10
Sau ngày hôm đó mingyu đã bị ốm, và cậu đã nghỉ được vài ngày rồi.
"Seungkwan ah em có biết mấy nay mingyu nó bị sao không?" Tất cả mọi người đang ở căn tin ăn trưa.
"Em không biết. Mà chuyện của cậu ta em cũng không thèm quan tâm, chỉ cần không có cậu ta ở đây là em cũng vui cả ngày rồi"
"Mingyu nó không đáng ghét lắm đâu nên đừng ác ý với nó quá, kẻo nó buồn á"
Nghe vậy cậu đảo mắt "Cậu ta buồn cũng kệ, cho chừa cái thói bắt nạt người khác" mọi người đều cảm thấy chán nản thở dài, không biết bao giờ hai đứa này mới hòa hợp để cuộc sống được bình yên đây.
"Cheol hyung anh mingyu bị sao vậy?"
"Thằng bé mấy nay bị ốm á"
Tỏ ra bất ngờ "Gì?! Mingyu nó cũng biết bị ốm á hả?!" Hoshi lấy tay che miệng.
Seungcheol nhíu mày "Gì mài! Em tao nó cũng là con người mà, nó cũng biết ốm là gì chứ!"
"Em cũng thấy bất ngờ vì anh ấy bị ốm á, người anh khổng lồ thế mà vẫn bị ốm"
"Nói vậy ý gì mày" seungcheol đứa ảnh mắt thân thương về phía họ.
Làm ai cũng vội ngoảnh tứ phía tránh ánh mắt đó "Aha.... có gì đâu anh"
"Ui thôi! Cất cái mắt đi coi!" Jeonghan đánh nhẹ vào tay seungcheol, anh lập tức thay đổi sắc mặt.
Joshua lên tiếng "Thế mingyu nó ốm nặng không? Để bọn tao tới thăm?"
"À không sao đâu kệ nó đi"
Nghe vậy jeonghan cau mày nhìn seungcheol "Kệ gì mà kệ em của cậu ốm mà chả thấy lo lắng gì là sao nhỉ?"
"Không có, tại mingyu nó không muốn gặp ai, nó còn không cho ai vô phòng nó nữa mà"
"Ô cái anh mingyu này hay nhỉ? Ốm mà không để ai chăm sóc là sao" Dino thắc mắc.
Nghe vậy mọi người đều thở dài, mặc dù họ không thích cái tính hay đi bắt nặt người khác của mingyu nhưng họ cũng là bạn bè, anh em của mingyu nên cũng cảm thấy lo lắng cho cậu ấy.
Sau một khoảng lặng, thì Wonwoo lên tiếng "Dù gì thì cũng phải xem nó như nào chứ"
"Nhưng nó còn không cho anh seungcheol gặp nữa là tụi mình"
"Phải thử mới biết được"
"Ừ đúng rồi đấy!" mọi người đều đồng tính với ý kiến này.
Jeonghan xung phong thay mặt cho tất cả mọi người để tới thăm mingyu "Hay để anh đi"
"Ê không được đâu! Chiều nay có tiết kiểm tra đấy không nhớ à" joshua vội ngăn lại.
Jeonghan thở dài thất vọng "À ờ nhỉ..."
"Chiều nay không ai rảnh à?" Cậu hỏi được đề ra nhưng không có ai lên tiếng trả lời.
Seungkwan ngồi một bên đắn đo xem có nên đi thăm anh ta không vì chiều nay cậu không có tiết nào cả.
Đột nhiên Vernon hét lên làm cho ai cũng bị giật mình "À đúng rồi! chiều nay seungkwan không có tiết nào mà"
Seungkwan giật mình khi bị chỉ điểm "Ể?! Gì gì?!"
"À đúng rồi! Seungkwan chiều nay được nghỉ mà nhỉ" jeonghan thấy mừng ra mặt khi có người rảnh rỗi.
Jun hỏi làm seungkwan không biết nên đồng ý hay từ chối "Em đi được không seungkwan"
Seungkwan gãi gãi sau gáy "À..thì..." cậu phân vân khi phải đưa ra quyết định.
"Seungkwan ah mặc dù em biết là anh không ưa anh mingyu nhưng chỉ lần này thôi.... đến thăm anh ấy cho bọn em nhé" dino cũng thấy lo cho sức khỏe mingyu nên cầu xin seungkwan giúp đỡ.
