#3
Cõng em trên lưng được một lúc thì Seungkwan đã lên tiếng vì em không thích không khí ngột ngạt yên ắng này một tí nào.
"Mingyu này, anh có thấy tôi quá đáng không?" - Mingyu khựng lại một chút vì khó hiểu nhưng nhanh chóng đi tiếp sợ em thấy khó chịu.
"Sao em lại nói thế?"
"Tôi....không phải là rất quá đáng với anh sao? Trên cổ anh...cũng có vết thương, là do tôi đúng không..." - Seungkwan biết rất rõ Mingyu bị thương ở rất nhiều chỗ đặc biệt là trán và lưng vì bị em chọi đồ vô cớ. Em thật lòng mà nói không phải em ghét Mingyu đâu, nhưng em thấy rất khó chịu vì nhìn anh lại nhớ tới việc bố mẹ ép cưới sớm.
"Tôi không sao hết, miễn là em vui thì tôi như nào cũng được mà."
Boo Seungkwan thấy Kim Mingyu cực kỳ ngốc, sao anh ta có thể vừa ngốc và hiền như thế được. - "Anh là đàn ông đấy, sao lại dễ dãi như vậy được hả?!"
" Tôi là đàn ông nhưng cũng là chồng của em, việc nuông chiều vợ của mình là điều cơ bản nhất mà người chồng nào cũng nên làm được, có đúng không?"
Em rất bất ngờ khi anh nói như thế, Kim Mingyu thật sự coi em là vợ ư? Hết mực cưng chiều em như vậy. Em đã giữ định kiến không tốt về anh từ những ngày đầu, dẫu tưởng rằng anh lo lắng chăm sóc cho em là vì tiền, hoá ra....Mingyu thật sự yêu thương em nhiều hơn những gì em từng nghĩ.
"Mingyu.....tôi...không có gì tốt đẹp cả. Tại sao anh lại quan tâm tôi tới như vậy? Ngoài tiền ra tôi thật sự không còn gì cả..."
Mingyu nhíu mày sau khi nghe em nói như thế. Anh im lặng tới mức Seungkwan ở trên lưng có thể cảm nhận được khí lạnh bao trùm lấy anh. Em nói gì sai sao!? Kim Mingyu đang tức giận hả!? Đúng là anh có chút khó chịu khi em tự nói về bản thân như thế. Boo Seungkwan em đang không biết, mình chính là ánh sáng duy nhất khiến cho Kim Mingyu muốn phấn đấu nhiều hơn từng ngày. Lo cho mẹ anh là 1 chuyện, phần tình cảm còn lại anh đều đặt hết lên người con trai nhỏ nhắn cô đơn kia. Mingyu ước có thể làm em vui, có thể cố gắng hơn để xứng đáng với em. Em không tự mãn dù cho gia đình em có giàu tới đâu, em vẫn có nét dễ thương riêng và sự quan tâm người em để ý theo cách riêng của mình. Việc em tự nói bản thân mình như vậy làm Kim Mingyu thật không vui chút nào.
" Seungkwan...nếu tôi nói em là điều tốt đẹp nhất mà tôi được gặp thì em có tin không...?"
Mắt em mở to nhìn anh, Kim Mingyu vừa nói cái gì cơ!? Không phải là tai em có vấn đề đấy chứ !? Tự nhiên em thấy mặt mình nóng nóng, hình như.....à không có hình như đâu mà là em đang ngại thật luôn, đập đập lưng anh ý bảo thả em xuống. Luống cuống bỏ lại cho anh một câu rồi chạy cái vèo về nhà luôn. - "Anh.....anh đừng có ăn nói linh tinh."
"Em ấy lại dễ ngại vậy sao...." . Họ Kim kia không cố ý làm em ngại đâu vì anh cũng không ngờ được phản ứng này của em mà. Em chỉ nói đúng 1 vế, đúng là em có rất nhiều tiền, nhưng ngoài tiền ra Boo Seungkwan còn có Kim Mingyu này, người sẽ vì em mà không ngừng cố gắng, người sẽ dành cho em những sự quan tâm chân thành và nhẹ nhàng nhất không phải vì vật chất mà là vì yêu em.
~ Huhu bí idea wa nên viết đc có chút xíu hà, mí mom thông cảm choa iêm ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com