2. Thí nghiệm thất bại
Sau cuộc họp tối hôm đó. Mặc dù chủ xị Jeonghan đã có ý từ bỏ kế hoạch, nhưng cứ nhìn thấy cặp cún gấu ngày ngày lượn lờ trước mặt phát cơm chóa anh chịu không được. Thế là kế hoạch lại một lần nữa được khởi động.
Tất cả bắt đầu vào một sáng chủ nhật, Jeonghan với nụ cười thiên thần nhưng ánh mắt đầy mưu mô tuyên bố:
"Hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm khoa học: 24 giờ không cho Kim Mingyu đến gần Boo Seungkwan trong phạm vi ba mét."
Phòng khách im phăng phắc. Jun ngậm muỗng, suýt sặc cháo yến mạch. Soonyoung há hốc miệng.
"Chúng ta cần dữ liệu." Jeonghan tiếp tục, giọng đầy tính thuyết phục. "Để biết liệu cái nhà này có sống yên ổn nếu Gyuboo đột ngột bị tách ra trong một ngày hay không."
Mingyu ngơ ngác như chú cún bị giấu mất bạn gấu ghiền. Còn bé Boo cằm chống lên bàn, đôi mắt tròn như quả nho, lí nhí phản đối:
"Nhưng em còn chưa ăn sáng... Anh Mingyu còn chưa cắt bánh mì cho em..."
Thí nghiệm bắt đầu.
9 giờ sáng, Mingyu ngồi một mình ở góc bếp, lặng lẽ thái hành cho món canh. Anh thở dài lần thứ mười ba. Không khí trong bếp vẫn còn thoang thoảng mùi hương dầu gội của Seungkwan từ chiếc áo khoác anh mặc nhầm tối qua, khiến nỗi nhớ càng thêm cồn cào. Ánh mắt anh lén liếc về phía phòng ngủ nơi Seungkwan cũng đang tiu nghỉu, nằm cuộn tròn trong chăn.
9 giờ 5 phút, Seungkwan bước ra, tóc rối, gương mặt uể oải, tay cầm một cái ly trống rỗng. Căn nhà vẫn vậy, nhưng sự im lặng lại trở nên thật nặng nề.
Không có tiếng dép loẹt quẹt quen thuộc của ai đó chạy ra từ bếp, không có mùi bánh mì nướng thơm lừng và dĩ nhiên không có câu nói ấm áp: "Bé dậy rồi à, lại đây anh ôm cái."
Seungkwan đứng giữa phòng, bối rối không biết nên bắt đầu làm gì. Em thử tự rót cho mình một ly trà nhưng lại lóng ngóng làm đổ nước ra bàn.
"Soonyoung hyung, em đói..."
"Ờ... thì... ăn đại cơm nguội trước đi?" Soonyoung đáp, nhưng tay run lên vì biết mình vừa nói một điều cấm kỵ.
Seungkwan nheo mắt, vành mắt em long lanh nước.
"Tại sao? Tại sao em phải ăn cơm nguội trong khi em có anh bồ nấu ăn rất ngon. Tại sao????"
Cả nhóm lặng thinh. Rồi Myungho là người đầu tiên bật ra câu hỏi:
"Không cho Mingyu lại gần Seungkwan... có được tính là hành vi vô nhân đạo không?"
Buổi trưa, Jihoon đang ngồi viết lyric ngoài ban công, nhưng cậu không thể nào tập trung được vì tiếng Seungkwan thở phì phò. Em ngồi ngẩn ngơ cả sáng trong phòng khách. Không ai đun gừng mật ong cho Seungkwan. Không ai nhắc em giữ ấm cổ khi ngồi trước máy lạnh.
Không thể chịu đựng được nữa, Jihoon cầm ấm nước chạy về phía phòng Mingyu, gõ cửa ba lần, ra lệnh: "Cậu... làm cái trà gừng gì đó cho Seungkwan đi, anh chịu không nổi tiếng khụt khịt của thằng bé nữa."
Nhưng Jeonghan đã đứng chặn cửa, mặt nghiêm túc: "Anh cấm đấy! Thí nghiệm đang tiến hành. Em muốn phá vỡ nguyên tắc à?"
Jihoon nhìn Jeonghan trừng trừng.
"Thà anh bắt em cai nghiện Coca đi, nhưng em cần yên tĩnh để soạn nhạc. Và tiếng Seungkwan thở bây giờ như bản remix tra tấn đầu óc em vậy."