Chuyện ra như vậy thì seungkwan cũng không thể từ chối được nữa và cậu đã đồng ý.
Mọi người thấy bớt lo hơn khi có người sẽ chăm sóc mingyu "Vậy nhờ em nhé seungkwan"
"Vâng ạ"
"Cảm ơn em nhiều nhé"
"Không có gì đâu ạ"
Sau đó seungcheol đưa cho seungkwan địa chỉ và dặn dò những thứ cần phải làm.
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, seungkwan kiểm tra tất cả những thứ cậu đã mua, từ thuốc, thức ăn và những thứ cần thiết. Sau đó cậu bắt đầu tìm đường đến căn chung cư mà cậu đã tới đó một lần.
Đến nơi, đi thang máy lên, qua các phòng khác nhau thì cuối cùng cậu cũng tới nơi.
"Ừm.... đây rồi" rồi cậu do dự bấm mật khẩu.
Cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để gặp mặt mingyu. Đắn đo hồi lâu thì cậu cũng chịu bấm mật khẩu mà anh được biết từ seungcheol.
Có một âm thanh được phát ra khi cửa được mở, bên trong không có bóng ai, bước vào bếp đặt túi đồ lên bàn, rồi từ từ đi đến phòng mà cậu nghĩ mingyu đang ở đó. Đến cánh cửa cậu gõ nhẹ vài cái nhưng không nhận được câu trả lời, nên cậu đã mở cửa ra rồi nhẹ nhàng bước gần tới thân hình to lớn đang nằm trên giường.
"Mingyu ah" seungkwan khẽ mở miệng, nhưng mingyu hiện đang ngủ sâu giấc.
Cậu quan sát khuôn mặt của mingyu, ngưỡng mộ từng đường nét trên khuôn mặt anh ấy, chợt cậu chú ý đến nốt ruồi trên đầu mũi của mingyu khiến cậu mỉm cười vì thấy nó khá đáng yêu. Rồi cậu tự nhiên đưa bàn tay tới gần mũi mingyu nhưng giật mình khi mingyu đã nắm lấy tay cậu.
"M...mingyu" seungkwan lắp bắp, có chút hoảng hốt.
Sau đó mingyu cũng đã mở mắt ra nhìn seungkwan rồi mỉm cười nhẹ
"Cậu tính làm gì tôi?"mingyu nói với giọng khàn khàn do cậu đang ốm.
"C...cậu tỉnh khi nào vậy?"
"Từ khi cậu gọi tôi"
"C..cái gì!?"seungkwan hoảng hốt rụt tay lại đưa tay lên che miệng.
"V..vậy là cậu...."
"Ừm tôi biết hết những việc mà cậu vừa làm"
Seungkwan thấy xấu hổ khi nhớ lại mình đã nhìn chằm chằm mingyu như thế nào.
"Không sao đâu"mingyu nói chuyện một cách nhẹ nhàng.
"Tôi xin lỗi"
"Không sao, mà cậu tới đây làm gì vậy"
Được hỏi seungkwan mới nhớ ra nhiệm vụ của mình tới đây để xem tình hình của mingyu và chăm sóc anh ấy.
"À tôi tới xem anh như nào thôi"
"Cậu lo lắng cho tôi à" mingyu nói có phần mong đợi.
"À à không không là anh cheol nhờ tôi xem anh thế nào thôi" seungkwan vội vã xua tay phủ nhận.
Nghe vậy tâm trạng mingyu tụt hẳn xuống, không còn vẻ thích thú nữa, thở dài và quay người đi khỏi.
Seungkwan nhận thấy mingyu cảm thấy buồn làm anh có chút ngạc nhiên Anh ta sao vậy?
"Um cậu sao rồi? Có cảm thấy mệt hay gì không?"
"Tôi không sao đâu cậu về đi"
"Sao tôi về được khi chưa báo cáo cho anh cheol biết tình hình của cậu"
Nghe thấy vậy mingyu cười khẩy, nó làm anh càng thất vọng hơn.
"Nói với anh ấy tôi ổn giờ cậu về đi, tôi không muốn làm phiền cậu" mingyu nói với giọng đều đều.
