(gxg) tuý âm
"mưa rơi lộp độp
ếch ộp trong vườn"
nàng tựa đầu lên song sắt cửa sổ, gối thu lại giấu dưới lớp vải áo trắng, mắt khép hờ, cánh mũi phập phồng, môi mấp máy nghêu ngao hát. ngoài trời nắng choi chói, nhìn cay cay đến độ chẳng muốn nhìn. nàng ôm lấy thân mình trơ trọi co rúm trên bàn làm việc, giấy tờ lộn xộn nhăn nhúm vinh dự thực hiện công việc nhục nhã là lót mông cho nàng. nàng dụi mắt, nàng buồn ngủ, nàng xem đồng hồ, khổ quá trời vẫn nắng lắm ai ơi mà nắng thế này ai yên lòng đánh một giấc trưa sâu thiệt sâuuuu mơ thiệt mơ cơ chứ.
thế rồi nàng khóc.
nàng nhớ mưa thì nàng khóc, vậy thôi.
nàng nức nở, giọng nàng vỡ vụn, những mảnh nhỏ xám tro tan dần vào đau thương, phủ lên đó như lớp sốt đậm của miếng thịt gà rán mua hàng ngập dầu mỡ béo ngậy.
ngon đến mấy cũng nhanh chán.
"rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng nồng
khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm nay say chất ngất
dẫu năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm?
màu mắt xanh ngời lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi"
nàng co chân, một cước đạp đổ bàn nhỏ giữa nhà, bàn nghiêng nghiêng kéo đời nàng ngả ngả theo từng đợt gợn sóng lăn tăn trong chai rượu trắng đục, cứ thế sập xuống trước mắt nàng. nàng gập người. duỗi người. gập người. rồi lại duỗi người. nàng cười đến điên dại. nàng chẳng muốn tỉnh lại nữa.
nàng thấy em ở đó cùng nàng cười, em sáng bừng như ngày đầu tiên nàng gặp em, bàn tay em nhẹ đặt lên gương mặt nàng rồi luồn ra sau gáy, em vuốt tóc nàng, từng sợi chạy qua kẽ tay nhỏ nhắn xương xương của em.
nhưng sao em mờ tới tàn nhẫn quá em ơi?
đầu nàng đập xuống đất, thân nàng nghiền nát đống thuỷ tinh làm chúng chảy máu la oai oái vì đau. cũng phải, nàng trông khác gì con lợn đâu. em không nhìn nàng nữa, em biến mất. em không ôm nàng nữa, em biến mất. em không hôn nàng nữa, em biến mất.
em không yêu nàng nữa.
em ở đây.
"hình bóng người tan biến dần phía sau những nỗi sầu
với em chắc quá đủ cho một mối tình"
nàng thôi không khóc. nàng thấy trần nhà đang ở dưới chân, nàng tiến hoá thành goá phụ đen rồi à? nhưng rất tiếc lại chẳng có ai đến đưa nàng bộ đồng phục để vào avengers, nàng rẻ rách và xứng bị lãng quên. một mình nàng thôi.
mưa rơi ngoài trời không to như nắng trong lòng nàng. khô khốc phát nghẹn rồi chết.
mưa đổ nắng vàng, lòng nàng tan ra.
nàng viết, ngòi bút của kẻ say hơi cồn, say hơi cay, say hơi đời, say hơi tình.
say em.
cả đời này, nàng nguyện không bao giờ tỉnh lại.
"mưa rơi lộp độp
ếch ộp trong vườn"
"dẫu em không thể ở lại với anh
mình chẳng cùng với nhau đi hết quãng đường, ôm ấp hi vọng một ngày ngát xanh
tháng năm thăng trầm dòng đời ngả nghiêng
mình tự rời bỏ nhau, say đến điên dại, say hết kiếp người, say cho cháy lòng".
hanoi, 10/09/17
la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com