Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Be sulky

"Nói thử xem, tại sao cậu lại ở đây?"

Seungcheol nhìn người trước mặt với ánh mắt ghét bỏ không thôi.

Mới hồi nãy còn nói chuyện đầy mùi thuốc súng với tên này ở phòng câu lạc bộ, còn tặng nguyên một cú đấm nữa mà giờ hắn ở đây, trước căn hộ của anh, còn nở một nụ cười không thể nào thiếu đánh hơn được nữa.

"Và hơn hết, thế quái nào cậu lại biết địa chỉ căn hộ của tôi?" - anh hằn học hỏi tiếp.

"Thưa tiền bối, trước đó em đã nói chúng ta sẽ còn liên quan tới nhau nhiều mà không phải sao? Anh quên nhanh vậy à?" - cậu cúi xuống sát mặt anh nói.

"Thì? Liên quan vẹo gì tới việc cậu đang đứng trước cửa căn hộ của tôi với đống hành lí này?" - anh cũng không vừa mà trừng mắt nhìn cậu.

"Trân trọng thông báo với tiền bối, nhị vị phụ huynh của anh, đã cho phép em được chuyển vào đây với anh." - dù miệng bảo trân trọng thông báo nhưng cậu vẫn bày ra giọng điệu đùa cợt với anh.

"?"

"Cậu nói cái đéo gì vậy?" - biểu tình trên khuôn mặt anh gần như đông cứng trước câu nói này của cậu.

"Hai bác chắc hẳn cũng đã thông báo cho anh rồi, sao anh không thử check lại đi nhỉ."

Phải mất vài giây, anh đứng trân ở đó mà hoài nghi nhìn chằm chằm vào cậu rồi mới quay người đi kiểm tra điện thoại.

Và xem anh thấy gì trong điện thoại này? Hơn chục cuộc gọi nhỡ của ba mẹ anh và cả xớ tin nhắn gì đấy dài loằng ngoằng nữa?

Seungcheol đưa tay đỡ trán, gọi lại cho mẹ và thầm cầu nguyện rằng những cuộc gọi nhỡ này không phải vì tên kia.

Chưa hết một hồi chuông, đầu dây bên kia mẹ anh đã ngay lập tức bắt máy.

"Alo mẹ ạ?"

"Mày nên có một lí do chính đáng cho việc để nhỡ cả chục cuộc điện thoại của mẹ mày con ạ."

Một câu, chỉ bằng một câu, mẹ anh đã thành công làm anh cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

"Dạ, con có chút việc ở câu lạc bộ trường nên không để ý điện thoại ạ" - anh cảm thấy nếu giờ mẹ mà ở đây trước mặt thì anh đã phải dập đầu quỳ gối nhận lỗi với mẹ tới nơi rồi.

"Được rồi, nếu về tới rồi thì tiếp đón khách quý cho cẩn thận, Mingyu sẽ ở với mày một thời gian đấy, thằng nhóc mà làm sao thì mày coi chừng đấy con giai yêu của mẹ ạ."

Chẳng để anh kịp thắc mắc hay ý ới thêm câu nào, mẹ anh đã ngay lập tức cúp máy trong sự chết lặng của con trai mình.

Một lúc sau dù điện thoại đã tắt ngúm nhưng vẫn được anh giữ yên vị bên tai không chút nhúc nhích, vẻ mặt anh cùng lúc cũng chẳng mấy sáng sủa.
Có vẻ những thông tin kia làm ruột gan anh muốn lộn tùng phèo lên tới nơi rồi.

Khi anh quay lại chỗ Mingyu thì lại vừa vặn thấy cậu cũng đang gọi điện thoại mà cười nói vui vẻ. Anh không khỏi cáu giận mà rủa thầm cậu trong miệng.
"Đợi ở ké mà vui vẻ gớm?"

Thấy anh đã quay lại thì Mingyu cũng mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện của mình.
"Ờ thôi nha Seok, gặp bạn sau."

Cúp máy xong, nụ cười thiếu đánh kia lại tiếp tục hướng về phía anh như đợi anh nói gì đó mà cậu đã biết trước.

"Cười cái vẹo gì? Tránh ra để tôi mở cửa hoặc là ở ngoài luôn."

"Hehe, đã rõ thưa tiền bối." - cậu vừa nói vừa xách xách kéo kéo đống hành lí của mình sang một bên để nhường chỗ cho anh hướng về phía cửa.

Cửa được mở ra, anh cứ thế đi thẳng vào nhà, mặc kệ cậu chật vật với đống hành lí khủng bố của mình.

"Ơ kìa tiền bối, không phải anh nên giúp khách của anh một tay với đống đồ này sao?"

"Việc của tôi à? Cậu được ở đây vì mẹ tôi bảo thế thôi thưa cậu Kim, nên đừng có mong cầu cái quái gì ở tôi hết, được chứ?" - anh vẫn tiếp tục đi thẳng về phòng, chẳng hề quay lại nhìn cậu dù là một cái.

