Phần 1: Ép buộc
"Nương nương, không xong rồi. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ,..."
Một người hầu hốt hoảng chạy vào điện Thái Tử Phi, lắp bắp nói, khiến Hye Ryeong nhanh chóng đứng dậy.
"Nói, Thái tử điện hạ làm sao?"
Nàng bất an trong lòng, chẳng lẽ lời ngài ấy nói là thật? Ngài ấy sẽ giết Lee Jun để cướp ngôi sao? Không được, tuyệt đối không được.
Nữ hầu chỉnh lại thái độ, e dè nói.
"Có một người xưng là Gwi, xông vào Cảnh Phúc Cung, lúc Thái Tử đang ngự triều, vứt loạn hết đống tấu sớ trên bàn, còn đe dọa đến tính mạng của Thái Tử và các quan triều thần. Bây giờ, bây giờ người đó đang đến đây.."
Hye Ryeong loạng choạng, may mắn thay có người hầu bên cạnh đỡ lấy nàng. Làm sao đây, phải làm gì để ngài ấy buông tha Thái Tử điện hạ.
"Ryeongie của ta, em đang lo lắng về hắn à?"
Gwi từ lúc nào đã đến bên Hye Ryeong, khiến nàng giật mình, lùi lại về phía sau. Từ lúc nào, nàng không thể cảm nhận được ngài, sự tiến hóa của loài quỷ hút máu nhanh đến như vậy sao? Gwi tiến lại gần hơn Hye Ryeong, sát tới mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của ngài đang phả vào tai nàng.
"Ryeongie à, thấy em thất thần vì hắn làm ta cực kì đau lòng."
Hye Ryeong khẽ run lên, nàng phẩy tay bảo người hầu lui xuống, chỉnh lại thái độ.
"Ngài quên lời hứa của chúng ta rồi sao, thưa ngài? Tiểu nữ muốn Thái Tử điện hạ sống, chứ không phải là một người chết."
Gwi vuốt ve khuôn mặt trái xoan của nàng, lạnh giọng nói:
"Ta hứa với em, sẽ để em làm Thái Tử Phi cao quý, còn Thái Tử chết hay không, không đến lượt em quyết định."
"Nếu Thái Tử chết, vậy thì danh tiếng của tiểu nữ trong lòng dân chúng sẽ xấu đi, là một góa phụ ác độc mưu hại chồng, phò tá người khác lên ngôi. Tiểu nữ không muốn, thưa ngài."
Hye Ryeong kiềm chế sự run rẩy của cơ thể khi bàn tay lạnh lẽo của ngài chạm lên mặt nàng.
"Nếu em không muốn, vậy thì để ta gánh vác mọi tiếng xấu trên đời này thay em, Hoàng Hậu."
Hai tiếng "Hoàng Hậu" như cơn gió lạnh khiến Hye Ryeong giật mình, nàng ngước nhìn Gwi. Ngài đang cười, một nụ cười ngạo mạn, là khi ngài giết người để thỏa mãn cơn khát máu của mình. Nàng rất sợ ngài, nhưng nàng có thể làm gì đây? Kim Sung Yeol và Jo Yang Sun đã bị Gwi tước đoạt mọi thứ, khiến họ không còn khả năng đáp trả lại, bị ngài ấy đày đi vùng xa xôi nào đấy. Lee Jun đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hye Ryeong trầm giọng nói.
"Tiểu nữ không mong muốn Thái Tử điện hạ chết, dù gì ngài ấy đã cứu tiểu nữ một mạng, thưa ngài."
Nàng phải viện lấy lý do chính đáng này, cứu Thái Tử điện hạ, mong chàng ấy cao chạy xa bay, trốn thoát khỏi nơi quỷ dữ này. Gwi nhìn vào đôi mắt không gợn chút sóng nào của Hye Ryeong, nàng vẫn rất bình tĩnh khi đối diện với ngài. Mỗi một câu nói ra vẫn là bảo vệ chu toàn tính mạng cho Lee Jun. Gwi cảm thấy máu trong người mình sục sôi hơn bao giờ. Vì cái gì nàng lại không cam tâm là phụ nữ của ngài?
"Ta tha cho hắn một con đường sống, vậy thì em lấy cái gì để trao đổi với ta?"
