Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sau trận chiến cuối cùng ở Vô Hạn Thành, mặc dù phải trải qua vô vàn những đau thương mất mát nhưng sát quỷ đoàn đã đánh bại được chúa quỷ Muzan và giành chiến thắng, chấm dứt cội nguồn của quỷ cũng như đem lại bình yên cho đất nước. Phong Trụ - Sanemi Shinazugawa, cậu là một trong những trụ cột còn sống sót sau trận chiến sinh tử cùng với hai trụ cột khác là Giyuu Tomioka và Gyomei Himejima. Xuyên suốt khoảng thời gian phục hồi, Sanemi vẫn luôn luôn bị ám ảnh và đắm chìm trong nỗi đau mất đi người em trai yêu quý, cậu cảm thấy hối hận vì đã không bảo vệ được Genya, mỗi ngày đều tự dằn vặt bản thân như vậy khiến cậu dần dần trở nên yếu đuối. Cứ tưởng như Sanemi sẽ mãi đắm chìm trong nỗi đau đó cho tới khi lìa xa khỏi thế giới tàn nhẫn này nhưng lại có một tia sáng chiếu thẳng vào bóng tối của cuộc đời cậu, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí, người đó chính là người mà cậu luôn tôn trọng cũng như là người anh cả của sát quỷ đoàn, Nham Trụ - Gyomei Himejima.

*lạch cạch*.

Gyomei lặng lẽ mở cảnh cửa rồi bước từng bước chậm rãi vào bên trong căn phòng nơi Sanemi đang nghỉ ngơi, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ con người nhỏ bé trước mặt còn đang say giấc, không kìm được mà đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của cậu mấy cái.

"Sanemi...dậy đi nào"

Gyomei lay nhẹ con người đang ngủ ngon lành kia, dùng chất giọng trầm ấm của anh để đánh thức cậu dậy. Một nụ cười nhẹ bất giác nở trên môi Gyomei khi anh thấy Sanemi thức dậy, nhìn gương mặt còn đang ngái ngủ đó anh chỉ muốn nựng cậu nhưng phải kiếm chế bản thân.

Vẫn như thường lệ, Gyomei luôn mang cho Sanemi món ohagi khoái khẩu của cậu vào mỗi buổi sáng, anh đỡ cậu dậy bằng bàn tay to lớn của mình rồi chậm rãi đút cho cậu từng miếng bánh nhân đậu đỏ do chính tay anh làm ra. Mấy ngày đầu Sanemi còn cảm thấy ngại, thậm chí còn không ăn lấy dù chỉ là một miếng, nhưng giờ đây cậu đã làm quen dần với sự ấm áp của anh dành cho cậu.

Từ cái ngày mà cậu cảm thấy như mình đã mất hết tất cả, đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự ấm áp và quan tâm đến từ người khác. Gyomei giống như một tia sáng hi vọng chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của Sanemi, anh luôn luôn ở bên chăm sóc và dành hết sự ngọt ngào của mình cho con người đáng thương đó. Dần dần Sanemi cũng cảm nhận được tình cảm chân thành mà anh dành cho cậu và trong tâm trí cậu cũng hình thành nên một suy nghĩ rằng phải bảo vệ Gyomei bằng mọi giá, cậu không muốn phải hối hận thêm một lần nào nữa kể từ lúc mất đi người em trai duy nhất.

"Cảm ơn anh...".
Sanemi nở một nụ cười hiếm thấy trên đôi môi, những tia nắng của buổi ban mai len lỏi chiếu vào giống như đang tô điểm cho nụ cười đẹp như thiên thần của cậu, một nụ cười sau bao nhiêu đau thương mất mát, chỉ tiếc là Gyomei có vẻ như không thể thấy được cảnh đẹp đó.

Gyomei nghe thấy vậy cũng mỉm cười vui vẻ xoa đầu Sanemi, anh đặt chiếc đĩa sứ trắng qua một bên rồi giúp cậu lau đi chút vụn bánh dính trên miệng, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ để khiến Sanemi rung động. Cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh, siết lấy anh thật chặt như muốn hưởng trọn sự ấm áp từ Gyomei, cậu không ngừng dụi mặt vào ngực anh giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, cảm giác được ôm anh giống như đang được ôm một con gấu vậy, mềm mại và ấm áp.

