Phần 2: Đổ Bệnh
Sau buổi tối "điên loạn" ấy, Hye Ryeong cảm thấy trong người mình không ổn. Sắp tới lễ đăng cơ rồi, nàng phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Từ lễ nghi tới trang phục, xong cách bày trí Hoàng Cung. Lần này đăng cơ vào buổi đêm, một điểm rất khác so với những lễ đăng cơ khác. Căn bản Gwi là quỷ hút máu, không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời. Cái này phải giải thích cho người dân là do ngày hôm đấy đẹp nhất chính là buổi đêm, phù hợp để đăng cơ ngôi vị hoàng đế. Nghe rất vô lý nhưng lại là lý do duy nhất có thể sử dụng. Chỉ còn ba ngày là tới lễ đăng cơ mà còn quá nhiều thứ. Nàng sắp phát điên vì cái này rồi. Nữ hầu bước đền gần nàng, cung kính nói.
"Thưa nương nương, ngài Gwi muốn triệu kiến ngài ạ."
Gấp lại bản kế hoạch về lễ đăng cơ, nàng thở hắt ra một tiếng. Hye Ryeong nhanh chóng được người hầu chỉnh lại đầu tóc và trang phục. Thật là, mắt càng ngày càng thâm hơn, nàng đưa tay chạm lên vầng thâm của mắt. Nàng dặn dò người hầu dặm nhiều phấn lên đó và đánh phấn hồng hơn so với mọi khi để tránh nghi ngờ. Trong Hoàng Cung có ba lối đi tới Địa Cung, Cảnh Phúc Cung, Hoa Âm các và điện Hoàng Hậu. Để tiện cho việc đi lại của Hye Ryeong, Gwi đã cho xây thêm một lối đi khác, nằm ở phía đông điện Hoàng Hậu.
Hye Ryeong đứng dậy, liền loạng choạng không vững. Nàng chóng mặt quá, mọi thứ cũng trở nên mơ màng hơn. Người hầu tiến gần đến bên nàng hơn, nhanh chóng đỡ lấy nàng, lo lắng nói.
"Nương nương, người không sao chứ ạ?"
"Ta không sao, nhanh đi thôi."
Hye Ryeong không thể trì hoãn được, mặc dù nàng cảm nhận cơ thể đang nóng lên, như lửa đốt. Bước đi của nàng không thể vững vàng hơn so với mọi khi, đành cắn răng chịu đựng. Chắc Gwi triệu tập nàng cũng chỉ là ấy chuyện nhỏ nhặt thôi, nhanh chóng thu xếp rồi quay về.
Địa cung
Một đống tấu sớ nằm la liệt dưới đất, Gwi thấy thật khó hiểu, con người cai quản đất nước thật rắc rối. Nhiều tấu sớ như này biết xem đến bao giờ, mà ngày nào bọn chúng cũng cầm tới đây. Hye Ryeong đâu rồi? Em ấy lại tới trễ nữa à? Thấy bọn người hầu kể lại, Hye Ryeong bận tới mức bỏ đồ ăn, làm việc thâu đêm, không chú ý tới sức khỏe của mình. Chết tiệt, Ryeongie của ngài thật sự cần phải chấn chỉnh lại, không thể để em ấy tiếp tục như vậy.
"Tiểu nữ tham kiến Hoàng đế"
Gwi rời mắt khỏi tấu chương trên tay, nhếch mép cười nhìn Hye Ryeong. Trông em ấy gầy hơn so với hôm trước, cả người run nhẹ, không đứng vững. Khuôn mặt ửng hồng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Gwi nhanh chóng bước tới bên nàng, dùng tay áp lên má nàng. Nóng quá, như lửa thiêu vậy.
"Thưa ngài, việc giẫm lên tấu sớ quả thật không hay đâu ạ. Ngài nên tập làm quen với việc chăm lo đất nước thôi."
"Không thú vị gì cả, ta không muốn bận tâm tới thứ này. Em trông có vẻ không khỏe."