"Tiểu nữ nguyện chết vì ngài."
Nàng cúi người, cứng rắn đáp lại.
"Ryeongie, ta muốn em bên cạnh ta mãi mãi, vứt cái tình yêu hèn mọn của em đối với Lee Jun đi. Tình yêu chỉ là thứ khiến con người trở nên yếu đuối hơn."
Gwi cợt nhả nói, đối với Hye Ryeong chính là sự yêu thích của ngài và ngài muốn nàng ở bên cạnh, cho dù nàng có muốn hay không. Sự cô độc của Gwi thật sự đã được Hye Ryeong cảm hóa, khiến ngài cảm nhận được sự ấm áp và một thứ cảm xúc nữa là gì? Hạnh phúc chăng? Gwi biết, Hye Ryeong rất sợ ngài, nàng chưa từng từ chối bất cứ thứ gì mà ngài yêu cầu nhưng hôm nay nàng lại dám vì thứ tình yêu với Lee Jun, yêu cầu Gwi thả hắn. Trớ trêu sao, thứ mà Hye Ryeong yêu quý nhất, ngài sẽ tước đoạt nó, dùng nó ép buộc nàng ở bên cạnh ngài.
"Tiểu nữ hứa với ngài, mong ngài tha chết cho Thái Tử điện hạ."
Gwi thỏa mãn nhìn Hye Ryeong, ngài ôm eo của nàng, đi ra ngoài.
"Theo ta tới Cảnh Phúc cung. Thái Tử điện hạ đang chờ em đấy."
Hye Ryeong cứng ngắc người đi bên cạnh Gwi, Lee Jun không làm sao cả, thật sự hắn không sao. Nàng yên tâm phần nào, còn về Gwi, số mệnh của nàng đã gắn chặt với ngài, vĩnh viễn không thể tách rời.
---------------------------------------------------------
Cảnh Phúc Cung
Trong đại điện ồn ào những tiếng bàn tán lo sơ của các quan triều thần, Lee Jun ngồi trên ngai vàng cũng không khá khẩm gì hơn. Tên Gwi đó ngày càng tác quái, hắn lo sợ tên đó sẽ làm gì Hye Ryeong. Các quan cảm nhận được tương lai sau này không còn những tháng ngày yên tĩnh, êm ả nữa rồi. Họ phải đối mặt với một con quỷ hút máu đã sống hơn 500 năm . Giờ tên đó lại muốn cướp ngôi hoàng đế, đẩy Thái tử Lee Jun vào con đường chết. Lee Jun căn bản không có khả năng giết hắn, người duy nhất giết được Gwi là Kim Sung Yeol. Đáng tiếc, hắn đã bị Gwi tước đoạt hết khả năng. Sự tiến hóa của con quỷ hút máu như Gwi là vượt trội hơn hẳn. Trong trận chiến với Kim Sung Yeol, Gwi đã đạt tới mức hoàn hảo của con quỷ, hắn ta hút hết sức mạnh của Sung Yeol, khiến chàng mất toàn bộ khả năng của quỷ. Vẫn là quỷ hút máu, vẫn sống bất tử chỉ là chàng không có sức mạnh phi thường kia.
"Thái tử điện hạ, đến lúc phải giao lại ngôi vị kia rồi."
Gwi ôm eo Hye Ryeong bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngài đang ôm lấy Thái Tử Phi điện hạ, là Thái Tử Phi đó. Lee Jun bàng hoàng nhìn Hye Ryeong trong tay của Gwi, liền trầm giọng nói.
"Ngươi cố tình dùng Thái Tử Phi để uy hiếp ta?"
Gwi ôm lấy phía sau Hye Ryeong, nói với nàng.
"Chà, chà em thấy không? Thái tử điện hạ đang cho rằng ta dùng em để uy hiếp hắn đấy."
Hye Ryeong bất lực nhìn Lee Jun, khẽ lắc đầu. Nàng không thể trơ mắt nhìn Lee Jun chết được.
"Ngươi thả nàng ấy ra, ngôi vị hoàng đế ta đã đưa cho ngươi, ngươi còn muốn gì nữa?"
"Ta muốn Hye Ryeong."
