17
Trong căn phòng bệnh đóng chặt cửa và kéo kín rèm lúc này chỉ còn môi lưỡi quện lại với nhau, hô hấp bị cướp đoạt tạo nên những âm thanh nức nở vụn vặt và tiếng thở dốc đứt quãng.
Mùi tuyết tùng và hoa oải hương hoà vào tạo nên một không gian thơm ngát khiến người ta chỉ muốn tình nguyện chìm sâu hơn nữa, tốt nhất là đắm mình trong đó không thể cứu rỗi.
Nụ hôn kết thúc khi người cao lớn hơn rời ra, kéo theo một sợi tơ bạc lấp lánh và bị hớp hồn bởi đôi mắt đỏ bừng nhuốm màu dục vọng của đối phương. Hắn không nhịn được lại cúi xuống, cắn lên cánh môi dưới kia một cái rồi mới buông anh ra và đứng thẳng người dậy.
Jeonghan vẫn lưu luyến cảm xúc được từng cái vuốt ve dịu dàng của hắn vỗ về từ gò má xuống tới yết hầu và vòng ra phía sau tuyến thể. Anh ngước đầu nhìn hắn, dùng sức nhón người lên rồi hôn thêm một cái cuối cùng lên môi đối phương.
Mingyu bật cười, nhéo gáy anh rồi dùng lực hết sức nhẹ nhàng mà đè anh ngồi về giường. Hắn vươn tay nhấn nút gọi y tá để cô rút kim truyền dịch trên tay ra giúp anh.
"Ngài Hầu tước nói đã làm thủ tục xuất viện cho anh rồi, giờ thì về nhà nghỉ ngơi thôi." Mingyu vừa nói vừa lấy áo khoác giúp anh, còn chiều chuộng tới mức tròng tay anh vào áo rồi kéo khoá lên giữ ấm cho đối phương.
Jeonghan gật đầu, bám lấy tay hắn để đứng dậy rồi ngả vào người hắn như một cọng bún mềm, được hắn ôm eo làm điểm tựa vững chãi.
"Em đưa anh ra điểm dịch chuyển nhé? Hay anh muốn gọi xe về?" Hắn hỏi.
"Em chưa ăn tối phải không?" Anh trả lời hắn bằng cách hỏi ngược lại một câu chẳng liên quan.
Mingyu chột dạ vài giây rồi gật đầu, hắn chưa bỏ gì vào miệng từ sáng nay. Anh đột nhiên ngất xỉu như thế, hắn còn tâm trạng mà ăn uống sao?
"Vậy em về cùng tôi đi, ở lại ăn tối luôn, được không?" Jeonghan mân mê cổ áo người đối diện rồi mỉm cười ngước lên nhìn hắn, anh không biết lúc này trông mình chẳng khác nào đang làm nũng cả.
Hắn nhéo nhẹ gáy anh một cách đầy bất lực, thầm giơ cờ trắng đầu hàng trước vẻ mặt này của đối phương. Hắn đồng ý với anh, sau đó chưa kịp đợi người đứng tách ra thì đã khom xuống rồi kéo anh ngả lên lưng mình.
Jeonghan vòng tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau, vùi mặt vào phần gáy thơm mùi tuyết tùng anh thích nhất rồi cứ thế được hắn cõng ra điểm dịch chuyển trong ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Nhưng lúc này đây, đó chẳng phải điều anh nên để tâm. Trái tim anh lúc này đang đập nhanh như vũ bão, cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực khiến anh không thể ngừng cong khoé môi.
Và quan trọng hơn hết, thứ cảm giác quen thuộc mỗi khi ở cạnh Mingyu tuy chẳng biết tới từ đâu, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó làm anh càng ỷ lại vào hắn nhiều hơn, muốn chiếm lấy hắn làm của riêng mình như một bảo bối quý giá không ai có được.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một con người ích kỷ và chiếm hữu như thế này khi dính dáng đến chuyện tình cảm, song giờ khi đã trở thành người như thế rồi, anh lại không nghĩ mình có thể làm như vậy với bất kỳ ai khác.