"Tiểu nữ không sao, đã khiến ngài phải nhọc lòng rồi."
Nói đến đây, đầu của Hye Ryeong đau như búa bổ, nàng cảm thấy mọi thứ trước mặt như tối sầm lại, cả người đổ về phía trước. Gwi nhanh chóng đỡ lấy nàng, lo lắng nhìn nàng. Hye Ryeong dường như chìm vào cơn mê man, không còn chút sức lực nào. Ngài bế nàng lên, gằn giọng với nữ hầu.
"Mau tìm thái y."
Nữ hầu nhanh chân chạy đi tìm thái y, còn Gwi bế Hye Ryeong về điện Hoàng Hậu. Đặt nàng xuống giường, ngài cảm thấy đau nhói không thôi. Ryeongie của ngài nằm ở đấy, không một sức lực nào. Tay nàng nắm chặt lấy tay Gwi, miên man không ngừng nói.
"Mẫu thân, mẫu thân,..."
"Mẫu thân, người đừng bỏ con,.."
"Con rất nhớ người, mẫu thân."
Gwi cảm nhận được sức nóng từ bàn tay nàng truyền đến. Quả nhiên Hye Ryeong của ngài đổ bệnh thật rồi. Ngài nhớ, tể tướng từng nói với ngài khi Hye Ryeong sốt cao rất hay nói mớ về mẫu thân quá cố của nàng. Gwi nhẹ nhàng áp tay còn lại lên má của nàng. Cái lạnh từ bàn tay ngài nhanh chóng khiến Hye Ryeong cảm thấy dễ chịu hơn, vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay của Gwi. Thái Y hốt hoảng chạy tới, nhanh chóng bắt bệnh cho Hye Ryeong. Ông sắp bị dọa chết đến nơi rồi. Ánh mắt của Hoàng đế thật áp lực, khiến ông không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thái Y cúi đầu, e dè nói.
"Thưa hoàng đế, nương nương lao lực quá độ, làm việc thâu đêm dẫn đến việc bị nhiễm phong hàn khiến nương nương bị sốt cao. Ngài yên tâm, thần đã kê đơn thuốc cho nương nương, ngài ấy sẽ nhanh chóng bình phục."
Gwi chăm chú nhìn Hye Ryeong đang nằm trên giường. Trông nàng đỡ hơn rất nhiều, đặt biệt sau khi được Thái Y bốc thuốc. Xem ra Ryeongie của ngài cực kì vất vả trong những ngày này rồi.
---------------------------------------------------------
"Ta không muốn Hye Ryeong kiệt sức. Mấy cái việc này đưa cho kẻ khác làm đi. "
Gwi biếng nhác tựa vào trường kỉ, tạo áp lực không hề nhỏ cho người đang quỳ ở phía dưới. Tể tướng biết rõ con gái ông là điểm yếu duy nhất của Gwi. Cho dù ngài không nói ra nhưng những cử chỉ thân mật với Hye Ryeong là rõ ràng nhất. Ngày Hye Ryeong được tấn phong Thái Tử Phi, ngài ngồi trong Địa cung, chua chát cười, người con gái ngài thương lại tay trong tay với người khác. Đêm tiệc hôm đó ngài đã tự mình tới thăm Hye Ryeong và Lee Jun.
"Thái Tử Phi nương nương, không biết ngài có thể mời rượu ta không?"
Gwi cợt nhả nói với nàng, nhưng có lẽ, Hye Ryeong không để ý, ánh mắt của ngài dành cho nàng là bi thương. Ngài đảo mắt nhìn Lee Jun đang giận dữ đứng lên, nhưng Gwi chỉ cười nhếch mép. Lúc đó Hye Ryeong không biết phải làm gì, tay nắm chặt lấy vạt áo, đưa mắt sang nhìn Lee Jun. Hắn ra ám hiệu cho nàng ngồi yên, rồi lạnh nhạt nói với Gwi.
"Thái Tử Phi không tiện."
