Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Báo thức như thường lệ kêu lên vào bảy giờ. Jeonghan nhíu mày vì bị đánh thức, cựa quậy thoát khỏi cánh tay rắn rỏi của ai kia đang vắt ngang eo mình rồi mơ màng ngồi dậy.

Anh vươn tay tắt tiếng chuông báo thức đi, cúi đầu chọc lên má hắn một cái rồi mới rời giường đi vào phòng vệ sinh. Đến lúc anh bước ra thì con chó lớn nào đó với cái đầu tổ quạ bù xù đã đang ngồi chống cằm nhìn anh rồi.

"Chào buổi sáng." Jeonghan mỉm cười đi tới, vươn tay vuốt tóc về đúng nếp giúp đối phương.

"Anh dậy sớm vậy?" Mingyu hỏi với cái chất giọng trầm khàn mê người sau khi tỉnh dậy, hai tay hắn vòng lấy eo anh còn mặt thì vùi vào bụng người ta.

"Tám giờ phi thuyền của Đội đặc nhiệm sẽ tới đón." Anh nói. Hôm qua Mingyu xuất viện luôn trong tối, hai người đi về dùng bữa rồi kể cho nhau nghe chuyện xảy ra trong mười ngày vừa rồi, chủ yếu là anh kể hắn nghe.

"Em làm bữa sáng cho anh nhé?" Hắn ngước đầu nhìn anh, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ chối và một cái thơm nhẹ lên trán.

"Cảm ơn em, nhưng lát bọn tôi sẽ dùng bữa lửng nên không cần đâu." Jeonghan đáp, kéo hắn ra khỏi chăn rồi bật cười khúc khích vì nhột khi hắn cúi xuống và dùng răng nanh day nhẹ lên vành tai mình.

Trong lúc Mingyu vệ sinh cá nhân thì anh thay quần áo. Đang thắt dở cà vạt trên bộ quân phục thì hắn tiến vào, thay anh hoàn chỉnh nốt chi tiết cuối cùng này rồi nắm lấy nó, kéo người vào một cái hôn dài. Đến khi hai người tách ra, Jeonghan nghĩ thầm, nếu không phải lát nữa anh thật sự có việc quan trọng cần làm thì e là bọn họ đã đạp chân ga vọt thẳng tới đích cuối mà chẳng thèm phanh lại rồi.

Mingyu lưu luyến tiễn anh ra tận cửa, cuối cùng vẫn phải hôn thêm cái nữa thì mới nỡ để anh đi làm việc của mình khiến anh cong môi cười vui vẻ, dặn hắn nhớ tới khu huấn luyện để xem kết quả rồi xoay người đóng cửa.

Jeonghan xuống tới sảnh thì phi thuyền riêng của Đội đặc nhiệm cũng vừa tới. Anh vừa bước lên đã bị Heidi nhìn chằm chằm rồi cười ranh, hỏi thì cô bảo trông anh có sức sống hơn mọi ngày, ngay cả Maki bình thường không hay bà tám cũng nói bâng quơ một câu làm anh ngượng chín mặt.

"Đội phó Yoon hôm nay xịt nước hoa mùi tuyết tùng à?"

"Đâu phải, nếu là nước hoa thì em cũng phải ngửi được chứ."

"À, vậy chắc chị nhầm rồi. Nhưng chị chắc chắn là có mùi tuyết tùng luôn, cũng thơm."

Jeonghan bị hai chị em bọn họ kẻ xướng người hoạ, châm chọc đến mức phải bật cười bất lực, "Hai người dừng được rồi đó."

Nói xong, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Matthew đang gác tay trên trán, nhắm mắt thở đều như đang tranh thủ ngủ một chút.

"Đội phó, mùi tuyết tùng của anh còn đỡ, chứ Đội trưởng chẳng khác nào một thùng cam di động." Keith thấy anh khó hiểu nên thì thầm giải thích, ai ngờ vừa dứt lời đã bị giọng nói trầm thấp của Matthew doạ cho giật bắn cả người.

"Keith, một tháng dọn vệ sinh." Anh ta đưa ra lệnh phạt.

"Dạ..." Keith ỉu xìu nghe lệnh, cụp đuôi lui ra chỗ Heidi và Maki khiến các cô càng thêm buồn cười.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn cấp trên của mình, lúc này mới phát hiện ra dưới cổ áo quân phục của anh ta có một dấu hôn đỏ rực. Anh che miệng cười, thầm nghĩ bản thân với Mingyu vẫn còn kiềm chế chán, hai người này còn đứt cả phanh xe rồi đây này.

Phi thuyền đáp xuống sân bay sau nửa tiếng.

Đội đặc nhiệm đứng vào vị trí của mình, chẳng bao lâu đã có một chiếc phi thuyền khổng lồ đáp xuống.

Hoàng đế và người trong Hoàng gia đứng trước bậc thang vừa được hạ, trưng ra nụ cười và giọng nói chào mừng nồng hậu đầy giả tạo khi thấy Joseph Suriath IV từ từ bước xuống.

