Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Giảm cân

Em chớp bỏ ăn rồi.

Ừ thì cũng không hẳn là bỏ, chỉ là thường em ăn 5 bữa thì giờ em ăn còn 3 bữa thôi. Đối với người bình thường, thì đây chẳng phải là vấn đề to tát NHƯNG với Lee Minhyung thì đây chính là vấn đề vô cùng quan ngại.

Bé người yêu của anh mấy ngày nay không cùng anh đi ăn khuya nữa, cũng không cùng anh đi đến những quán ăn vặt mà em thích ăn. Anh có rủ thì cũng bảo em no rồi hay là đang bận, thậm chí em còn nói thẳng là không muốn ăn nữa cơ. Phải làm sao đây, má bư anh nuôi đang có dấu hiệu xẹp đi rồi kìa.

"Thằng Hyeonjun, mày bước ra đây tao bảo"

"Nói thì nói đi, không thấy tao đang chuẩn bị ngủ à". Hổ mệt, hổ nhức đầu, hổ cần được nghỉ ngơi. Hôm qua cậu vừa phải nghe bé người yêu của thằng bạn kể khổ, vừa phải leo rank đến 2h sáng khiến hiện tại đầu óc của cậu không còn tỉnh táo. Nhưng có vẻ nếu cậu không giải quyết vấn đề cho thằng bạn đồng niên thì nó sẽ không cho cậu ngủ rồi.

"Có phải mày đầu độc tư tưởng người yêu tao đúng không ?". Ai chứ thằng này là anh nghi lắm. Chắc chắn là nó nói gì đó với bé heo nhà anh nên em mới kiêng ăn như vậy. Cái thằng gym chúa này mà, nó chả đáng tin tẹo nào.

"Đầu độc tư tưởng? Mày có bị khùng không? Nè nha tao đang rất là mệt rồi nha, đừng có chọc tao điên tao lại cho một cước nằm sải lai bây giờ".

"Chứ sao bé heo của tao mấy ngày nay ăn ít vậy? Nhà chỉ có mình mày ăn theo chế độ, không mày bày ẻm thì còn ai nữa".

Mỏ hổ giật giật, tay nắm thành quyền, trong đầu niệm vô số câu thần chú tịnh tâm đây là người yêu út cưng không được đánh nó.

Sau khi bình tĩnh lại Hyeonjun với lấy điện thoại đặt ngay bàn, bấm vào dãy số quen thuộc và chờ đầu dây bên kia bắt máy.

" Alo, Wooje hả, thằng người yêu mày đang ở trong tay tao, một là mày đến và bứng nó đi, hai là mày sẽ nhận được xác bồ mày ngay bây giờ. Đến lúc đó thì đừng trách tao ác"

Chỉ trong vòng 2 phút kể từ khi Hyeonjun tắt máy. Một bóng hình đã chạy vụt đến đâm sầm vào Minhyung và lôi anh đi. Trước khi đi em còn quay sang cảm ơn người anh đã thông báo cho em ( chứ mà kêu em xin lỗi á, mơ đi).

"Anh làm gì mà để Hyeonjunie tức vậy ?". Sau khi lôi anh người yêu về phòng, em bắt đầu lên tiếng chất vấn.

"Anh chỉ đi hỏi tội nó đầu độc gì người yêu anh thôi mà. Anh không tức nó thì thôi chứ"

"Đầu độc? Ảnh đầu độc gì em"

"Thì mấy nay em ăn ít quá với lại cũng chẳng đi ăn khuya với anh. Bé cứ giống như ăn kiêng ấy, mà nói đến ăn kiêng thì anh chỉ nghĩ đến thằng Hyeonjun thôi". Vừa nói anh vừa đưa ánh mắt ủy khuất nhìn em.