Gwi âm trầm nhìn dáng vẻ đang run lên của Hye Ryeong, rồi nhìn Lee Jun. Hai người đó đang bảo vệ nhau à? Thú vị đấy.
"Xin ngài hãy ban cho tiểu nữ vinh hạnh, để tiểu nữ kính ngài một ly."
Gwi hứng thú nhìn nữ nhân đang kiêng dè trước mặt. Thì ra là một vũ nữ, không khó để nhận ra cô ta đang run rẩy như thế nào.
"Được thôi."
Cô ta rót một ly rượu, rồi dâng lên cho Gwi. Ngài cầm lấy ly rượu, nhìn nữ nhân ấy rồi nhìn sang Hye Ryeong. Nữ nhân kia luống cuống đi xuống.
Choang.
Âm thanh vang lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngài không uống, mà thả ly rượu xuống đất khiến chiếc ly vỡ tan. Hye Ryeong không hiểu Gwi. Ngài chỉ cười nhạt, lườm Lee Jun rồi đi mất. Tể tướng lúc đó cảm thấy khó hiểu nhưng về sau ông đã hiểu được. Là ánh mắt của Hye Ryeong. Gwi nhìn ra được sự rối ren đan xen chút sợ hãi. Nàng đang sợ ngài sẽ làm hại tới người khác à? Hye Ryeong thật sự làm ngài phải phát điên lên mà.
"Dạ vâng, thần sẽ điều chỉnh lại ạ."
Tể tướng đành chấp thuận theo ý Gwi. Cũng đâu phải ông muốn dâng con gái lên cho ngài, mà là chính ngài đã yêu cầu ông đem con gái tới. Ông có thể phản kháng được sao?
"Còn nữa, phe phái của tên Kim Sung Yeol thế nào?"
"Thưa ngài, chúng ta hầu như đã dẹp loạn được phía Kim Sung Yeol, tiêu hủy toàn bộ số quỷ hút máu mà hắn thu thập được. Hắn không thể làm gì ngài nữa rồi."
"Còn Lee Jun? Ngươi đảm bảo hắn sẽ vĩnh viễn không thể quay lại kinh thành chứ?"
"Thần xin đảm bảo với ngài, Lee Jun không có khả năng vào kinh thành."
Gwi để tể tướng lui xuống. Cho dù Lee Jun có quay lại thì có thể làm gì ngài? Hắn chỉ là một con người bình thường, còn Gwi là quỷ hút máu . Sự chênh lệch về sức mạnh đã là điều hiển nhiên rồi, huống chi đối diện với nhau.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nương nương, ngài cảm thấy thế nào?"
Người hầu vừa lo lắng nói vừa đỡ Hye Ryeong tựa vào thành giường. Nàng nhẹ nhàng nói:
"Ta không sao. Cái áo choàng này sao lại nằm ở đây?"
Nàng chỉ vào áo choàng đang đắp trên người nàng. Người hầu nói, chính Gwi đã đem Hye Ryeong từ Địa cung về đây, ngài ấy sợ nàng bệnh tình xấu đi nên đã cởi áo khoác che gió cho nàng.
"Mau sửa soạn cho ta."
"Nương nương, người định đi đâu? Tể tướng nói ngài cứ nghỉ ngơi. Công việc sắc phong giao cho Tổng Quản Nội Vụ làm rồi."
"Nhanh đi đi."
Hye Ryeong khẽ hắng giọng, khiến cung nữ nhanh chóng đi lấy y phục. Chết tiệt, sao nàng lại bất cẩn đến như thế? Cái đầu trên cổ nàng sắp lìa đến nơi rồi.
Cung nữ đỡ lấy Hye Ryeong xuống giường và bắt đầu sửa soạn cho nàng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hye Ryeong gấp gọn áo choàng của Gwi và nhanh chân tới Địa cung.
"Đừng, đừng thưa ngài, xin hãy tha cho tôi."
Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp địa cung. Một nữ nhân nhỏ bé đang quẫy đạp trước sự khống chế của Gwi. Ngài cáu kỉnh, lập tức bẻ tay cô ta, nhe răng sẵn sàng cắm phập vào dòng máu nóng đang chảy ở cổ cô ta.
"Phập."
"Ahhhhhh!!!!"
Chiếc răng nanh cắm sâu vào cổ của cô ta, khiến nữ nhân đó giãy giụa không ngừng, nhưng chỉ lát sau cô ta liền biến đổi thành quỷ hút máu. Gwi đứng dậy, lau đi vết máu còn dính trên khóe miệng. Ngài lạnh lẽo nhìn nữ nhân kia đang điên loạn cào xé khắp nơi.
"Đi đi, máu ngươi cần đang ở kia."
Trước mặt cô ta là mười mấy người đang run rẩy. Ai ai cũng than khóc và van lạy cầu xin sự tha thứ. Gwi bỏ ngoài tai, hứng thú nhìn từng người từng người bị cắn xé bởi quỷ hút máu kia. Gwi nở nụ cười thỏa mãn nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt mình.
Arghhhhhh
Mùi máu này, thật ngọt ngào. Gwi nhếch môi cười, Hye Ryeong à? Mùi máu này quá cuốn hút. Không được, để con ả kia xử lý xong đống người kia, ngài sẽ trực tiếp giết cô ta.
Từ bên ngoài, Hye Ryeong có thể nghe thấy những tiếng kêu la của con người, nàng thở dài một tiếng. Cảnh tượng này nàng đã chứng kiến quá nhiều, đến mức nàng không còn chút cảm xúc nào. Nàng lặng lẽ bước vào, cúi đầu.
"Tiểu nữ tham kiến Hoàng đế điện hạ."
Gwi vừa xử lý xong mọi thứ, ngài ngay lập tức ghé sát gương mặt vào vùng gáy của Hye Ryeong. Ngọt ngào quá, chẳng trách bọn quỷ hút máu kia phát điên. Bản tính quỷ hút máu lại một lần nữa trỗi dậy, ngài chỉ muốn gặm nhấm máu của nàng.
"Thưa ngài, tiểu nữ xin trả lại áo choàng cho ngài. Hôm đó thật sự là lỗi của tiểu nữ."
"Ta biết. Ta cũng không mong việc đó xảy ra thêm lần nữa."
Gwi nhẹ nhàng nói với Hye Ryeong.
"Thưa ngài, dân chúng đang truyền tai nhau những câu chuyện thực hư về ngài. Điều này rất không tốt cho việc đăng cơ. Đây là bức thư chúng lưu truyền."
Hye Ryeong lãnh đạm nói, nếu nàng không lảng tránh thì có lẽ Gwi sẽ mất khống chế mà gặm nhấm nàng mất.
Gwi nhìn bức thư trong tay liền cầm lấy xem. Hay lắm, hay lắm, dám lôi kéo đồng bọn để giết ngài sao?
"Mau tìm người phát tán bức thư. Giết hết chúng không nương tay."
"Thưa ngài, tiểu nữ nghĩ rằng làm thế không ổn."
"Vậy theo em nên làm gì?"
Gwi ngồi xuống trường kỉ, hứng thú nhìn Hye Ryeong.
"Thưa ngài, ngài phải đích thân dẹp tin đồn đó bằng cách thay đổi cách nhìn của người dân đối với ngài. Hãy như một minh quân. Nếu như chỉ chém giết sẽ làm tăng tâm lý lo sợ của người dân đối với ngài thôi ạ."
Lời Hye Ryeong nói không sai. Xem ra ngài phải đóng một màn kịch nhỏ rồi.
"Được rồi Hye Ryeong, ta biết phải làm gì."
Hye Ryeong gật đầu, đi ra khỏi Địa cung. Gwi nhìn bức thư trong tay, tức giận xé vụn nó. Kim Sung Yeol vẫn chưa từ bỏ ý định à? Vậy thì đừng trách ngài ác độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com