Lại sao nữa đây seungkwan hơi khó chịu khi mingyu cứ quay đi, không đối mặt với cậu còn đuổi cậu về nữa.
Seungkwan thở ra một hơi "Nhưng tôi phải kiểm tra cậu đã" không thấy mingyu nói gì nên cậu ra khỏi phòng, lấy nhiệt kế, thuốc và cháo.
Quay lại căn phòng vẫn thấy mingyu nằm quay mặt vào trong, đi tới và ngồi bên mép giường.
"Này, quay qua đây" seungkwan ra lệnh nhưng mingyu không làm theo.
"Mingyu" cậu nghiêm giọng ra lệnh lần nữa nhưng không hiệu quả.
"Mingyu cậu ngủ hả?"vẫn im lặng như vậy, cậu thở dài rồi đứng dậy đi về phía bên kia giường và thấy mingyu đang nhắm mắt.
Rồi cậu leo lên giường đến bên cạnh mingyu, nhẹ nhàng lay người mingyu dậy.
"Này dậy đi, tôi biết là anh vẫn đang thức đấy"
"...."
"Này! Dậy đi để tôi còn kiểm tra anh nữa"
Mingyu cau mày một chút "tôi nói là cậu về đi mà"
Giận mình ư? seungkwan nghĩ thầm trong lòng, thấy sức chịu đựng đang tăng lên nhưng cậu đã ngăn nó lại, rồi nhẹ giọng nói "Để tôi kiểm tra cậu một chút thôi ha"
Mingyu tỏ ra khó chịu anh cau mày, rồi kêu lên tiếng *chậc*, ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường.
Seungkwan thấy vậy cũng thấy khó xử, bối rối ngồi đó cắn môi nhìn mingyu.
"Còn ngồi đó làm gì nhanh kiểm tra đi" mingyu nói hơi lớn tiếng khiến seungkwan thấy hơi sợ.
"Đ...được rồi" rồi cậu kiểm tra thân nhiệt mingyu.
Sau khi lấy nhiệt kế ra cậu thấy mingyu bị sốt khá cao nên thấy có chút lo lắng. Rồi cậu lấy cháo đưa cho mingyu.
"Ăn đi rồi uống thuốc" cậu đưa bát đến trước mặt mingyu.
"Tôi không ăn, kiểm tra xong rồi thì về đi" mingyu lại khó chịu ra mặt.
"Nhưng ăn một tí đi đã" seungkwan đưa tới nhưng đã bị mingyu đẩy ra nó ra "Tôi đã nói không ăn mà cậu không nghe thấy hả!" mingyu lớn tiếng, và khi cậu đẩy bát cháo ra không may đã bị đổ ra tay seungkwan, nó làm seungkwan bị bỏng ngay lập tức vì nó vẫn còn rất nóng. Seungkwan hơi la lên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đến nhà bếp, bật nước ra ngâm tay trong đó.
Khi mingyu chứng kiến việc đó, cậu đã hoảng hốt, lo lắng cho vết thương của seungkwan "Seungkwa-" cậu lên tiếng nhưng đã suy nghĩ lại, và rồi cậu đã che giấu nó đi và tỏ ra không quan tâm đến nó.
Bên ngoài seungkwan vẫn đang ngâm bàn tay của mình trong nước, tay cậu giờ đã đỏ bừng. Dù cậu thấy rất thất vọng khi mingyu còn không thèm để ý tới cậu nhưng cậu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Sau đó cậu chịu đựng bàn tay mình đang nóng và rát để dọn bát cháo đã bị đổ ra sàn. Dọn dẹp xong xuôi cậu lại trở vào phòng mingyu. Từ lúc cậu bị bỏng đến lúc cậu một mình dọn dẹp mọi thứ thì mingyu vẫn không có động tĩnh gì, cậu ấy vẫn ngồi đó hoặc nằm đó mà không để tâm đến seungkwan.
Seungkwan thở dài lần nữa, bây giờ cậu không muốn quan tâm về chuyện vừa rồi nữa, lần nữa bước tới ngồi mép giường, lấy thuốc rồi rót nước đưa cho mingyu, người hiện giờ đang ngồi bấm điện thoại.
"Này uống đi" may mắn là lần này mingyu không phản đối mà chấp nhận lấy thuốc uống.