Em nhìn anh người yêu của mình mà vừa thương vừa buồn cười, thì ra việc em ăn kiêng đã bị anh người yêu nhìn thấu mất rồi. Tự nhiên lại thấy yêu anh heo hơn một chút, dù có việc gì cũng giữ trong lòng vì anh biết mấy nay em bận lịch trình rất nhiều. Phải đi bù đắp cho anh người yêu của em thôi. Nhưng trước tiên thì:

"Sao anh không hỏi thẳng em đi? Em đã nói là có chuyện gì cũng nói với em đầu tiên mà, anh hết thương em rồi hả?". Mắt em long lanh nước, môi khẽ trề xuống, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất. Khiến anh nhộn nhạo trong lòng, có bé người yêu dễ thương quá thì phải làm sao đây?

"Không có!!! Anh thương em nhất mà, bé đừng khóc, anh xin lỗi. Lần sau anh hứa có chuyện gì sẽ nói với em đầu tiên, em đừng nói anh không thương em vậy mà....."

"Hì, không chọc anh nữa. Mà thiệt ra Hyeonjunie không có bày em ăn kiêng hay đầu độc tư tưởng gì hết, là em tự muốn giảm cân thôi"

"Tại sao?"

"Dạ?"

"Tại sao em lại muốn giảm cân?"

Anh biết, bé người yêu của anh thích nhất là ăn, không đời nào khi không em lại muốn giảm cân như thế được.

"À em...ý là.....em cũng không biết giải thích như nào, chỉ là em muốn thôi"

Không lẽ nói là em giảm cân vì muốn người yêu khen dễ thương? Nói ra chắc ảnh cười em chết mất.

Thì chuyện là tuần trước, lúc live xong em có đi qua nhà bếp thì thấy anh và anh minseokie ngồi đó. Em không hề muốn nghe lén đâu nhá, em là bé ngoan mà, chỉ là cuộc trò chuyện cứ tự chui vào tai em thôi.

"Minseokie mặc mấy bộ như này dễ thương thật đấy".

A, hình như anh chưa khen em dễ thương bao giờ. Mà cũng đúng, ai lại khen một đứa con trai cao gần 1m8 còn to con như em là dễ thương cơ chứ. Nhưng mà, bản tính ghen tuông của em vẫn nổi lên, em biết anh và anh minseok cũng chẳng có gì với nhau đâu, dù vậy cứ để chuyện này lòng mãi cũng khiến em thấy khó chịu, vì thế em đã hỏi Hyeonjunie.

"Hay mày thử giảm cân đi, dù sao mày cũng cao giảm chút là body đẹp ngay"

Đấy ảnh nói vậy đó. Thế là em nghe theo ảnh, lúc đầu để tránh anh người yêu nghi ngờ thì em chỉ giảm bữa ăn trong ngày thôi, rồi dần dần là không ăn vặt nè cũng không ăn khuya, lâu lâu em cũng có đi tập thể dục với Hyeonjunie nữa.

Nhưng mà giờ anh người yêu của em phát hiện ra mất tiêu rồi. Em phải làm sao đây, nhìn mặt ảnh sao căng quá vậy, ảnh có cắn em hong. Huhu mấy chị ơi cứu em.

"Choi Wooje, nói rõ cho anh biết, tại sao lại muốn giảm cân?". Anh thật sự không muốn quát bé heo nhà anh đâu, nhưng mà thấy ẻm giấu như vậy khiến anh lo lắng chứ, lỡ bé heo của anh bị ai nói này nọ về thân hình khiến em tự ti thì sao? Anh mà biết ai khiến bé heo của anh như vậy anh sẽ đập nó chết mất.

"Em....em...."

"Nói cho anh biết Choi Wooje"

Thấy em tránh mặt mình, Lee Minhyung càng mất kiên nhẫn, anh ép sát em vào tường, bắt em nhìn vào mắt mình. Mắt anh lúc nhìn em tình thì tình thật đấy nhưng mà lúc này nhìn nó đáng sợ lắm.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, em khóc rồi.