Gwi lạnh lẽo thốt lên, khiến Hye Ryeong nắm chặt vạt áo. Đáng sợ quá, nàng cảm thấy không khí như ngưng đọng lại.
"Thế mà tên quỷ này lại dây dưa với Thái Tử Phi?"
"Thái Tử Phi rốt cuộc có mối quan hệ gì với tên này?"
"Chẳng lẽ là mối quan hệ thần bí đó?"
"..."
Tiếng xì xào bàn tán ngày càng to hơn khiến Hye Ryeong nhất thời đứng không vững. Áp lực bây giờ đè nghẹn xuống cổ họng nàng, khiến nàng nhất thời ngây ngốc không nói được gì. Gwi thấy sắc mặt của Hye Ryeong trở nên trắng bệch, tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến mọi người toát mồ hôi lạnh.
"Ta xem ai dám đàm tiếu lung tung về Thái Tử Phi? Hmm?"
Lee Jun không mấy thoải mái trước những lời bàn tán này, hắn nhanh chóng chỉnh đốn lại mọi người. Đối diện trước một tên quỷ như này, quả thật áp lực vô cùng. Lee Jun không sợ chết, nhưng hắn lo cho bách tính, lo cho Hye Ryeong.
"Thái Tử điện hạ, đến lúc rồi."
Gwi nhìn xoáy vào người Lee Jun, ám hiệu cho hắn biết đã đến lúc hắn nên rời đi rồi. Lee Jun bước xuống, nhìn Hye Ryeong một cách nuối tiếc.
"Em nói lời từ biệt với hắn đi."
Gwi bỏ tay ra khỏi người của nàng. Hye Ryeong nhanh chóng chạy tới bên Lee Jun.
"Ngài hãy nghe ta, rời khỏi đây, càng xa càng tốt, ngài nhất định đừng quay về. Ở đây không còn gì nữa rồi. Ta nhất định sẽ không sao."
"Hye Ryeong à,..."
"Mau đi đi."
Lee Jun nhìn Hye Ryeong cảm thấy thật đắng cay. Người phụ nữ bên cạnh hắn, hắn còn không thể bảo vệ được, nói gì đến quốc gia này. Một toán lính nhanh chóng tiến vào đại điện, ép Lee Jun bước ra ngoài. Hắn gạt tay bọn họ, lạnh nhạt nói.
"Ta tự đi."
Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn ngựa và một số người hộ tống Lee Jun rời khỏi thành. Lee Jun ngoái lại nhìn, siết chặt tay.
"Hye Ryeong, đợi ta."
Gwi ngạo nghễ bước lên ngôi vị Hoàng đế, ngài nhếch mép cười.
"Vậy chúng ta cũng nên tổ chức lễ đăng quang thôi nhỉ?"
Hye Ryeong giật mình, xoay lưng đối diện với Gwi. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu.
"Tất cả đều theo ý ngài, thưa Hoàng đế điện hạ."
Các quan thần trong triều cũng đồng loạt quỳ xuống. Nếu muốn giữ cái mạng này, họ bắt buộc phải phục tùng tên quỷ kia.
"Chuyện này để Thái Tử Phi và Tể tướng làm đi."
"Hoàng đế, chuyện này..."
"Hửm? Có gì sao? Ta muốn mọi thứ không tốn thời gian."
Các triều thần lại tiếp tục bàn tán. Từ trước tới nay chưa có tục lệ như này, cho dù Hye Ryeong có là Thái Tử Phi thì việc chuẩn bị cho lễ đăng quang là một chuyện quan trọng. Nhưng mà họ cũng không thể phản kháng lại được. Tể tướng nhanh chóng bước ra, cúi đầu.
"Thần tuân lệnh."
Không khí đại điện trở nên một cách quỷ dị . Xem ra vận mệnh của đất nước này là sự suy tàn.
----------------------------------------------------------
Đêm nay thật dài, mọi thứ ập tới khiến Hye Ryeong không thể tiếp nhận được mọi chuyện. Lee Jun rời khỏi đây, Gwi lên ngôi,.. nàng thở hắt ra một tiếng. Quá mệt mỏi khi trải qua từng đây chuyện. Hye Ryeong xoa xoa bả vai của mình, cố gắng trấn tĩnh lại. Nàng cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần lẫn thể xác. Gwi thật sự đang giam cầm nàng trong chiếc lồng son này, chặt đứt đôi cánh của nàng. Đối với ngài, Hye Ryeong là niềm vui thú, một khi ngài đã thích thì không thể rời khỏi.