Đến chiều, sự khủng hoảng đã chính thức biến thành thảm họa.
Seungkwan mất hết kiên nhẫn, lượn lờ khắp nhà như một bóng ma. Em đứng trước tủ lạnh, mở ra rồi lại đóng vào, rồi em thở dài. Em ngồi xuống sofa, cố tình làm rơi điều khiển xuống đất rồi nằm ì ra đó, chờ đợi một phép màu có người nhặt hộ. Giọng ai oán vang lên đều đặn mỗi mười phút:
"Hôm nay không có ai hỏi em có muốn ăn quýt không... không ai gỡ tóc rối cho em... không ai khen mắt em hôm nay long lanh..."
Soonyoung đang cố gắng tập vũ đạo ở phòng khách cuối cùng phải bỏ cuộc vì không thể tập trung. Cậu lẩm bẩm: "Em ấy cứ đi qua đi lại làm mình quên hết động tác rồi!"
Chan đang cố giữ bình tĩnh, cuối cùng không chịu nổi, vớ lấy cái gối sofa gần nhất và bóp nghẹt nó. Nhóc gằn giọng:
"Em chịu rồi! Ai đó làm ơn gọi Mingyu hyung vào đi!! Anh ấy muốn nấu chè đậu xanh trứng hột vịt lộn cho Seungkwan cũng được, miễn là dập tắt ngay cái đài phát thanh đang kêu ca than vãn này đi!"
Wonwoo lạnh lùng tóm lấy điện thoại: "Tôi gọi Mingyu."
Lúc này Mingyu... đang trải qua một trận tra tấn.
Anh đã nấu xong một nồi cháo bào ngư nóng hổi, món mà Seungkwan vẫn hay đòi ăn mỗi khi trở trời, nhưng rồi chỉ biết bất lực nhìn nó nguội dần trên bếp. Anh đi qua đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần, tay nắm lấy nắm cửa rồi lại buông ra.
Cuối cùng, anh nằm gục xuống giường, cuộn chăn kín mít như cây kimbap. Điện thoại trên tay vẫn mở khung chat "Bé Boo 💛" nhưng tin nhắn dừng lại ở dòng: "Em ăn gì chưa, anh lo..." chưa được gửi đi.
21 giờ 02 phút, sự chịu đựng của tất cả đã đến giới hạn.
Myungho lầm bầm rằng thà đi tập vũ đạo mười tiếng còn hơn ở nhà chứng kiến cái cách hai người đó nhìn nhau như 'Romeo và Juliet bị chia đôi bằng một sợi dây điện dài ba mét.'
Jeonghan buông xuôi, ngả người lên sofa, kéo chăn trùm kín mặt: "Tôi xin lỗi giới khoa học... Tôi yêu hòa bình hơn."
Và thế là, hội đồng quản trị SEVENTEEN nhất trí phá bỏ thí nghiệm. Họ đồng loạt chạy đến phòng Mingyu, không gõ cửa, không xin phép cứ thế mà xông thẳng vào.
"Đi đi! Vào phòng Seungkwan ngay! Ôm, nựng, bế, nấu gì cũng được! Làm ơn!" – Seungcheol gần như van nài.
Mingyu lao đi như một cơn gió.
Và trong vòng chưa đầy ba giây, Seungkwan đã bật dậy khỏi giường, lao vào vòng tay anh như một cục gấu bông tìm lại được chiếc tủ trú ẩn an toàn nhất.
"Bé tưởng mình sắp chết tới nơi rồi!" Em lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào vùi trong lồng ngực anh.
"Anh cũng tưởng vậy."
"Lần sau không cho ai bắt mình xa nhau nữa nhé?"
"Không. Lần sau nếu ai còn có ý định này, chúng ta sẽ... cấm họ ăn cơm anh nấu một tháng."
Mười một con người còn lại ngồi nhìn hai cái đầu đang dụi vào nhau giữa phòng khách, tự hỏi vì sao mình lại có cái ý nghĩ điên rồ là có thể ngăn cản một thứ tình yêu có sức công phá như vũ khí sinh học này.
Hansol buông một câu trầm ngâm, kết thúc tất cả:
'Có những thứ không nên chống lại. Như trọng lực. Như Gyuboo.'
By AI & Pearlisme
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com