Chương 2
[Bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn của Seth]
Lâm Hi nhìn chằm chằm vào thông báo hồi lâu. Cô ấn vào wall của Seth, hồi hộp đợi cúc hoa xoay. Thế rồi, một trang cá nhân đập thẳng vào mắt cô. "...?"
Trang, trang cá nhân kiểu gì thế này?! Avatar chỉ có độc con mèo đen, không có bìa, bài đăng thì lẻ tẻ vài cái mà toàn là chia sẻ hay đăng lại,...thậm chí còn chẳng có bài ghim! Lâm Hi không tin vào mắt mình, tải đi tải lại vẫn chỉ có vậy. Cô tưởng một mỹ nhân đẹp phi giới tính như vậy thì chí ít cũng sẽ đăng ảnh mình lên chứ? Vẻ đẹp của cô ấy chắc chắn sẽ thu về cả một dàn harem khổng lồ chứ không ngoa! "Cái gì thế này...vậy stalk chẳng có ích gì rồi..." Cô ngán ngẩm gõ gõ màn hình, buồn chán ấn vào khung chat.
[Chào cậu!]
Avatar hiển thị tài khoản đã hoạt động 10 phút trước chợt nổi lên dấu chấm xanh.
[Xin chào.]
[Chưa giới thiệu với cậu, mình là Vương Lâm Hi, học lớp mười. Cậu thì sao??]
Lâm Hi hồi hộp nhìn màn hình, dấu ba chấm nổi lên không ngừng từ phía Hạ Nguyệt.
[Tên tôi đằng ấy đã biết rồi. Và, nhất thiết phải nói lớp mấy sao?]
"..."
Cái gì vậy trời?! Không thể trả lời đàng hoàng sao!!
[Để mình còn biết xưng hô thui, đi màa~~ *icon con mèo má hồng*]
Đương đợi câu trả lời thì đột nhiên trạng thái hoạt động của Seth trở thành online 1 phút trước, thậm chí còn không thèm đọc tin nhắn của cô...
Cả tối đó, Lâm Hi không ngủ được.
* * *
Hôm sau.
"Lớp trưởng, hô nghiêm!"
"Nghiêm!!"
Bây giờ là chín giờ mười lăm phút sáng, vừa đúng giờ vào tiết ba.
"Đã, đã hai tiết trôi qua rồi, cũng qua giờ ra chơi...mà sao mỹ nhân vẫn chưa trả lời tin nhắn?!"
Lâm Hi chỉ muốn gào lên một tiếng thật to. Uất ức quá đi!! Lẽ nào việc hỏi tuổi để tiện xưng hô khó vậy sao? Hay người đó đúp học nên không tiện nói? Dù gì, với thân hình và dung mạo như thế cũng khó có thể là học sinh cấp ba...
[Cậu rep mình đi!!]
[Hạ Nguyệt!!!]
Cô giận dỗi soạn tin nhắn liên tục định spam, nhưng chưa kịp soạn tiếp thì đã có tin nhắn gửi đến.
[Đằng ấy giặt áo xong chưa?]
(-_-)|||...
Đột nhiên Lâm Hi không muốn nhắn nữa...
Sau khi gửi đúng một câu ngắn ngủn, Hạ Nguyệt lại lặn mất tăm. Cô rất phẫn nộ! Phẫn nộ đến mức chỉ muốn xông thẳng vào lớp của người đó chất vấn mọi chuyện. Nhưng rốt cuộc thì con người kia chẳng chịu tiết lộ bất cứ thông tin gì về bản thân, cứ xoay cô như chong chóng vậy...
"Tiểu Hi, cậu sao thế? Có đau ở đâu không?"
Tiếng gọi của lớp trưởng Sở Viễn lôi Lâm Hi trở về thực tại.
"Tớ, tớ không sao. Hơi mệt chút thôi..."
"Nếu cậu mệt quá thì có thể xin thầy thể dục ra đằng kia ngồi nghỉ nhé. Đừng cố quá, còn một tiết nữa lận!"
"Ừm, không sao đâu. Tớ vẫn có thể tiếp tục!!"
Tạm không nghĩ đến người kia nữa. Lâm Hi thở dài, định đứng dậy.
"Này, cậu có biết trường mình có một hoạ sĩ trẻ rất nổi tiếng không? Hình như học trên chúng ta một năm, tên là Seth gì đó..."
Hử? Cô giật mình. Seth?
"Ừ, tớ cũng biết chị ấy! Nghe nói có hơn mấy nghìn người theo dõi trên Weibo, giá tranh cũng trên mấy triệu..."
"Đúng rồi! Seth vẽ cực kì đẹp, nhìn bức nào rúng động bức đó, thật sự luôn. Mà nổi tiếng là vậy chứ chưa ai biết mặt Seth ngoài đời cả, kể cả có biết cũng giấu nhẹm đi. Tớ không biết lớp nào nhưng chắc chắn một điều rằng mấy người bạn của Seth giữ kín đến tận răng..."
"Ừ, mà cũng chẳng ai biết tên thật của chị ấy...dù gì thì cái tên Seth khá đặc biệt, ít người có nó lắm. Trường mình nhìn rộng thế nhưng chắc chỉ có một hai người như vậy thôi!"
Khoan, khoan đã. Lẽ nào?!
"Các cậu ơi, cho tớ hỏi chút, cái người tên Seth ấy có WeChat không?"
"Hả?"
Chết rồi, không quen biết gì mà sao ngang nhiên xen vào như thật vậy, con nhóc này! Thôi kệ, đã lỡ hỏi thì hỏi cho trót.
"Thì, tớ cũng có một tí hứng thú về hội hoạ...các cậu có thể cho tớ biết được không?"
Một người trong bọn họ có mái tóc vàng nhạt đột nhiên nắm lấy tay cô, mắt sáng rực lên. "Cậu, cậu là Sofia trên Weibo?!"
"À, ừ?"
"Được, được! Nói hơi buồn một chút nhưng Seth không có WeChat đâu, chị ấy chỉ sử dụng Weibo thôi." Người tóc vàng nhạt cười, nhưng người có khuyên tai trong số họ xen vào phản bác: "Không phải! Cậu nhầm rồi, Seth có một vài tài khoản mạng xã hội trên các nền tảng khác, nhưng chị ấy không tiết lộ cho ai cả. Seth nói chỉ riêng tài khoản Weibo là có đăng tranh, mấy tài khoản còn lại thì dùng cho việc nhắn tin và nhiều thứ nữa cơ."
Nghe bọn họ nói chuyện qua lại, rốt cuộc Lâm Hi cũng không chịu nổi: "Vậy ở đây không có ai biết về danh tính của Seth đúng không? Và tài khoản phụ của chị ấy nữa?"
"Ừ, xin lỗi cậu nhiều nhé, Seth giấu dữ lắm. Cơ mà có duyên gặp rồi, chúng mình kết bạn nha?" Người có khuyên tai niềm nở nói, giơ điện thoại ra.
Hừm, dù gì nhờ đám người này mà mình đã có thêm manh mối. Nếu nó là thật, có thể Hạ Nguyệt chính là "Seth" mà bọn họ đang nói tới. Vậy suy ra chị ta lớn hơn mình một tuổi, học lớp mười một! Tốt lắm, phạm vi đã được thu hẹp!
"Được! Đây là Weibo của tớ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com