Chương 12. (H)
----------------------------------------
-Số mấy?
-Là 13.
-Mười...ba... - Cô gái tóc nâu đỏ, dáng người cao cao vừa lầm bầm, vừa lò dò theo một dãy mấy gói giấy cột nơ to nhỏ đủ kiểu - Trúng độc đắc rồi, là quà của Kay nhé.
Vừa nghe đến đó thì cả bàn đã cười ồ lên, tranh nhau mà đưa ra dự đoán cho câu hỏi: Thứ gì đang nằm ở bên trong?
Kay Adams - cái tên cụt ngủn, nghe đã thấy "Mĩ" - mà đúng thế thật. Kay là dân gốc New York sang Paris du học từ năm năm trước, mới hai bảy tuổi mà đã làm tới chức quản lí bộ phận thì rõ ràng cô không phải loại chỉ biết chơi bời. Một điều cần phải nhấn mạnh ở đây rằng, Kay rất được lòng lứa nhân viên trẻ ở công ty - tức là từ hai mươi chín trở xuống, nhưng lại hoàn toàn làm mếch lòng những đàn chị 35 vì cái lối sống "Mĩ hóa" phóng khoáng, có phần tục tĩu của mình. Tục tĩu ở đây nghĩa là vào những buổi tiệc trước giáng sinh thế này, quà do Kay chuẩn bị thường là thứ có liên quan mật thiết đến đời sống tình dục. Ví dụ như sẽ chả ai quên được năm ngoái, bà cô 40 tuổi Clara đã hoảng hồn cỡ nào khi nhận được cái dildo trong hộp quà của mình. Hoặc năm trước đó nữa, tờ giấy note "Chúc bồ một giáng sinh lành mạnh <3" kèm hộp Durex đã thuộc về Caroline-44-tuổi-chồng-con-đùm-đề.
-Lành mạnh tức là sau giáng sinh bác sĩ không bảo cưới - Sau câu giải thích đó trở đi, tiệc dành cho hội chị em trong công ty hoàn toàn vắng bóng lứa có tuổi, và dù họ đã ra sức khuyên can rằng Kay sẽ khiến tất cả bị tiêm nhiễm mấy thứ đồi trụy, thì có vẻ những cô nàng đôi mươi vẫn không lấy gì làm phiền lòng.
Bằng chứng là tiệc đổi quà trước giáng sinh vẫn huyên náo như thường. Riêng Cho Rong thì cười hết nổi mặc dù thường ngày cô vẫn hùa theo mấy trò đùa của Kay về cuộc sống bếp núc nhàm chán, rũ rượi của mấy bà chị cùng văn phòng.
-Mở quà đi Park - Kay hấp háy mắt, giục.
Với động tác chậm rãi tưởng như kéo dài cả thế kỉ, cuối cùng một cái lọ nhỏ thó chừng một ngón tay - bên trong chứa thứ nước không màu nhìn như nước lọc - đã hiện ra sau lớp giấy gói.
Cho Rong thở phào, ít nhất cũng không phải là mấy bộ đồ cosplay kì quái như nàng đã nghĩ, nhưng câu trả lời sau đó hóa ra lại còn sốc hơn.
-Thuốc kích thích đấy, hết cả lọ thì bứt rứt phải biết.
---
Nhưng không ngờ là đi ngược lại với vẻ nằng nặc từ chối, "đời nào tớ cần mấy thứ này" tối đó, Cho Rong lại có ý định dùng nó thật, tuy đối tượng không giống với người mà Kay đã châm chọc.
-Sao trông chị hậm hực thế? - Eun Ji ló đầu ra ngoài - Hay là vẫn muốn nữa?
-Đồ khốn nhà em có mà mơ đi - Nàng cáu bẳn đáp rồi bỏ đi, chủ yếu vì biết cô sẽ không dừng trò xuyên tạc của mình ở đó, hơn nữa nàng cũng chẳng biết biện hộ cho bản thân kiểu gì khi mà mọi hành động trong đó đều choảng nhau chan chát với mỗi lời giải thích từ miệng nàng.
Với hy vọng là mình vẫn chưa vứt món quà đó vào sọt rác, Cho Rong kiểm tra tủ bếp đến ba lận, cuối cùng nàng cũng tìm thấy. Nó nhỏ thó, khiêm nhường nằm khép mình vào tận trong góc. Và cũng vừa may vì tờ giấy dán quanh lọ có hướng dẫn, nhìn là biết chữ viết tay của Kay, ghi: "Có thể dùng trực tiếp hoặc pha với nước lọc, rượu - Sau đó đợi ít nhất 8 phút (với rượu thì có thể lâu hơn - kiên nhẫn nào ^^)".
