🐻.🦖
1.
Hai kẻ cô đơn gặp nhau trong một thế giới chưa từng hiểu họ.
Lee Minhyung tin rằng mình là một lỗi lầm, rằng mình không xứng đáng để được yêu, có chăng thứ xứng đáng với cậu chỉ đơn giản là sự thương hại.
Còn Kim Geonwoo? Em là một người ngại ngùng trước sự dịu dàng, có đôi mắt xinh đẹp nhưng luôn chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.
Và rồi họ gặp nhau.
Không ồn ào, không rực rỡ.
Chỉ là hai linh hồn rách nát, vô tình dựa vào nhau.
2.
Với Lee Minhyung, người bạn đồng niên rất kì lạ.
Em bước vào đời cậu và một ngày trời mưa nhẹ, không vội vàng, cũng không hỏi han quá nhiều.
Chỉ cần ngồi ở đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu như thể cậu là món quà quý giá nhất trần đời.
Điều này làm Minhyung cảm thấy bối rối, khoảng trống trong tim cậu như thể sinh ra để Geonwoo bước vào, vừa vặn và tự nhiên.
3.
Geonwoo là đứa nhỏ hay ngại ngùng trước những dịu dàng.
Khi hắn nhìn em lâu hơn một chút, em quay đi.
Khi cậu vô tình nắm lấy tay em, em giật mình rồi cười bảo rằng tim mình đập nhanh quá.
Nhưng chính những điều vụn vặt ấy lại khiến hắn dần tin rằng:
"À, hóa ra có người yêu mình theo cách nhẹ nhàng đến vậy."
Cứ như vậy, đôi tình nhân trẻ chữa lành cho nhau bằng từng hành động, họ không nói lời hứa hẹn, vì mọi thứ sẽ được chứng minh bằng thời gian.
4.
Vào một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
Kim Geonwoo ra đi trên giường bệnh với một nụ cười mãn nguyện.
Lee Minhyung của Geonwoo đã bên cạnh em đến những phút giây cuối cùng và cậu ấy đã tiễn em đi bằng cái hôn ngọt ngào trên đôi mắt.
Đôi mắt mà Minhyung yêu, đôi mắt long lanh như chứa cả thế giới bên trong.
Đã không còn sáng nữa.
"Nhìn mình nhé"
"Mắt bạn vẫn đẹp như ngày đầu"
"Bạn mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, mơ đẹp nhé"
"Mình nhớ rồi, vậy là đủ rồi"
5.
Minhyung ở lại.
Thế giới sẽ không đổi thay khi mất đi một người. Người ta vẫn cười nói, xe cộ vẫn lăn bánh, ngày nối ngày trôi qua rất bình thường.
Chỉ có cậu là thấy mọi thứ bỗng rộng hơn, trống hơn và lạnh hơn.
Nhưng Kim Geonwoo không hoàn toàn biến mất, em vẫn ở đó, là ánh sáng dịu dàng, là cơn mơ với nụ cười hồn nhiên.
Chỉ là, ánh sáng thì không biết nói, cũng không thể chạm vào. Minhyung chỉ có thể ngắm nhìn em rồi ôm lấy nỗi đau thổn thức.
*thổn thức ở đây mang ý nghĩa cố nén đau mà không được, cảm giác nghẹn ngào không nói thành lời.
Cậu biết, em ở lại không phải để níu cậu vào quá khứ, mà để chắc rằng cậu không một mình bước tiếp.
Bởi khi Minhyung muốn từ bỏ, một đôi tay dịu dàng ôm lấy cậu, tạo ra hy vọng nhỏ nhoi níu kéo cậu lại cõi đời này.
6.
Minhyung của hiện tại đã học được cách thức dậy mỗi sáng, tự pha cà phê, tự đối mặt với căn nhà trống lạnh lẽo.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một người đàn ông đã trưởng thành. Trầm lặng, lễ độ, không hề bi lụy.
Nhưng mỗi tối, anh lại nhìn vào tấm ảnh trên bàn làm việc, mỗi ngày lâu hơn một chút.
"Anh tin là em vẫn ở đây mà"
"Anh sẽ ổn"
Nhưng Minhyung nhớ Geonwoo của anh ta quá, anh ta muốn gặp em.
Ánh sáng ấy vẫn ở đấy, không tắt đi cũng không rực rỡ, như thể nói rằng "Em hiểu rồi, em không ép anh đâu"
Có lẽ việc níu giữ một người ở lại nơi không yêu thương họ từ đầu đến cuối, vốn đã là một sai lầm.
Kim Geonwoo đã hiểu rồi.
Cậu từng nghĩ rằng mình cứ ở đây, còn hiện diện, còn ánh sáng ấy kề cạnh, thì anh sẽ không phải đối mặt với cô đơn.
Nhưng Geonwoo quên mất một điều, ở lại không phải lúc nào cũng là yêu thương.
Những tháng năm đã qua, suy cho cùng, không phải là sự che chở, mà là một kiểu dằn vặt. Nếu thật sự nghĩ cho anh, thì điều đúng đắn nhất lẽ ra phải là buông tay sớm hơn.
"Anh đến với em nhé?"
Và lần đầu tiên, Kim Geonwoo không níu giữ nữa.
7.
Họ sẽ gặp lại nhau chứ?
•
"Từng giây phút trôi chậm lại vạn vật như muốn ta bên nhau
Ngày mà thế giới ngoảnh mặt quay bước đi anh chỉ cần có em
Cầm tay nhau ta khiêu vũ giữa chốn nhân gian của riêng ta
Chẳng màng nhân thế ra sao cứ yêu thiết tha"
(vạn vật như muốn ta bên nhau - RIO -)
_HẾT_
•
Note: Khúc cuối mình đổi ngôi kể của Minhyung từ 'cậu' sang 'anh' ha. Hong phải lỗi đâu ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com