"Nương nương..."
Người hầu cảm thấy thời tiết dần chuyển lạnh hơn, nương nương không khoác thêm áo choàng , rất dễ bị cảm lạnh.
"Ta không sao."
Hye Ryeong khẽ lắc đầu. Cái lạnh ngấm dần lên da thịt của nàng, khiến nàng run lên. Sự lạnh lẽo này thật sự khiến nàng tỉnh táo hơn. Giờ Hye Ryeong như vật trong tay của Gwi, mặc ngài muốn làm gì thì làm. Mọi vọng tưởng về gia đình êm ấm với Lee Jun đã hoàn toàn tan vỡ.
Cho dù có đăng cơ Hoàng Đế thì Gwi chắc không ở Hoàng Cung này. Ngài ấy ở Địa Cung cơ mà, nơi có thể che chắn ngài khỏi ánh sáng mặt trời. Hoàng Cung này, cuối cùng cũng chỉ là nơi giam giữ nàng ở bên cạnh ngài.
"Hoàng Hậu, em thật sự rất chậm trễ."
Gwi đang đứng trước cửa vào của Điện Hoàng Hậu, ánh mắt ngài chú ý tới gương mặt đang ửng hồng lên của Hye Ryeong.
"Không biết Hoàng Đế điện hạ đến thăm tiểu nữ có việc gì không ạ?"
Gwi lại gần bên nàng, vuốt ve gương mặt của nàng. Lạnh đến như vậy, em ấy vẫn cắn răng chịu đựng sao? Nhiệt độ của ngài và Hye Ryeong chênh lệch nhau, nàng ấm áp còn Gwi lạnh lẽo. Nếu như hai má nàng lạnh như tay ngài, chứng tỏ nàng đang gần như chết lạnh. Hye Ryeong giật mình trước sự động chạm của Gwi, nàng luống cuống, hai tay siết chặt vạt áo.
"Lạnh như này sao không khoác áo?"
Gwi dường như chất vấn Hye Ryeong, ngài không muốn em gây tổn thương chính bản thân mình.
"Tiểu nữ để quên áo khoác, thưa ngài."
Hye Ryeong điềm đạm đáp lại, ngước nhìn Gwi. Ngài ấy đang lo lắng sao?
"Lần sau nhớ để ý. Ta không muốn em bị bệnh."
Gwi cởi áo ngoài, khoác lên người nàng. Dù gì ngài cũng là quỷ hút máu, mấy cái nhiệt độ thấp căn bản không hề hấn gì với ngài.
Hye Ryeong thoáng đỏ mặt khi thấy hành động này của Gwi. Ấm quá, có mùi man mát, dễ chịu của Gwi nữa.
"Tiểu nữ xin cáo lui."
Hye Ryeong nhanh chân, bước vào sảnh Điện Thái Tử Phi.
Gwi đứng bên ngoài, nhoẻn miệng cười. Thật đáng yêu. Mỗi lần nhìn thấy nàng ấy, ngài lại muốn động chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, muốn nắm lấy bàn tay kia và thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy. Cho dù Gwi có hút máu của bao nhiêu người thì Hye Ryeong là ngoại lệ. Ngài tự đặt ra nguyên tắc bản thân là không bao giờ tổn thương tới Hye Ryeong. Gwi quay về Địa cung, trong lòng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Hye Ryeong thay quần áo, treo chiếc áo choàng của Gwi lên. Ngài ấy, thật sự chỉ dịu dàng với ta thôi sao? Kim Sung Yeol từng nói với nàng, nàng là người duy nhất có thể khiến Gwi trở nên ôn hòa. Vì nàng, ngài sẵn sàng phá vỡ mọi luật lệ. Nhưng Hye Ryeong chỉ nghĩ là ngài ấy có sự hứng thú nhất thời, khi ngài ấy tìm được cái mới mẻ hơn thì Hye Ryeong nàng chỉ có đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com