Cho Rong lắc đầu, vừa rót nước vừa cầu chúa hãy tha thứ cho linh hồn tội lỗi của Kay.
Nhác nghe thấy tiếng mở cửa, Cho Rong nhanh chóng dốc hết cả lọ vào rồi cầm ly lắc nhẹ, trước khi đưa nó cho người đang từ từ đi lại với vẻ mặt không thể điềm nhiên hơn. Sau khi cười và nói cảm ơn, Eun Ji uống một hơi hết sạch, hàng lông mày hơi chau lại vài giây sau đó khiến Cho Rong hơi giật mình, nhưng rồi cô chỉ nhún vai, đi ra mép ban công trong khi cào cào đầu tóc để nó mau khô hơn.
Có một điều đặc biệt mà Eun Ji học được ở Pháp, đó là phụ nữ hầu như chả có ai dùng máy sấy cả, họ cho rằng đó là cách tệ hại nhất để phá hủy cái "góc con người" của mình. Kể cả việc nhuộm tóc cũng không nằm trong danh sách làm đẹp của họ, trung thành với màu tóc nguyên thủy chính là một xu hướng thời trang mà bất cứ ai ở đây cũng thuộc nằm lòng. Hoặc nếu có nhuộm, thì một phụ nữ Paris sẽ chỉ làm thế để che lấp những sợi tóc bạc của họ mà thôi. Đối với họ, việc "quê mùa" nhất chẳng có gì hơn là trên đầu bạn có đến hai màu tóc cả. Đa số cứ nghĩ bí quyết sành điệu, cái dáng vẻ thảnh thơi, quyến rũ đến chết người của các cô gái Pháp là nhờ thời trang. Nhưng trên thực tế, cái gốc rễ của nó lại bắt nguồn từ thói quen hằng ngày của họ nhiều hơn cả - thứ mà cô vẫn đang cố gắng học theo, hoặc có thể gọi là bắt chước.
Luồn một tay vào tóc, trong khi tay kia giật giật cổ áo, Eun Ji đột nhiên cảm thấy hơi lạ, ngoài trời rõ ràng còn không phải ban ngày, thế mà cô lại thấy bức quá thể. Không phải loại nóng đến toát mồ hôi vì vận động, mà nó giống như đốm lửa âm ỉ, toả hơi nóng tưởng như bốc lên được khiến cô vô cùng khó chịu. Sự bứt rứt làm hơi thở dần nặng nề, chẳng mấy chốc đã nghe ra được vài tiếng rên rỉ xen lẫn.
-Em sao thế? - Quay sang đã thấy nàng đứng đó từ lúc nào, thong thả khoác tay, cứ như đang đợi sẵn vậy.
-Tôi đang bị gì vậy không biết.
-Gì là gì?
-Nóng, cả người rần rật cứ như có kiến bò.
-Kiến bò? - Cho Rong nghiêng đầu - Như thế này à? - Nàng rê những ngón tay trên eo cô, vuốt dần lên đến cằm rồi kéo mặt cô về phía mình, hôn một cái.
Tuy rất muốn trợn trừng mắt vì ngạc nhiên, song tất cả những gì Eun Ji có thể làm được chính là tỏ ra càng bức bối tợn sau cái động chạm của nàng. Cô, hai mắt khép hờ, bàn tay vẫn vương vấn nơi mặt nàng, luyến tiếc bởi nụ hôn nhận được rõ ràng là không đủ. Thậm chí cái chạm môi đó càng giống như vừa châm ngòi nổ, sự bứt rứt ban nãy đã bùng lên thành dục vọng, đốt cháy cô từ bên trong.
-Mở mắt ra đi chứ, tôi hôn xong rồi mà.
Hiếm khi nào một lời của nàng lại có thể khiến cô đỏ mặt đến thế, bao nhiêu bực bội trong phòng tắm coi như đã được đền bù thỏa đáng.
-Chị, ừm...
-Sao, em đang muốn nói gì à?
Cắn chặt môi dưới, Eun Ji đang đấu tranh để cái câu "yêu tôi đi" không thoát ra khỏi miệng mình, vì nếu thế thì còn gì là mặt mũi nữa.