Chỉ có thể là hắn mà thôi.
***
Jeonghan được Mingyu cõng về tận trước cửa nhà rồi mới để anh xuống, đợi anh quét võng mạc xong thì lại ôm eo dìu anh một bước cũng không rời. Anh bật cười hưởng thụ việc này, đến khi ngồi xuống giường rồi thì hắn mới buông ra nhưng lại bị anh nắm tay kéo lại.
"Đặt đồ ăn đi, bình thường tôi không hay ở nhà và cũng không giỏi nấu nướng nên bây giờ trong nhà không có thực phẩm gì cả." Anh nói.
Ai ngờ câu này lại làm Mingyu cau mày không vui, hắn nhìn anh rồi hỏi, "Vậy mỗi ngày anh đều ăn ở ngoài sao? Hay lại ôm khư khư túi dịch dinh dưỡng? Anh có thể ý thức về sức khoẻ mình một chút không vậy?"
Jeonghan ngơ ngác vài giây, không nghĩ tới trong ngày đầu tiên rủ được người trong lòng về nhà riêng mà lại bị ăn mắng. Cảm giác tủi thân dâng lên khiến anh cũng nhíu mày, buông tay hắn ra rồi lên tiếng thanh minh cho bản thân mình.
"Ăn ở ngoài thì sao? Tôi ăn ở nhà cha tôi cũng được tính là ở ngoài à? Ở phòng làm việc của Đội đặc nhiệm mọi người nấu ăn cùng nhau cũng tính là ở ngoài đúng không? Khái niệm ở ngoài của em cũng hạn hẹp quá rồi đấy."
"Còn nữa, tôi ôm khư khư túi dịch dinh dưỡng hay không em biết được à mà nói tôi? Hay em muốn một Omega như tôi đến kỳ phát tình phải đi ra ngoài kia long nhong ăn uống thì mới gọi là tốt cho sức khoẻ đúng không?!"
"Anh biết em không có ý đó mà!" Hắn đáp, giơ tay lên ôm lấy mặt mình rồi quay người đi, hít sâu thở dài, đến khi bình tĩnh lại thì mới ngồi xuống bên cạnh anh.
Hắn nhận ra mình đã vô tình đem những cảm xúc tiêu cực từ quá khứ về đây mà lại quên mất rằng đời này không giống trước kia nữa.
Hắn vươn tay muốn móc ngón út mình vào ngón út anh nhưng bị đối phương gạt tay né tránh; hắn lại đổi qua việc vùi đầu vào hõm cổ anh, tuy cũng bị đẩy ra nhưng chỉ cần kiên trì thì thế nào anh cũng mềm lòng mà thôi. Sự việc xảy ra có thể không theo quỹ đạo cũ, nhưng anh vẫn là anh mà hắn thương.
"Em tránh xa tôi ra." Jeonghan bực mình gằn giọng, bàn tay đặt trên trán hắn dùng lực đẩy cái đầu "chó" đang làm tổ trên vai mình ra chỗ khác.
Hắn nhất quyết không trả lời, chỉ im lặng dùng hành động để lấy lòng đối phương. Kết quả là đẩy qua dụi lại nhiều quá, cộng thêm với việc cả người Jeonghan chẳng có chút sức lực nào, cả hai người ngã xuống đệm giường, con chó bự hình người kia đè nặng phía trên khiến anh chẳng thể thở nổi.
"Kim Mingyu!" Cuối cùng thì anh không chịu nổi nữa, đành phải quát tên cúng cơm của hắn lên rồi bóp hai má hắn kéo người ra đối mặt với mình.
"Em là chó đấy à?" Anh nhướng mày hỏi người nọ, kéo mặt hắn lắc qua lắc lại đến mức tự mình bật cười.
Nhận thấy việc chai mặt thành công dỗ dành được đối phương, lúc này Mingyu mới dám lên tiếng.
"Anh biết em không có ý đó mà. Em chỉ lo lắng quá thôi, em xin lỗi... Anh đừng ghét em được không?" Hắn kéo tay anh xuống rồi nhỏ giọng xin lỗi, tranh thủ lúc anh không để ý mà đan tay hai người vào với nhau.
