Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Seungkwan ah dậy đi, đi chơi với anh nè bé ơiiiiii" jeonghan từ ngoài nhà gọi vọng vào trong.

"Ò....." seungkwan vẫn còn ngái ngủ nên giọng còn hơi nhỏ.

"Seungkwan!!!!"

"Vâng!!!! Dậy đây ạ!!!"

Sau đó cả hai cùng ăn sáng một cách bình yên.

"Hyung hôm nay mình đi đâu vậy?"

"Hử? Nay chúng ta tới nhà seungcheol chơi á em"

"Ồ....chắc sẽ vui lắm đây" seungkwan háo hức mong chờ bữa tiệc sẽ diễn ra như thế nào.

Ding dong*

Có tiếng chuông, seungkwan nhanh chóng ra mở, niềm nở tiếp đón seungcheol vào nhà.

"Anh đến rồi à"

"Ừ hai anh em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi, mọi người đã ở nhà anh hết rồi"

"Vâng ạ!"

Đến nơi ở của seungcheol, dù nói là nơi ở vậy thôi chứ đây cũng được coi là nơi để mọi người vui chơi, một khu rộng rãi để họ có thể cùng nhau tổ chức các bữa tiệc vui vẻ.

Ra khỏi xe seungkwan không khỏi bị troáng ngợp bởi cảnh tượng nơi đây, rất rộng và đẹp.

"Ah! kwan ah~"

"A! hoshi hyung" trên đường đi tham quan xung quanh seungkwan đã bắt gặp hoshi.

"Anh đi đâu đó?"

"Anh mang đồ tới gần hồ bơi để chúng mình ăn ở đó nè"

"Ồ nghe thích quá~"

"Ừ vậy giúp anh bê nốt mấy thùng kia ra đây nha"

"Vâng ạ!"

Cậu hớn hở bước đến gần một chiếc xe được cho là có đồ ở đó, tiến gần cậu thấy các thùng được lấp đầy bởi các vật dụng, gia vị đủ thứ. Cậu định bê chúng lên thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại, nhìn lên người đó cậu đã thấy bất ngờ khi thấy đó là mingyu, người mà mấy nay cậu đã cố gắng để không nói chuyện, tiếp xúc và có thể gọi là tránh mặt.

"Mingyu!?" "Seungkwan!?"

Cả hai đều bất ngờ khi thấy đối phương ở đây

"Sao cậu lại ở đây?"

"Nhà tôi thì tôi ở thôi liên quan đến cậu ư?"mingyu từ hoảng hốt chuyển sang khó chịu, làm seungkwan cau mày khó hiểu con người anh ta.

"Được rồi"

"Còn cậu? Sao ở đây?"

"Cậu không cần biết" mingyu thấy bực bội hơn.

"Yah!"

"Gì!?"

"Nói đi! Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi bảo cậu không cần quan tâm mà"

Vừa dứt câu thì mingyu đã kéo tay cậu đi đâu đó, vì mingyu nắm rất chặt nên nó khiến seungkwan cảm thấy đau.

"A! Đau! bỏ ra!" cậu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi mingyu.

Giằng co qua lại mà mingyu vẫn không chịu buông, nên seungkwan đã cắt vào tay mingyu một phát thật mạnh.

"Aaaaaaa" cảm thấy có cơn đau bất ngờ ập tới nên cậu đã buông tay seungkwan ra.

"Yah!! Đau đấy có biết không hả"

"Anh cũng làm đau tôi mà còn nói gì chứ!!"

Cả hai đều lớn tiếng quát vào mặt nhau và âm thanh đó đã được mọi người trong nhà chú ý tới.

"Này này sao vậy?"

"Chuyện gì vậy?" hoshi và dino nhanh chóng chạy ra xem xét tình hình.

Khi thấy hai người trước mặt linh cảm sắp có chuyện xấu xảy ra, hai người đã lập tức tách ra họ ra xa nhau.

Trong khi 4 con người đang phải vật lộn với nhau, thì đột nhiên có một người đang thư thái đeo tai nghe bước qua giữa 4 người họ. Và người đó là Vernon.

Bước qua cuộc đời nhau như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nhờ vào một phép thần kì nào đó mà vernon cũng có một lần ngoảnh lại xem xét tình hình. Tóm tắt và phân tích tình huống hiện tại một cách chính xác xong xuôi và lúc đó cậu mới....