-Tôi vẫn đang nghe đây? - Cho Rong mớm lời, có hơi bực vì kẻ kia cứng đầu hơn nàng tưởng, đã qua 8 phút từ lâu rồi nhưng có vẻ như Eun Ji thà sẵn sàng cắn lưỡi hơn là chủ động cầu xin nàng. "Suốt ngày cứ nói yêu mà chuyện nhỏ thế này cũng không làm được", nàng hậm hực, nghĩ.
Cổ họng bỏng rát, Eun Ji khẽ nuốt khan tiến thêm một bước, tuy thân thể cả hai chưa hẳn là đụng chạm, nhưng ánh nhìn đăm đăm, có chút không kiên nhẫn của nàng như đang uống cạn lấy hơi thở của cô. Mọi nơi dưới thắt lưng thít lại, cô thừa nhận mình hoàn toàn bị cám dỗ. Và trong một khắc, Eun Ji chộp lấy hông nàng kéo về phía mình, đôi môi cuồng nhiệt đòi hỏi.
Khóe miệng cong lên một nụ cười đắc thắng, ừ thì nàng cũng không phải loại tàn nhẫn mà đi cự tuyệt làm gì, nhưng nàng cũng không bao dung đến mức sẽ đáp ứng mọi điều cô muốn.
Không.
Không phải ngay lập tức. Thế nên chỉ sau đó vài chục giây, nàng dứt khoát đẩy cô ra.
-Tôi nghĩ hơn nửa tiếng trong phòng tắm khi nãy đã đủ rồi.
-Không - Một cách gấp gáp, Eun Ji cố tìm cách nối lại nụ hôn giữa hai người, nhưng không tài nào được khi nàng cứ né tránh với ánh mắt dò xét như thế - Khi nãy là tôi muốn chị.
-Còn bây giờ?
-Tôi muốn chị mới là người muốn tôi.
Cực chẳng đã mới phải thừa nhận điều mất mặt thế kia, cho nên khi nàng tiếp tục hỏi tới, "nghĩa là hôm nay em sẽ ngoãn ngoãn nằm dưới?", Eun Ji cũng chẳng còn cách nào khác hơn ngoài gật đầu.
-Vậy theo ý em - Dứt lời, Cho Rong xoay người, ép cô vào thành ban công, trong khi với lấy tóc cô còn miệng cả hai đòi hỏi nhau.
Cho Rong không biết mình có nên cảm ơn Kay không khi mà Eun Ji xem ra còn phủ phục hơn nàng nghĩ, cô hôn nàng như một kẻ sắp chết khát vậy. Đôi lần nàng phải rời ra để hít thở những hơi ngắn thì liền bị cô ghì lại, tiếp tục để hai đầu lưỡi quấn lấy tại một điểm. Vội vã đến độ hoang dại. Eun Ji cho tay vào dưới lớp áo và sờ nắn eo nàng, thân thể bắt đầu vặn vẹo một cách khó chịu. Cô cố gắng cạ nơi ấy của mình vào bụng nàng dù thân thể cả hai đã như dính sát, không có lấy một kẻ hở.
Biết ý, Cho Rong di chuyển môi mình xuống ngực cô, một tay vạch ra khoảng trống, để lộ nơi vẫn chưa kịp mặc bra. Mỗi khi tắm xong cô không mặc bra, và nàng thì quá biết điều đó. Môi không ngừng hôn lên phần da trắng nõn, lưỡi khoan thai rê những đường ẩm ướt xung quanh hạt đậu nhỏ, nàng nhất quyết bỏ qua điểm mẫn cảm dù nghe tiếng rên khẽ cũng biết cô đang khó chịu thế nào. Cuối cùng khi ngậm lấy nó, nàng đã thực khoái chí nhận ra rằng đầu ngực của cô đã se cứng hoàn toàn - bằng chứng không thể chối cãi được cho những kích thích mà nàng mang đến.
Đầu ngã ra sau, cô ưỡn người đầy thỏa mãn. Thế nhưng ngay lúc nàng cho tay xuống dưới và chạm vào nơi nữ tính qua lớp quần lót, thì nó lại khơi lên một sự bức bối khác nữa, còn ác hơn khi nãy gấp tỉ lần.
-Đúng là bức người quá đáng - Cô thốt lên qua kẽ răng, qua hơi thở dồn dập đứt quãng của mình.
-Em đang bất mãn đấy à? - Nàng nghiêng đầu, nhếch mép cười - Hay là ta ngưng vậy.