Gyomei không nghĩ rằng sẽ có ngày Sanemi tỏ vẻ làm nũng như vậy, nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều mà đáp lại cái ôm của cậu, anh bao bọc cậu trong vòng tay to lớn của mình, muốn ôm cậu thật chặt như cách mà cậu đang làm với anh nhưng lại sợ sẽ vô tình làm cậu khó thở nên chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve để giúp cậu được thoải mái nhất có thể. Không biết từ bao giờ Gyomei đã có suy nghĩ rằng anh sẽ phải bảo vệ con người đang nằm gọn trong vòng tay mình bằng mọi giá, có lẽ là vì anh không muốn thấy cậu phải chịu đau khổ...hoặc có lẽ anh đã có tình cảm đặc biệt dành cho cậu...?

Những tia nắng ban mai đầu ngày lại một lần nữa chiếu rọi, thắp sáng thế giới đang ngủ yên. Gyomei vẫn luôn luôn thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nhưng kì lạ thay anh lại nghe được tiếng động dưới bếp, giống như tiếng của một ai đó đang vụng về nấu ăn.

"Sanemi? Em đang làm gì ở đó vậy...?.

Mặc dù nghe thấy giọng của anh nhưng cậu lại vờ như không để ý, có lẽ là do quá tập trung vào món ăn mà cậu đang chuẩn bị. Gyomei thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, anh ngồi ngay ngắn vào bàn, trong lòng có chút háo hức chờ đợi món ăn mà người kia sắp tiếp đãi cho mình.

Một bát *Takikomi-Gohan nóng hổi được bày ra trước mặt anh bởi cậu đầu bếp mang tên Shinazugawa Sanemi. Gyomei có chút bất ngờ vì anh không nghĩ rằng Sanemi lại có thể biết được món ăn yêu thích nhất của mình và cũng vì đã lâu rồi anh chưa được ăn lại món này. Anh xúc từng muỗng chậm rãi đưa lên miệng, thưởng thức và cảm nhận từng chút hương vị trong món ăn mà Sanemi đã đặc biệt làm riêng cho anh.
(Chú thích: *Takikomi-Gohan: một món cơm của người Nhật)

"Cảm ơn em, Sanemi".

Gyomei mỉm cười một cách ấm áp rồi tiếp tục thưởng thức cao lương mĩ vị này. Thấy được biểu cảm hài lòng của Gyomei, Sanemi cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ, gương mặt của cậu cũng hiện lên chút sắc đỏ, trong lòng cậu vô cùng vui mừng khi biết anh thích đồ ăn cậu nấu. Không phải là tự dưng cậu muốn đối xử tốt với anh, chỉ đơn thuần là muốn báo đáp lại tình cảm mà anh đã dành cho cậu trong khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời.

Có vẻ như Sanemi đã hoàn toàn hồi phục sau những chấn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần trong trận chiến cuối cùng. Chiều cùng ngày hôm đó, cậu ăn mặc một cách chỉnh tề và lịch sự, giống như sắp tham gia một sự kiện trong đại nào đó nhưng thực ra chỉ là muốn mời Gyomei đi ăn cùng với mình.

"G-Gyomei...tôi muốn...mời anh một bữa".

Phong trụ mà mọi người biết đến thường ngày là một người vô cùng mạnh mẽ cũng như vô cùng nóng tính nhưng giờ đây cậu lại toát ra một phong thái ngại ngùng trước ân nhân của mình, cậu cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh nhất có thể mặc dù bên trong cậu như sắp nổ tung.

Gyomei thoạt nhìn qua cũng đã nhận ra được vẻ bối rối của con người trước mặt mình, anh không những không thấy kì mà còn thấy Sanemi có chút dễ thương khi cậu ngại ngùng như vậy. Anh bật cười lên vài tiếng khiến Sanemi ngại đến mức muốn đào lỗ chui xuống nhưng rồi anh cũng đồng ý lời mời của cậu.

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng  nắm lấy tay cậu, tuy thô ráp nhưng lại vô cùng ấm áp và mềm mại. Hai con người nắm tay nhau đi trên đoạn đường yên bình dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực đẹp đẽ, mặc dù người khao là Sanemi nhưng Gyomei lại là người phải lựa địa điểm cho cả hai. Anh dẫn cậu vào một quán ramen nhỏ ở góc phố, tuy không gian không được mấy bắt mắt nhưng nghe nói ramen ở đây vô cùng ngon.

Gyomei gọi hai tô ramen vị truyền thống rồi quay qua chỗ con người nhỏ bé bên cạnh, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được Sanemi vẫn còn đang rất ngại ngùng, anh cũng không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí này nên chỉ đành đưa bàn tay xoa xoa nhẹ lên mái tóc trắng của cậu.

