geonwoo cứ đem lại cho cậu một cảm giác quen thuộc, khiến cậu chỉ muốn dính lấy anh và chăm sóc cho anh
" Anh ơi, nhìn anh em cứ thấy quen quen sao í"
" Không nhớ sao?"
" Nhớ gì cơ ạ?"
Sau câu hỏi đó thì bầu không khí lại rơi vào im lặng, chẳng còn ai nói gì, hai người cứ im lặng đi với nhau lên đến nhà Geonwoo. Vừa vào trong nhà, Geonwoo đã nằm phịch xuống giường, miệng lười nhác kêu Minhyung làm gì thì làm, nhưng chỉ cần nhà anh có một vết xước thôi thì anh sẽ tìm đến tận chỗ nhà thằng nhóc mà xin nhẹ nó hai quả thận để đền bù
" Cháo nóng hổi đâyyyyyy"
Sau 30 phút, anh đã dần lim dim ngủ giữa tiếng nồi niêu xoong chảo kêu leng keng liên tục trong bếp, Geonwoo còn đang tưởng thằng nhóc quỷ đó đang đánh trống đám ma cho mình thì Minhyung bước tới trước mặt anh, trên tay cầm một tô cháo nóng hổi thơm lừng
" Anh tưởng mày phá nát nhà anh luôn rồi chứ"
" Anh này kì ghê"
Minhyung đặt tô cháo xuống bàn rồi chạy lại đỡ anh ngồi dậy, tay nhanh chóng múc một muỗng cháo đầy, sợ anh bị phỏng nên nó thổi rất lâu, đến mức Geonwoo tưởng anh đã ngủ được mười giấc đến nơi rồi thì thằng nhóc mới đưa muỗng cháo tới cho anh
" Vẫn dở như vậy nhỉ, mùi vị y chang hồi đó"
" Gì cơ? Trước đó mình có quen nhau đâu, sốt quá nên bị khờ rồi hả anh?"
" Không, không có gì đâu"
Sau khi giúp Geonwoo ăn hết tô cháo và uống thuốc thì cậu lại đi xung quanh, dọn dẹp nhà cửa cho anh, vừa làm vừa hát hò khiến Geonwoo muốn điên đầu đến nơi, rồi tiếng hát dừng lại, anh vừa mở mắt ra nhìn xung quanh để kiếm thằng nhóc thì nghe tiếng thằng nhóc vọng ra từ bên ngoài vào
" Em về nha anh, khi nào bệnh nữa hú em, em qua chăm anh chu đáo như vợ anh luôn!"
———-
Từ cái hôm cậu nắm tay anh, chăm sóc anh đến giờ, mỗi lần thấy anh trên trường là tim cậu lại đập rộn ràng, cảm giác khi nói chuyện với anh cứ quen thuộc làm sao, khiến Minhyung không nhịn được mà cứ bám theo anh mãi, tần suất phá phách cũng giảm vì cậu bận đi theo anh rồi. Thầy cô vì thế mà ai cũng mừng rỡ, ai cũng thiếu điều muốn đội Geowoo lên đầu.
" Anh ơii, em nè"
" Ngồi im cho anh làm việc"
Nghe anh nói vậy thì cậu cũng chỉ biết nghe lời mà lấy điện thoại ra nghịch, ban đầu cậu cũng chỉ lướt ba cái video xàm xí, rồi tự dưng lại nổi hứng lại lên diễn đàn trường xem
" ĐỤ MÁ!!!"
" Khùng hả thằng này!! Anh làm rách cái tờ giấy luôn rồi nè!!"
" Anh!! Nhìn nè!"
Đập vào mắt Geonwoo là hình ảnh Minhyung và anh đang ở trong nhà thuốc hôm nọ, trên tay anh là que thử thai, bài viết với tiêu đề siêu giật tít: " Hội trưởng hội học sinh Kim Geonwoo và tên cá biệt Lee Minhyung có con với nhau?? Hội trưởng nghỉ học không phải vì sốt mà là vì có thai!!"
" Anh là con trai đó?? Chúng nó trốn tiết sinh học à??"
" Bình tĩnh đi Minhyung, không ai sẽ tin ba cái tin xàm xí này đâu"
Thế nhưng, hàng trăm bình luận trong bài viết lại không giống như Geonwoo nghĩ, mọi người trong bình luận cứ như đang tiến hóa ngược, ai ai cũng sôi nổi bàn tán, đoán xem cái thai đã mấy tháng rồi. Thậm chí, nó còn nổi thoát vòng, bài viết đó giờ đây không chỉ là một bài biết nhỏ chỉ có học sinh trường LCK biết, mà cả những người khác cũng đang chia sẻ bài viết ấy cho nhau, phần lớn là do ngoại hình của hai người khiến cho mọi người không thể ngừng ship couple. Minhyung giờ mới để ý, sắc mắc của anh tái đi hẳn, dường như anh đang sợ sệt gì đó. Giữa bầu không khí im lặng ngột ngạt, tiếng chuông điện thoại vang lên, khi Geonwoo bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng giáo viên: " Geonwoo, ba mẹ em có chuyện cần tìm em, lên văn phòng gặp thầy nhé?".
————
Welcome Gumayusi, Kanaviii, high quá làm gấp con fic hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com