Jeonghan thở dài đầu hàng, vươn tay còn lại ra búng một cái lên trán hắn rồi dịu dàng xoa lên chỗ vừa bị mình đánh.
"Không phải lúc nào tôi cũng ăn cơm hàng cháo chợ, đa số thời gian đều ở phòng làm việc hoặc căn cứ và trong đội có chị Maki và Keith giỏi nấu ăn nên thường sẽ nấu cho tất cả luôn, còn có một Heidi là bác sĩ kiêm chuyên gia dinh dưỡng ở đó nữa mà." Anh ôm hai má của cái đầu "chó" bự, kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình thay vì cứ tiếp tục đè phía trên. "Hẳn em cũng biết tôi là con của ngài Hầu tước rồi nhỉ?"
Mingyu gật đầu.
Jeonghan mỉm cười "ừ" một tiếng, "Cuối tuần hoặc hôm nào không có nhiều việc thì tôi sẽ về đó. Bác trai quản gia và bác gái hầu chính là đôi vợ chồng già đã thân với cha tôi từ rất lâu rồi, hơn nữa bọn họ cũng sống xa con cái nên mỗi lần tôi về là sẽ được ăn ngon ăn no."
"Số lần tôi đi ăn ngoài hay gọi đồ ăn về không nhiều, dịch dinh dưỡng cũng chỉ động tới lúc bị ốm hoặc vào kỳ phát tình không có khẩu vị và không có sức lực mà thôi. Giải thích kỹ như thế em đã bớt lo hơn chưa, đồ ngốc?"
Người đối diện lại gật đầu thêm cái nữa rồi tiến sát lại, nằm thấp xuống để chôn mặt trong hõm cổ anh.
"Sau này để em nấu cho anh được không?" Hắn lí nhí hỏi.
"Được, sau này giao cả cho em." Anh bật cười, đồng ý với hắn xong thì mở quang não lên, đặt vài món mình đã cân nhắc trước trên quãng đường về nhà rồi đẩy thông tin vào robot AI, lát nữa đồ ăn tới nó sẽ tự nhận giúp.
Vì vẫn còn mệt mỏi và kiệt sức nên chỉ nằm một lúc trên giường là Jeonghan đã thiếp đi trong cái ôm của mùi tuyết tùng dịu nhẹ mà chẳng cần phải đốt nến thơm để trợ giấc. Anh vùi mình vào lồng ngực ấm áp của đối phương, mơ một giấc mơ đã lâu không gặp lại.
Lần này anh không đứng ở vị trí của bản thân, mà lại có góc quan sát như một người thứ ba trong phòng.
Anh nhận ra đây là phòng làm việc của mình ở trong chính căn penthouse hiện tại, lúc này "anh" đang vùi đầu vào đống giấy tờ chồng chất trên bàn, thi thoảng sẽ nhíu mày rồi day mi tâm đầy mệt mỏi.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên hai lần, đợi ba giây không thấy "anh" trả lời thì tự mở cửa bước vào. Người tới là một Alpha vô cùng cao lớn, nhưng vẫn giống như những giấc mơ trước kia, anh không thể nhìn rõ mặt đối phương hay bất kỳ ai khác.
Trên cánh tay Alpha kia lúc này còn bế một đứa nhỏ, anh nhận ra đó là đứa bé xuất hiện trong giấc mơ ở rừng tuyết cùng con sói đen. Nếu sự việc là như thế này, anh lại càng có thêm tin tưởng về suy đoán của mình – Alpha này và con sói đen kia là cùng một người.
Anh đã từng nghe được giọng Alpha nọ, và cũng biết mọi âm thanh trong này đều đã được tiềm thức của anh tự động biến âm như một bản năng bảo vệ, nên anh cũng không hi vọng gì nhiều vào việc mình sẽ biết được người này là ai thông qua giọng nói. Thứ duy nhất anh chắc chắn vẫn chỉ là con sói đen kia.
"Bé cưng bảo mấy hôm rồi anh không chúc ngủ ngon với thằng bé nên muốn gặp anh một lát." Alpha nói với "anh".