-Đ...Đừng!! - Eun Ji đáp lại nàng bằng một đợt chạm môi gấp gáp, cô nghĩ mình sẽ khó lòng mà chịu nổi, thậm chí là chết mất nếu không được nàng yêu thương lúc này.
-Đứa nhóc khó hiểu, nhưng không sao vì tôi chiều em được - Nàng cười nói, rồi nhanh chóng nâng cô đùi, đặt cô ngồi lên thành ban công. Sau đó nàng cởi bung nút quần jeans, giật mạnh thứ đang chắn giữa cô và đỉnh điểm khoái lạc mà thả nó xuống nền.
Thứ ánh sáng mờ ảo từ đèn đường không hắt lên nổi tầng bốn, tiếng tivi vọng qua từ nhà hàng xóm, hay giọng cười nói của một vài du khách tản bộ bên dưới thỉnh thoảng lại rộ lên, tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh vừa nhục dục lại vừa kích thích. Khiến bản thân nàng cũng không ngăn được mà "ướt" một chút nhờ màn vuốt ve của cô, "chết tiệt, cái tính thụ khó bỏ!!", nàng tự khó chịu mà nguyền rủa.
Nàng kéo cô gái nhỏ hơn vào lòng, để nụ hôn mạnh bạo khám phá những ngóc ngách sâu nhất trong khoang miệng. Cũng không để tay mình rảnh rỗi, nàng bắt đầu xoa nhẹ nhàng những thớ thịt bên ngoài nơi đã trở nên ẩm ướt của cô, đôi lúc lại cố tình lướt qua điểm tròn nhỏ để được nghe thấy tiếng cô hổn hển, hay để cảm nhận lấy những chuỗi run rẩy nhè nhẹ trên cơ thể cô lan truyền đến đầu ngón tay mình.
"A!!" - Eun Ji bất ngờ hét lên khi nàng đẩy một ngón tay vào bên trong, cô hơi lùi về phía sau nhưng bờ mông đã bị nàng giữ chặt, ép không cho di chuyển.
Cho Rong ghé đến một bên tai cô, liếm lấy vành tai trước khi thì thầm.
-Nguy hiểm đấy, em đang ngồi trên thành ban công tầng 4 và đằng sau thì chẳng có gì che chắn đâu, tốt nhất là nên dựa vào người tôi này - Tay vẫn để nguyên vị trí đáng xấu hổ của cô, nàng nói tiếp, giọng đầy ý mỉa mai - Và cẩn thận, tôi biết giọng em rất hay nhưng xung quanh còn có hàng xóm nữa.
Quá kiệt sức để có thể phản kháng bất cứ lời nào, Eun Ji nghe lời nàng và thả lỏng. Nhận thấy ngón tay mình đã không còn bị bao bọc chặt cứng bởi lớp nóng bỏng nữa, nàng bắt đầu động đậy. Khi biết nhịp điệu chậm rãi dường như không đủ để thỏa mãn cô nữa, nàng lại cho thêm một ngón đi vào.
Cô liền ôm ghì lấy nàng mà hôn, chủ yếu vì biết mình sẽ khó có thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng nếu không có gì để ngăn nó lại. Hai chân cô cũng tự động dang rộng hơn, quấn lấy eo nàng.
Không phương hướng, không dừng lại, không giảm nhẹ - sự xâm nhập của nàng làm cô gần như phát điên. Và rồi như một hệ lụy tất yếu, cô đẩy hông, di chuyển phần thân dưới để bắt nhịp, hòa hợp với nàng mà đê mê tận hưởng.
"Ôi trời!!" - Eun Ji ngửa đầu ra sau, rên rỉ thành tiếng khi ngón tay nàng vừa trượt vào nơi sâu thẳm nhất của cô, thỏa mãn nỗi ham muốn bứt rứt một cách hết sức ngọt ngào. Đến mức trong một khoảnh khắc, cô không còn quan tâm đến việc liệu có bức màn nào được vén lên để người ta chứng kiến màn hoan lạc giữa khu phố của cả hai hay không.
Cái lúc mà nàng bắt đầu đẩy nhanh hơn thì cả cơ thể cô cũng đồng thời căng lên, không ngừng run rẩy khi bị cơn sóng của khoái lạc nhấn chìm.
Cô thở hắt ra đầy thỏa mãn, đầu gục lên vai nàng trong khi để mặc cho nàng vuốt ve tóc mình. Tự hỏi không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com