Gã cũng mỉm cười bắt tay lão Hoàng đế một cách niềm nở, nghiêng người giới thiệu cho bọn họ thân phận người da trắng tóc vàng mắt xanh bên cạnh mình. Ban đầu tất cả đều tưởng rằng đó là cánh tay phải đắc lực trên sa trường của gã, nhưng ai ngờ tới rằng đây lại chính là vị bạn đời hợp pháp, là Vương hậu của gã, và cũng là Đại Hoàng tử của Vương quốc Gaia.

Đi theo bạn đời của mình đến một quốc gia khác để gặp đối tượng liên hôn, đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể gặp.

"Rất vui được đón tiếp hai người." Hoàng đế mỉm cười lên tiếng, liếc mắt nhìn người bên cạnh Joseph, thầm nghĩ hoá ra vị Vương hậu này là một Beta tầm thường, lại còn trông cao to hơn trung bình đám Alpha, chưa kể tuổi tác cũng có vẻ khá lớn, bảo sao gã muốn nạp Omega trẻ tuổi, mềm mại nhỏ bé về làm Vương phi của mình.

"Cảm ơn sự hiếu khách của Đế quốc." Joseph cũng cong môi đáp lại rồi bước đi ngang hàng với đối phương mặc dù địa vị hai quốc gia chẳng hề ngang nhau chút nào.

Lúc lên phi thuyền, Dylian bị Hoàng hậu ép ngồi xuống bên cạnh vị Vương hậu của Thành địa Suriath, đồng thời cũng là Đại Hoàng tử của Vương quốc Gaia – Lyon Gaias. Em chần chừ vài giây rồi liếc nhìn đối phương, thấy người nọ mỉm cười với mình, thậm chí còn vỗ nhẹ lên ghế trống, ý bảo em mau lại đây.

Dylian nuốt một ngụm nước bọt rồi ngồi xuống từ từ, cúi đầu không dám nhìn anh ta, cũng không dám bắt chuyện trước. Dù sao thì đối phương cũng cao hơn em hơn một cái đầu, tuổi tác cũng lớn hơn nhiều nữa.

Em mới tròn mười bảy, còn người nọ thì đã ba mươi rồi.

"Chào Ngũ Hoàng tử." Lyon chủ động lên tiếng.

"C-Chào ngài ạ..." Em lí nhí.

"Em không phải dùng kính ngữ với ta đâu." Anh ta bật cười, định vươn tay ra vỗ nhẹ mu bàn tay em để trấn an thì đối phương lại giật mình rụt về.

Nhận ra được hành động thất lễ của mình, Dylian hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Lyon, gương mặt hốc hác tái nhợt hai ngày qua khiến em trông vô cùng tiều tuỵ và yếu đuối, hệt như một chú nai con đang hoảng sợ.

Song, đối phương không giận như em nghĩ. Lyon nhìn em vài giây rồi cũng rút tay mình về.

"Xin lỗi, là do ta vô lễ rồi." Anh ta dịu dàng trấn an em, "Vì chúng ta đều biết tên nhau rồi, hay là nói về một vài thứ khác nhé? Dù sao sau này cũng phải sống chung, không phải sao?"

Dylian gật đầu, em hiểu ý của đối phương là gì, nhưng em không biết phải mở đầu thế nào.

Thấy người bên cạnh vẫn phòng bị mình, Lyon cười khổ, mặc kệ em có chống cự hay không thì cũng vẫn quyết định vươn tay xoa đầu em một cái, "Thả lỏng đi nào, sẽ không ai ăn thịt em đâu."

"Em chưa muốn nói thì thôi vậy, còn nhiều thời gian tìm hiểu mà. Có gì khó khăn có thể tìm đến ta."

Dylian sững sờ vài giây, em nhận được độ ấm từ bàn tay to lớn kia truyền qua mái tóc, mọi cảm xúc tủi thân và uất ức em giấu kín đang gào thét được thoát ra.

Dylian cắn chặt môi trong đến mức bật máu, buộc bản thân hít sâu để bình tĩnh lại.

Em không thể tin bât kỳ ai ở nơi đây, kể cả là người bên cạnh mình. Từ giờ trở đi em sẽ chỉ có một mình mà thôi.

Biểu cảm trên gương mặt Dylian thay đổi trong nháy mắt khiến Lyon ngạc nhiên. Anh ta thấy em nắm cổ tay mình rồi kéo xuống, ngoan ngoãn cúi đầu đáp "vâng" một tiếng.

"Hi vọng sau này được ngài chiếu cố." Em nghiêng mặt qua nói với anh ta rồi quay về nhìn thẳng ra quãng đường phía trước.

Lyon vẫn ngẩn người, đợi tới khi em không nhìn mình nữa thì mới nghiêng đầu qua bên cửa sổ, chống tay che đi khoé miệng đang cong lên vì tò mò muốn được khám phá những điều mà bé nai nhỏ này cất giấu.

***

Phi thuyền hạ cánh tại Cung điện Vesper, tiến ra đón hai bên Hoàng tộc là Đại Công tước Quintus Morvay và các quan chức vương tước cấp cao khác.