Đứa nhỏ trên tay người đó cũng vươn hai cánh tay mập mạp về phía "anh" rồi gọi hai tiếng "ba ơi" khiến "anh" cười khổ, đón lấy bé rồi ôm bé vào lòng.
"Ba ơi, nủ*..." (Ba ơi, ngủ...) Bé choàng tay qua cổ người đang vỗ nhẹ lưng mình, ngáp một cái rồi khẽ thì thầm, "Ba nủ mới con i, nủ mới đa đa nữa..." (Ba ngủ với con đi, ngủ với đa đa nữa...)
(*): Em bé nói ngọng và đang ngái ngủ, mình sẽ để những câu bé nói đúng trong ngoặc đơn phía sau. "Đa đa" trong đoạn trên gốc là "Daddy" (cha), nhưng mình thấy bé gọi là "đa đa" sẽ đáng yêu hơn.
"Ừ, hôm nay ba ngủ với bé cưng." "Anh" cong môi, hôn chụt một cái lên cái má phúng phính của bé rồi đưa bé về phòng ngủ của mình.
Đứa nhỏ vừa nằm xuống là lập tức kéo tay "anh" không cho đi làm "anh" phải nhìn Alpha của mình với ánh mắt cầu cứu. Đối phương cong môi rồi đi tới, gỡ tay bé ra trong sự bất mãn, và trước khi bé kịp mếu máo ăn vạ thì Alpha đã nằm xuống bên cạnh rồi bắt đầu dỗ dành.
"Ba con chưa đánh răng, để ba ba đánh răng đã được không? Đi ngủ mà không đánh răng sẽ bị sâu răng đó bé cưng à."
Nhóc con nghe thấy cụm "sâu răng" thì trợn tròn mắt, hai tay theo bản năng đưa lên che miệng mình rồi gật đầu rối rít. "Anh" phì cười, chọc cái má bé một cái rồi đi vào phòng vệ sinh.
Đến lúc "anh" xong xuôi đi ra ngoài thì phát hiện đứa nhỏ đã được dỗ ngủ mất rồi, còn Alpha kia vẫn đang nằm đợi mình.
"Anh từ chức được bốn năm nay rồi, sao vẫn có nhiều việc tìm đến nơi vậy?" Người nọ thấy "anh" nằm xuống thì vươn tay xoa nhẹ giữa hai đầu lông mày và hai bên thái dương giúp "anh" giảm bớt sự mệt mỏi.
"Còn không phải do đứa em trai tốt của anh nghỉ thai sản sao?" "Anh" thở dài, nắm lấy tay Alpha rồi hôn vào lòng bàn tay ấm áp ấy. "Nếu nói không mệt thì sẽ là nói dối, nhưng có em và bé cưng ở đây thì anh sẽ ổn cả thôi."
"Đừng làm việc quá sức." Alpha nói sau khi cúi đầu đặt một cái thơm nhẹ lên trán "anh".
"Anh biết rồi mà, Đội trưởng." "Anh" mỉm cười, ghé lại hôn lên môi bạn đời của mình rồi lại khom lưng hôn lên trán bé con đang rúc vào người mình mà ngủ say sưa.
"Ngủ ngon nhé bé cưng." "Anh" thì thầm, ngước lên nhìn Alpha trước mặt, "Em cũng ngủ ngon nhé."
Đối phương mỉm cười, đáp lại hai tiếng "ngủ ngon" rồi cùng "anh" nhắm mắt lại.
Jeonghan đứng quan sát từ vị trí người ngoài nhìn vào khung cảnh một nhà ba người ấy, cơn đau ở lồng ngực lại nhói lên.
Nhưng dường như giấc mơ này quá đỗi yên bình và ấm áp nên anh đã ngủ quên cả giờ ăn tối.
Đến lúc anh mở mắt ra, nhìn thấy Mingyu đã tỉnh và đang ngồi tựa trên đầu giường đọc tin nhắn trên quang não, anh cảm thấy hình như mình đã nảy sinh ảo giác mất rồi mới có thể nghĩ rằng đây cũng là cảnh tượng mà "anh" trong giấc mơ khi tỉnh lại sẽ nhìn thấy đầu tiên.