"Yah!! Mọi người ơi!!! Có biến có biến!!" nhanh chóng cậu hét lớn chạy lên lầu thông báo cho mọi người.

Có biến thì ai cũng phải ra hóng mà đúng không?? Và họ cũng vậy, một cách vội vàng, ai nấy đều đồng loạt bỏ điện thoại, máy chơi game lại để đi hóng chuyện.

Từ trên lầu một nhóm người thi nhau chạy xuống "Yah đâu đâu có chuyện gì??"

Hoshi thấy anh em của mình đã xuống liền hét lên.

"Êy êy!!! Cứu tao bay ơi!!!"

"E...em nữa!!" Dino cũng lên tiếng vì giờ cậu đang đuối dần khi ôm cục nợ này trong tay.

Rồi họ chia nhau ra để trấn tĩnh hai con người này lại, kéo họ ra thật xa.

Seungcheol và jeonghan vừa mới đi dạo về, thấy mấy đứa em mình đang lăn lộn liền hoảng hốt, tức tốc chạy tới.

"Yah yah gì gì đấy!?"

Nhận thấy sự hiện diện của seungcheol, mingyu liền méc anh mình "Hyung nhóc đó từ đâu chui dô đây á!"

"Nhóc!? Gọi ai là nhóc hả cái thằng kia!!"

"Thì cậu cũng gọi tôi là thằng đấy thôi!!"

Jeonghan đứng ngoài nhìn cảnh này mà không chịu nổi nữa, cậu chầm chậm tới chỗ của mingyu, đánh vào bắp tay anh.

"Mày định làm gì em tao hả mày!!"anh lớn tiếng quát, làm ai cũng phải vội vàng né đi.

"Sao anh đánh em!!!"mingyu bị jeonghan đánh một cái đau điếng người.

"Mày làm gì em tao HẢ!! Mày bắt nạt nó đúng không!?" Anh lớn tiếng chất vấn, hai tay chống hai bên eo.

"...."

"Nói!!"

Mingyu bị giật mình "Cậu ta cũng nạt em mà!!"nói rồi chỉ vào seungkwan.

Seungkwan thấy oan ức lắm, chạy về phía anh Han, ôm lấy cánh tay anh, bĩu môi ra chỉ vào mingyu "Là cậu ta bắt nạt em trước đó anh, em làm vậy chỉ để bảo vệ mình thôi...."

Nghe người em trai yêu quý của mình nói vậy, cậu từ từ đưa ánh mắt rực lửa của mình về phía mingyu.

Mingyu hoảng sợ chạy về phía seungcheol, lúp sau anh "Anh!!! Cứu em!! Vợ anh sắp giết em rồi kìa!!!"mingyu cứ bám lấy lưng anh mà trốn.

"Yah yah!! Bay đi chỗ khác đi!! Anh mày cũng sợ chứ bộ!!"thấy jeonghan đang đi về phía mình mà anh sợ hãi vội vàng xua tay.

"Vợ?"jeonghan đang tiến gần hơn nữa thì seungkwan lên tiếng, làm cho bầu không khí bất ngờ trở nên yên tĩnh.

"Hyung?" Lần này jeonghan mới quay đầu lại nhìn seungkwan, vội vàng giải thích.

"A bọn anh đùa vậy đấy không có gì đâu" jeonghan chỉ không muốn seungkwan biết chuyện anh và seungcheol đang hẹn hò, vì nhiều vấn đề khác nhau nên jeonghan mới giấu cậu việc này. Nhưng cậu cũng đâu có ngờ rằng hành động của cả hai đều đã thể hiện ra rất rõ, và seungkwan đã nghi ngờ và nhận ra  cặp đôi này hẹn hò từ lâu rồi chỉ là cậu hơi bất ngờ với cách xưng hô đó mà thôi....

"Thật không?"seungkwan giả vờ nhìn jeonghan với ánh mắt thăm dò.

"Thật mà....."

Haizzz anh không nói thì em cũng biết thừa rồi nha. Cậu cũng không hiểu tại sao anh lại giấu mình việc này nhưng dù sao chuyện anh hẹn hò với ai thì seungkwan vẫn luôn ủng hộ và tôn trọng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com