"Hức... là do.. hức.. anh chả bao giờ khen em dễ thương... hức... nhưng với Minseokie hay thậm chí là Hyeonjunie...hức.. anh đều khen dễ thương. Em là người yêu của anh mà.....em cũng muốn anh khen em dễ thương"

Nói xong em lao vào lòng anh khóc một trận ngon lành. Còn Minhyung sau khi nghe em nói xong thì ngớ người, thì ra ẻm muốn giảm cân là vì chuyện này thôi á hả, làm anh tưởng em bị gì chứ. Thôi phải đi giải thích rồi xin lỗi heo con thôi, chứ em mà cứ khóc như vậy, mai sẽ đau mắt mất.

"Nào bé heo con ơi, ngoan nào, nghe anh nói nhé"

"Vưng". Khóc một trận khiến cho mũi của em hơi nghẹt, làm cho giọng của em trở nên nũng nịu hơn bình thường và điều này thành công khiến tim Minhyung hẫng đi một nhịp. Giờ mà em đòi sao trên trời anh cũng hái xuống cho em chứ đừng nói cái nhà bên hồ. Nhưng mà để anh dỗ em bé của anh trước đã.

"Anh khen Minseok hay Hyeonjun là do lâu lâu bọn nó mới có khoảng khắc dễ thương như thế, với cả nó chỉ được xem là kiểu khen xả giao thôi. Em bé cũng biết anh là đầu E mà đối với anh việc khen người khác là bình thường thôi. Em bé hiểu không?"

"Nhưng mè, anh khen min chóc ki dẽ thưn nhiều lắm, bé đếm hong hớt lun"

"Do Minseok có nhiều khoảnh khắc dễ thương hơn nên anh mới khen cậu ấy nhiều hơn"

"Vậy tại seo anh hong khen em, bộ em hong dễ thương hở"

"Tại vì em bé lúc nào cũng dễ thương đó!"

"Hỏ". Em khẽ nghiêng đầu nhìn anh với anh mắt lấp lánh nước cùng chiếc mũi đỏ ửng. Đấy nói có sai đâu, em cứ dễ thương như này thì anh khen cả ngày mất.

"Tại em bé như hiện thân của sự dễ thương vậy đó, anh mà khen là khen miết thôi. Nên anh đã dùng cách khác để thay lời khen em bé đó"

"Cách gì?"

"Anh nuôi má sữa của em bé nè, anh mua đồ ngủ có họa tiết dễ thương cho em nữa. Mà em cũng không cần thấy ghen với Minseok làm gì, thiệt ra do mặt cậu ấy hay nhăn nhó quá nên cần những bộ đồ dễ thương để cứu vớt bản tính cọc cằn, còn em bé thì dễ thương từ khuôn mặt, ngoại hình, tính cách rồi nên là em bé có như nào thì anh cũng thấy dễ thương thôi". Thật sự xin lỗi cậu Minseokie, nhưng mà tớ cần dỗ em bé của tớ.

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má em. Đó thấy chưa, má bư của anh xẹp đi rồi nè.

"Được rồi, em bé ngoan không khóc nữa nha, anh dẫn em đi ăn, chứ mấy nay em ăn kiêng làm mất má bư của anh rồi"

"Em xin lỗi anh, em sẽ ăn thật nhiều để má bư quay lại, anh đừng buồn mà"

Thấy mặt anh thoáng nét buồn bã, em liền luống cuống đưa đôi tay xinh yêu của mình nâng khuôn mặt anh lên, dỗ dành anh bằng cách xoa xoa má anh rồi đặt một nụ hôn lên đó. Đấy bé yêu của Lee Minhyung đấy, mấy người có không.

"Rồi chúng ta cùng đi thôi"

"Vâng"

Anh không cần em phải giống với ai, cũng không muốn em vì anh hay bất cứ ai mà thay đổi bản thân. Hãy cứ là em, một đứa trẻ đáng yêu vô lo vô nghĩ, bởi vì đằng sau em luôn có anh bảo vệ khỏi những sự xấu xa của cuộc sống.

(='∀`)('∀`=)    ♪(*^^)o*o(^^*)♪

Mọi người thấy sai ở đâu thì nhắc tui nha.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com