Sanemi có chút bất ngờ với hành động của Gyomei nhưng thay vì tránh né như trước kia cậu lại vui vẻ đón nhận, cảm giác này giống như đang được dựa đầu vào một chiếc gối mềm mại khiến Sanemi không thể ngừng dụi đầu vào bàn tay của Gyomei.

"Ramen tới rồi đây".

Sanemi giật mình khi nghe tiếng nói của chủ quán, cậu ngồi thẳng dậy cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh như lúc nãy nhưng gương mặt cậu đã đỏ ửng lên như trái bồ quân từ bao giờ. Hai tô ramen nóng hổi được bưng ra, chỉ cần nhìn vào thôi là đã muốn ăn ngấu nghiến cái thứ ngon lành này. Cậu không chần chừ nữa mà liền ăn ngấu nghiến tô mì, cái hương vị ngon tuyệt này khiến cậu không thể ngừng ăn, càng ăn càng thấy cuốn tới nỗi trong bát không còn đọng lại chút gì dù chỉ là vụn mì.

Trái ngược hoàn toàn với cậu, Gyomei thưởng thức từng chút một cách chậm rãi để có thể cảm nhận được toàn bộ hương vị trong món ăn. Tuy cách ăn của Sanemi có chút...bừa bộn...nhưng Gyomei lại cảm thấy vui vì cậu thích đồ ăn do anh chọn.

"Lần tới quay lại nhé!".

Chủ quán chào tạm biệt hai người rồi tiếp tục một ngày làm việc của mình.

"Hoàng hôn đẹp quá..."

Sanemi nói rồi nhìn qua Gyomei, cậu biết anh không thể nhìn thấy được cảnh đẹp trước mắt nên chỉ có thể diễn tả cảnh vật xung quanh bằng lời nói. Gyomei dường như cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh trước mặt qua lời nói của Sanemi mặc dù cách cậu diễn tả có chút lủng củng, trên môi anh nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn vì cậu đã giúp anh cảm nhận được cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Hai con người ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài, cùng thưởng thức cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ, cảm giác như cả thế giới này chỉ dành riêng cho anh và cậu, một thế giới mà anh và cậu được hạnh phúc bên nhau.

"G-Gyomei..."

Bầu không khí yên lặng này tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận cho đến khi Sanemi quyết định phá tan nó bằng một tiếng gọi tên đối phương.

"Có chuyện gì sao?"

Gyomei quay qua, nghiêng đầu một chút khi anh nghe được Sanemi gọi tên mình.

Tâm trí của Sanemi lại một lần nữa bị lấp đầy bởi vô vàn những suy nghĩ, cậu rất muốn thổ lộ tình cảm của mình vì cậu biết rằng bản thân không thể giữ thứ tình cảm này trong lòng lâu hơn thêm một giây phút nào nữa. Nhưng cậu vẫn cứ lưỡng lự mãi không chịu nói vì cái suy nghĩ rằng Gyomei sẽ từ chối tình cảm của mình cứ văng vẳng mãi trong đầu.

"Em cứ nói đi...dù chuyện đó có là gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em"

Gyomei dường như cũng nhận ra được sự phiền muộn của Sanemi mặc dù anh không biết được cậu đang phiền muộn về chuyện gì, anh đưa tay lên xoa nhẹ lấy mái tóc trắng của cậu, mong rằng sẽ giúp Sanemi bình tĩnh nói ra.

Lời nói của anh như tiếp thêm động lực giúp cậu nói ra suy nghĩ thầm kín của mình, sau một hồi lâu đấi tranh với đống suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí, cuối cùng Sanemi cũng chịu nói ra.

"G-Gyomei...t-tôi...tôi thích anh..."

Mọi thứ xung quanh bỗng trợ nên im lặng một cách lạ thường, Gyomei không nghõ rằng có ngày Sanemi sẽ thực sự thổ lộ tình cảm với anh như thế này.

"Tôi chờ em nói câu này lâu lắm rồi"

Gyomei mỉm cười rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên má của con người vẫn còn đang run rẩy vì sợ bị từ chối kia, anh không hề cảm thấy kì lạ hay có một chút định kiến gì về chuyện này vì chính bản thân anh cũng đã có tình cảm với cậu từ lâu, chỉ là chưa đến lúc phù hợp để nói ra nhưng Sanemi đã thay anh nói lên điều đó.

Sanemi ôm chặt lấy Gyomei, không kìm được mà bật khóc trong lòng anh, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống giống như một dấu chấm hết cho những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí cậu. Hai con người cứ thế ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc và sự ấm áp dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực.

(Vậy là chính thức thành một đôi rồi nhé :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com