Giấc mơ và hiện thực chồng chất lên nhau.
Thấy Jeonghan cựa mình, Mingyu tắt quang não rồi quay sang phía anh, vuốt mấy sợi tóc mái đen nhánh loà xoà sang một bên trước khi bật cười vì nghe thấy tiếng bụng anh réo lên.
"Đồ ăn tới từ một tiếng trước rồi, nhưng anh ngủ say quá nên em không nỡ gọi dậy." Hắn giải thích, vươn tay kéo "cọng bún" của mình dậy rồi mới nắm tay người ta cùng ra khỏi phòng ngủ.
Jeonghan ngồi chống cằm trên bàn ăn nhìn đối phương hâm nóng lại bữa tối cho cả hai. Anh nhìn tấm lưng rộng của hắn đến mức say sưa mê mẩn, mãi tới khi lò vi sóng "tinh" một tiếng thì mới giật mình hoàn hồn.
Hai người ăn tối xong thì rúc trên sofa cùng xem phim, song xem được nửa chừng thì cơn buồn ngủ của Jeonghan lại ập tới khiến anh gật gà gật gù, cứ đang nhìn màn chiếu là lại vô thức nhắm mắt lại rồi gục đầu xuống.
Mingyu khẽ cười, vươn tay chạm lên hệ thống điều khiển cảm ứng rồi tắt máy chiếu đi.
Không gian xung quanh chợt tối hẳn làm Jeonghan mơ màng tỉnh lại, anh nghiêng đầu hỏi hắn, "... Sao lại tắt phim rồi?"
"Anh cần phải ngủ thôi." Hắn đáp, "Đợi anh ngủ rồi em sẽ quay về khu huấn luyện. Vốn dĩ không được về sau tám giờ tối đâu đó Đội phó Yoon à, lát em phải lẻn vào đó."
Anh nghe xong câu này thì bĩu môi đầy bất mãn nhưng lại chẳng thể làm gì được đống quy định kia. Anh bám lấy cánh tay hắn để lấy đà đứng dậy, để hắn dẫn mình vào phòng ngủ trước khi rời đi.
"Hôm nay tôi ngủ hơi nhiều phải không?" Jeonghan nằm trên giường, tay vẫn không buông hắn ra mà chỉ ngước mắt hỏi người đang đứng bên cạnh mình.
"Em không chê anh đâu." Mingyu cười, khom người giơ hai bàn tay nơi hai người giao nhau lên hôn nhẹ một cái, "Do anh vẫn còn mệt thôi, nghỉ ngơi đi nhé."
"Mingyu." Chợt anh gọi tên hắn, "Vòng thi tới đừng để bị thương."
"Em sẽ cố gắng." Hắn đáp lời thật lòng, không dám hứa trước với anh điều gì.
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến anh yên tâm hơn nhiều rồi. Anh nắm lấy cánh tay hắn kéo người thấp xuống hơn chút nữa rồi nhổm dậy hôn lên má hắn một cái trước khi rụt đầu vào chăn, chỉ để lộ ra hai con mắt nâu đen và hai vành tai đỏ bừng.
Mingyu cong khoé môi đầy mãn nguyện. Hắn vén tóc mái anh ra để lộ vầng trán trắng mịn, kính cẩn cúi đầu hạ xuống nơi đó một cái hôn vô cùng dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn anh một cách công khai minh bạch.
"Ngủ đi anh." Hắn nói nhỏ, sau đó giúp anh tắt đèn nơi đầu giường rồi mới nhẹ nhàng rời đi, cố gắng không phát ra quá nhiều tiếng ồn khiến anh phải tỉnh lại.
—————
Đôi lời của người viết:
Đã hết arc 1 nên tui sẽ tạm nghỉ một thời gian, hẹn gặp lại mọi người sau 2 tuần ╰(*'︶'*)╯♡ nhưng yên tâm là nếu ô tê pê có phát cơm choá to thật to thì tui cũng sẽ tặng thêm cho các bác ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com