__________________________

Mingyu ngồi thẫn thờ trên sopha phòng khách, mồ hôi thì không ngừng chảy tong tong dọc theo sườn mặt đã có chút đỏ của cậu. Nhìn đám vali chất ngang chất dọc trong góc nhà cậu không khỏi cảm thấy thành tựu khi đã lôi được hết chúng vào trong.

Đảo mắt một vòng qua từng ngóc ngách của căn hộ cậu có chút cảm thán.
Dù xung quanh đều được bao phủ bởi màu trắng, màu đen và những tông màu trung tính nhưng căn hộ vẫn trông ấm áp một cách lạ thường.

Cậu tựa hẳn người vào sopha mà nhắm mắt lại tận hưởng từng ngụm không khí còn thoang thoảng mùi rượu cherry. Đầu óc cậu theo đó cũng thư thái hơn hẳn.
'Thật muốn ôm chặt chủ nhân của pheromone này vào lòng a~'

...

*Xịt* *xịt*

Mùi rượu cherry trong không khí bỗng loãng đi hẳn sau mấy tiếng xịt kia. Thay thế cho mùi hương quyến rũ này lại là mùi quả mọng nhân tạo lạ lùng, đối với Mingyu có chút gay mũi. Người đang cầm bình xịt kia chẳng để tâm mà mở toang cửa sổ để toàn bộ mùi rượu cherry trong không khí tan đi mất.

Mingyu vẫn chẳng hề mở mắt mà nhàn nhạt lên tiếng.
"Tiền bối tàn nhẫn thật đấy, sao lại dùng chai khử mùi vào lúc này cơ chứ, em đang tận hưởng nó mà."

"Đếch phải việc của tôi." - anh nói rồi ném chai xịt vào người cậu.

Lúc này cậu mở mắt mới nhận ra anh đã thay một bộ đồ hoàn toàn khác hồi nãy trên trường. Một bộ đồ da bóng loáng tôn lên từng đường nét trên cơ thể anh. Bên trong còn là chiếc áo ba lỗ để lộ phần xương quai xanh tinh xảo đầy thu hút.

Chưa để cậu kịp buông câu nào thì Seungcheol đã lên tiếng chặn họng cậu.
"Nếu sống ở đây thì kiểm soát pheromone của cậu hộ tôi, bớt phóng nó ra bừa bãi đi, chưa gì tôi đã thấy chóng mặt rồi đấy."

À, hoá ra nãy giờ cậu thoải mái quá quên cả kiểm soát pheromone của mình nên anh mới xịt khử pheromone với mở cửa sổ đấy à, tch- có hơi bất cẩn rồi.

"Ò, vậy thì xin lỗi tiền bối nhá." - thực lòng thì cậu có muốn xin lỗi nhưng lại không kìm được mà giở giọng như muốn trêu anh.

Anh đứng đó, khoanh tay, trừng mắt nhìn cậu. Dù anh không nói nhưng cậu thực sự đọc được ánh mắt của người trước mặt là muốn lao tới đấm cậu thêm mấy phát nữa rồi.

Chuông điện thoại của anh bất chợt reo lên trong bầu không khí ứ đọng này khiến Mingyu được dịp thở phào một hơi.
'Ánh mắt đó thực tình thì nguy hiểm thật a'

"Jihoonie à? Sao đấy?"

"Ừ biết rồi biết rồi, gọi Han với Shua cùng mấy đứa kia đi, tao qua đón mày liền đây, đợi tao chút nhá."

Cách anh ngọt ngào với người được gọi là Jihoonie kia khiến cậu không khỏi ngứa ngáy ghen tị.
'Khác biệt thật đấy nhỉ? Mình với cái người tên Jihoon kia...'

Tiếng mở cửa lần nữa được vang lên làm cậu tò mò mà hỏi với ra.

"Tiền bối đi đâu vậy ạ?"

"Liên quan gì tới cậu?" - đáp lại Mingyu chỉ là mấy lời này cùng tiếng khoá cửa máy móc.

Khi anh đi cậu vẫn yên vị trên sopha chẳng hề nhúc nhích nhưng rồi đột nhiên cậu lại hậm hực quăng đi mấy cái gối vô tội rồi bấm một số máy quen thuộc mà gọi đi.

"Gì vậy Gyu? Bạn mới gọi mình có một tiếng trước thôi đấy. Bạn bảo mai gặp mà thế này đấy hả?"

"Tớ muốn dỗi anh Cheol nhưng tớ lại nhận ra tớ với anh ấy chưa là gì cả nên không biết sao huhu Seok ơi"

"..."

.
End chap
20/7/2023
___________________________________

Hé lu các bác nhó, au lại ngoi lên nè=)))))
- Chap lên cho các bác biết Mingoo là kiểu nhìn vào thì tưởng boiz hệ chiến nhưng thực chất lại là cuti boiz với tâm hồn bé bi ạ(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

- Tui thấy tui thực sự đam mê viết Cheol mỏ hỗn quá trời luôn😌🤌✨

- Chap sau dự định là bạn Seok sẽ xuất hiện lun nè (chỉ là chưa biết bao giờ ra chap sau thui ạ-)))) )

- Chap này không có gì đặc sắc mấy nên các bác đọc ròi góp ý cho tui nhe

Chúc các bác đọc zui ạaa(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com