Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.



-----------------------------------------

Hôm đó là một ngày quá giữa tháng hai, khi bên ngoài vẫn còn đầy ứ hơi lạnh cuối đông nhưng đã bắt đầu thấp thoáng vài tia nắng đầu xuân vào khoảng chín giờ sáng hoặc tầm trưa thế này.

Thế là còn chín ngày nữa sẽ đến sinh nhật nàng, cũng có nghĩa chỉ chín ngày sau nàng sẽ bước qua tuổi hai mươi tám. Nghĩ lại, nàng thấy thật buồn cười khi chỉ mới vài năm trước đây thôi, nàng đã mong già đi vài tuổi thật nhanh để có thể toàn quyền quyết định cuộc đời mình, thế mà giờ khi đã nắm được trong tay cái quyền đó rồi, nàng lại ước mình vẫn bị kiểm soát như xưa. Có thế nàng mới không phải loay hoay giữa cái đống hỗn loạn do chính bản thân tạo ra thế này.

Thật tốt khi có ai đó chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn, đó là điều nàng rút ra được khi sắp đi hết một nửa đời người. Không phải là một kết luận đáng tự hào cho lắm, nàng thừa nhận.

Nếu tính luôn cả lần tới đây, thì Cho Rong đã ăn mừng tám cái sinh nhật trên đất Pháp. Nàng không phải kiểu người thích tổ chức lắm, càng không thích thú với việc được chúc tụng và mở quà rùm beng cũng như tỏ ra hào hứng với mỗi món quà nhận được. Nói như thế không có nghĩa nàng lãnh cảm tới mức chỉ muốn vùi vào chăn ngủ cho qua sinh nhật của mình, nàng vẫn thích tụ tập miễn đó là những người khiến nàng thấy gần gũi khi ở cùng. Hai năm vừa rồi, người đó là Paul, Kay Adams và một vài người bạn ở công ty. Còn năm nay, nàng nghĩ số lượng vừa có chút thay đổi, nhưng nàng không nghĩ mình sẽ nói Eun Ji biết.

Nàng không muốn cô phải để tâm, đồng thời cũng không muốn cô phải đau đầu nghĩ xem nên tặng nàng cái gì. Nàng không muốn khiến mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt hơn nữa bằng cách ghi nhớ sinh nhật của nhau.

-Chị đang nghĩ gì thế? - Cô hỏi khi thấy nàng cứ dùng nĩa chọt vào miếng bông cải thay vì có ý định ăn nó.

-Không có gì.

-Tôi biết khi chị thật sự "không có gì", nhưng còn những lúc thế này, thú thật tôi chưa bao giờ đoán được chị nghĩ gì cả - Cô nhíu mày, vẫn không rời ánh nhìn dò xét khỏi nàng - Những người thích đọc như chị thường khá bí ẩn, bởi họ luôn che giấu con người thật của mình.

Nàng hơi mỉm cười, đẩy hẳn đĩa salad qua một bên, đan hai bàn tay vào nhau và tựa cằm lên đó, nhìn thẳng vào cô gái đối diện.

-Điều này làm em bất mãn à?

-Đúng thế, vào lúc đầu, nhưng giờ thì quen rồi, và tôi thấy những lúc như thế thì im lặng ngắm chị cũng không phải ý tệ.

-Khuyết điểm lớn nhất của em là quá dẻo miệng đấy, em biết chứ?

-Tại sao chị cứ luôn khăng khăng đó là khuyết điểm nhỉ?!

-Người hay nói lời lẽ ngon ngọt thường không đáng tin cậy lắm.

-Ơ hay, tôi đã bao giờ làm gì để chị mất lòng tin đâu?! - Eun Ji kêu lên đầy ai oán làm nàng phải vì thế mà bật cười thành tiếng.

Ăn trưa với cô lúc nào cũng thú vị, bởi mọi đề tài luôn vô tình được khơi lên để rồi dẫn tới những cuộc tán gẫu thế này. Tuy ngắn, nhưng nó luôn đủ vui để cuốn nàng ra khỏi hiện tại mà nàng đang mắc kẹt, ít nhất là cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo hết giờ ăn trưa kéo nàng trở về với sự thực  - rằng việc Eun Ji có mặt ở đây chỉ là vì Paul không thể đến được.

Sau cuộc nói chuyện trong xe cách đây ba hôm về dự định tiến một bước xa hơn trong mối quan hệ của hai người, nàng đã chuẩn bị tinh thần với mọi cuộc bàn tính lên kế hoạch sắp tới của Paul, thế nhưng kì lạ là anh không hề nhắc lại nữa. Tuy vẫn ân cần đưa đón nàng đi làm và thỉnh thoảng sang nhà nàng buổi tối, Paul lại không hề đả động gì tới việc kết hôn. Không một lần nào. Cứ như buổi nói chuyện sáng hôm đó chưa từng tồn tại vậy.