Mingyu làm vậy là vì cậu thấy có lỗi với seungkwan, cậu không muốn làm seungkwan buồn nữa.
"Dù cậu không ăn gì mà uống thuốc cũng không tốt lắm nhưng như vậy cũng được rồi" seungkwan nói, nhìn mingyu nhưng anh ấy không nhìn lại cậu.
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi có gì thì nhớ gọi tôi, tôi ở bên ngoài"
"..." vẫn im lặng như vậy, seungkwan cũng chán nản bỏ ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Mệt mọi bước tới sofa ngồi phịch xuống, thở dài, lấy điện thoại báo tin cho anh cheol.
Sau khi báo tin xong cậu cũng mệt mỏi ngả về phía sau và thở dài. Hiện tại suy nghĩ của seungkwan đang rối tung, cậu bối rối với hành động của mingyu, thấy thất vọng khi mingyu đối xử với cậu như vậy. Cậu không ngừng thở dài, suy nghĩ linh tinh.
Và một phần do seungkwan rất nhạy cảm, mọi thứ từ việc bị tổn thương bên ngoài lẫn bên trong đã khiến cậu không kìm được nước mắt. Nước mắt cậu giờ đây đã trào ra, cậu không thể ngăn nó lại, thật khó hiểu khi mình bị đối xử như vậy. Dù rất giận mingyu nhưng anh lại không thể nói gì, vì anh ta còn không thèm để ý tới cậu như trước nữa, đã trở nên lạnh lùng với cậu. Cậu ngồi phòng khách một mình co ro một chỗ, ôm lấy hai chân mình rúc mặt vào và không ngừng khóc.
Mingyu bên trong cũng không thể nào ngủ nổi, vì những điều vừa xảy ra, cậu làm vậy là vì cậu biết seungkwan ghét mình, cậu coi seungkwan quan tâm cậu như vậy là vì cái nhiệm vụ ngốc nghếch gì đấy mà cậu ta nói, không phải là vì anh ấy thật sự lo lắng cho cậu. Mingyu cũng thấy rất day dứt khi tỏ ra như vậy, cậu không ngừng tự trách bản thân khi thấy mình đã làm seungkwan bị thương.
Trong khi cậu đang bận suy nghĩ thì chợt cậu nghe thấy tiếng khóc, cậu cho rằng đó là của seungkwan vì nó phát ra từ bên ngoài. Cậu cảm thấy lo lắng liền bật ra khỏi giường. Càng tới gần cậu càng nghe thấy tiếng khóc của seungkwan ngày một rõ hơn khiến cậu hoảng loạn chạy ra, và thấy seungkwan đang ngồi một chỗ mà khóc.
Mingyu vội đi tới nắm lấy vai seungkwan "N...này này sao cậu khóc vậy?"cậu lo lắng hỏi khi thấy seungkwan càng khóc lớn hơn.
Cậu đã ôm chặt lấy seungkwan mà không ngừng nói lời xin lỗi "Tôi xin lỗi tôi biết tôi làm vậy là không được tôi xin lỗi...." mingyu không ngừng xin lỗi, cảm thấy tự trách bản thân mình vì đã khiến seungkwan khóc.
"Đừng khóc nữa mà làm ơn" rồi cậu ôm lấy mặt seungkwan bắt cậu ấy ngẩng lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của seungkwan đỏ bừng, mắt đã sưng lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi khiến mingyu thấy rất đau lòng.
Cậu lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má của seungkwan "Làm ơn đừng khóc nữa mà...."
"Tôi xin lỗi...." sau đó mingyu liên tục nói xin lỗi, ôm ấp và làm mọi cách để seungkwan hết khóc.
Và đây cũng là lần đầu tiên mingyu thấy seungkwan khóc nhiều tới vậy, cậu thấy ghét bản thân mình khi làm vậy với seungkwan, cũng thấy rất đau lòng khi nhìn seungkwan khóc, và vì vậy mà cậu đã hứa với bản thân dù có sao đi nữa thì sẽ không làm seungkwan phải khóc nữa, cậu không muốn người mình thương khóc vì cậu.
Xin lỗi vì đã làm cậu buồn, tôi nhất định sẽ không bao giờ để cậu khóc vì tôi nữa đâu......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com