Và tương tự như thế, trưa nay anh cũng không sang ăn trưa cùng nàng. Nói cho đúng thì Paul rõ ràng đã báo trước rằng anh sẽ không thể sang công ty nàng buổi trưa được nữa, tối thiểu là trong một tuần vì bận dự án mới. So với sự quấn quít chỉ mới tuần trước, sau chuyến đi về Provence đây thôi, thì việc giảm tần suất gặp mặt một cách đột ngột như gần đây không khỏi làm nàng thấy lạ.

-Để tôi thanh toán cho, vậy mới có cái để trưa mai còn ép chị ăn với tôi chứ - Eun Ji giành lấy hóa đơn, cô nói cứ như việc lôi kéo nàng là điều gì khó khăn lắm trong khi trên thực tế, nàng mới là người bảo cô đến đây.

Nàng gọi lúc mười một giờ ba mươi, hai chục phút sau xuống quán cafe thì đã thấy cô ở đó, thái độ vui mừng như thể đã lâu lắm rồi mới lại găp nàng, dù cho cả hai vừa mới hôn nhau ở góc đường cách đây hai dãy nhà tối hôm kia, tức là hai ngày trước. Nhắc lại chuyện đó, nàng trách mình đã quá bất cẩn khi không tỉnh táo để kéo cô vào một con hẻm hoặc đẩy cô ra chẳng hạn, nhưng dù sao lúc đó trời cũng đã tối, nàng không nghĩ sẽ có vấn đề gì, mà lỗi thì cũng một phần thuộc về nàng.

-Ngày mai cũng đợi tôi ở đây nhé.

-Ngày mốt, ngày kia hay ngày sau đó nữa, nếu chị muốn thì tôi sẽ luôn đợi ở đây.

Môi nàng hơi cong lên, không có ý định phản biện lại cái lối nói ẩn dụ cường điệu của cô, thứ mà nàng chỉ vừa lên án mấy phút trước.

-Vậy hẹn gặp em ngày mai, ngày mốt, ngày kia, và sau đó nữa.

-Sao hôm nay chị đặc biệt đáng yêu thế nhỉ - Cô vờ ôm tim nhăn nhó, hành động này vừa đáng yêu lại vừa quá lố đến mức nàng phải đánh vào vai để cô thôi đi, trước khi các bàn xung quanh kịp nhận ra.

Quán cafe chếch về phía trái của công ty, băng qua đường và đi hai tòa nhà nhà là tới, vậy mà Eun Ji lại nhất quyết không để nàng đi một mình với lý do: giao thông dạo này nguy hiểm lắm. Lý luận của cô chưa bao giờ có lý cả, nhưng cách cô lý luận lại làm nàng không thể từ chối nổi. Rốt cuộc, cô chỉ chịu tạm biệt thật sự khi cả hai đến tận trước sảnh lớn.

Ngay lúc đó, một đồng nghiệp đi ngang qua họ để tiến vào trong, là Clara, một gương mặt thường trực của hội nội trợ - những người luôn tránh xa các buổi tiệc do Kay tổ chức vì không chịu được cái phong cách Mĩ hóa phóng khoáng của cô. Clara gật đầu chào nên nàng cũng đáp lại, sau đó ánh mắt chị ta dừng lại ở Eun Ji, có lẽ là hơi lâu hơn mức cần thiết, và nếu phải so sánh thì nó gần giống như một thẩm phán đang âm thầm đánh giá, xét xem kẻ kia có đúng là người mình cần kết tội hay không. Tuy nhiên, có lẽ nàng đã làm quá vì ngay sau đó chị ta liền cười và hẹn gặp lại trên tầng.

Clara không nói đùa, ngay khi nàng vừa bước chân vào phòng làm việc, chị ta liền rướn người lên vách ngăn, hỏi nàng.

-Hôm nay em không ăn trưa với Paul như mọi khi à?

-À, anh ấy đang bận dự án nên đã bảo em đi với bạn đi.

Chị ta gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện.

-Ra là vậy, thế buổi hẹn hôm đó vui chứ hả?

-Dạ?!

-Hôm chiều mà em vội vàng ra về ấy.

Nàng à lên một tiếng rồi gật đầu, hơi ngập ngừng khi nói chữ vâng.

Đây là lần đầu tiên đồng nghiệp hỏi nàng kiểu này. Bởi mọi chuyện yêu đương chỉ thường được đề cập đến như một đề tài phụ khi cái chính bị bẻ hướng, ví như thời tiết xầu thì họ sẽ kêu than về việc chồng mình phải chở mình đến công ty thay vì dùng phương tiện giao thông công cộng thường ngày, và khi họ hỏi rằng Paul có chở nàng đến hay không thì khi đó, chỉ khi đó anh mới xuất hiện trong cuộc tán gẫu nơi văn phòng một cách hoàn toàn ngẫu nhiên như thế. Chứ không phải thế này.

Có điều gì đó không ổn, nàng chắc chắn, nhưng lại không xác định được sự kì lạ này đến từ đâu. Có khả năng nàng đã quá cả nghĩ, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác không lành đó đã đeo theo nàng mãi đến tận lúc về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com