Jeonghan bước xuống sau Matthew, đi phía sau binh lính của quân đội để hộ tống bọn họ vào trong cung. Lão Hoàng đế ngồi lên ngai vàng uy nghiêm trong đại điện, Hoàng hậu ngồi kế bên cạnh ông, còn các Hoàng tử và Công chúa thì đứng đều ở hai bên.

"Chào mừng Quốc vương Joseph Suriath IV đến Đế quốc Vesper." Hoàng đế lên tiếng, từ trên cao nhìn xuống gã ta.

Rõ ràng là một hình thức làm nhục đồng thời nhắc nhở về địa vị của hai nước, song Joseph không hề nổi giận, ngược lại còn mỉm cười cúi người cảm ơn lão Hoàng đế ngồi trên ngai, như có như không liếc mắt với Sedrick đứng bên cạnh lão một cái.

"Hoàng đế Ngài hẳn đã nhận được thông báo của ta phải không?" Gã nói, không hề e ngại mà đi thẳng vào mục đích chính mình tới đây.

"Đương nhiên rồi, Đế quốc đồng ý với yêu cầu của Quốc vương Ngài." Lão cười, gọi tên đứa con trai út của mình, "Dylian, mau lại đây."

"Có con, thưa Cha." Dylian bước tới ngang với Joseph trước mặt cha mình, cúi người hành lễ.

Gã quay sang phải nhìn người con trai trẻ tuổi nhỏ nhắn đang đứng song song với mình, khoé môi cong lên, ánh mắt không ngừng gợi lên dục vọng. Gã thích những Omega non nớt, yếu mềm, xinh xắn như thế này hơn. Nếu không phải vì muốn giành được quyền lực cai quản Vương quốc Gaia mà Lyon nắm giữ thì còn lâu gã mới tình nguyện sống chung với vị Vương hậu vừa lớn tuổi, vừa cao to thô kệch kia của mình.

Dylian cố giả vờ như không thấy nhưng hai lòng bàn tay đã sớm siết chặt lại, đầu móng tay đâm vào da thịt đến mức đau xót.

"Kể từ giờ trở đi, con chính là bạn đời của Quốc vương Joseph Suriath IV đây, là Vương phi của Thành địa Suriath, con hiểu rõ vị trí và trách nhiệm của mình chứ?"

"... Con đã hiểu, thưa Cha." Em nuốt sự uất ức xuống mà trả lời, tất cả chỉ đổi lại được nụ cười mãn nguyện vì tống khứ được đứa con này đi từ hai vị thân sinh.

Trái tim em đã chẳng còn gì để tan vỡ hơn nữa, giờ đây chẳng khác nào một con rối gỗ xinh đẹp mặc người sai khiến điều khiển.

"Quốc vương Joseph, từ giờ con trai út của ta nhờ Ngài chiếu cố rồi." Lão Đế vương nói.

"Hoàng đế yên tâm đi." Joseph cười, tiến tới giả đò ôm lấy eo Dylian, cố tình thả pheromone mùi quế nồng đậm ra như muốn đánh dấu chủ quyền với em, "Ta sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy, tuyệt đối không để Vương phi chịu thiệt thòi."

Gã dứt lời, tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên khắp đại điện, chỉ có vài người vẫn đứng im lặng như vậy, không thể nở nổi nụ cười.

"Nếu Quốc vương đã tới đây rồi, liệu có thể cho Đế quốc ta vinh dự được mời Ngài và Vương hậu dùng bữa chứ?" Hoàng đế làm động tác ngừng rồi đứng dậy bước tới trước mặt Joseph, bày ra gương mặt tiếc nuối vì phải gả con trai út đi xa, vờ như thâm tình mà xoa mái tóc của Dylian, "Dù sao thì sau này chưa chắc đã có dịp Dylie quay về thăm nhà, gia đình ta muốn tranh thủ thời gian này ở bên nhau."

"Tất nhiên là được." Joseph sảng khoái đồng ý, một tay gã vẫn ôm rịt eo em, một tay kia thì làm động tác mời, ý nói lão Hoàng đế hãy dẫn đường.

Mọi người lần lượt di chuyển ra phòng ăn lớn đã được bày sẵn các món mà Đế quốc hay dùng trong bữa lửng. Joseph ngồi vị trí bên phải lão Hoàng đế, cạnh gã là Lyon và Dylian ngồi kế nhau.

Đội đặc nhiệm ngồi tách biệt một bàn. Jeonghan nãy giờ vẫn quan sát Dylian, đề phòng em làm ra chuyện gì dại dột. Mãi cho tới khi em xin phép đứng dậy đi vệ sinh thì anh mới đứng dậy đi theo sau.

Dylian vừa vào phòng vệ sinh là khuỵu xuống vịn bồn cầu nôn thốc tháo, nhưng chỉ ra được toàn dịch dạ dày trắng đục.

Jeonghan vừa tiến vào đã nghe được tiếng nôn khan và tiếng nức nở của em, không biết làm gì khác ngoài lấy ít giấy khô đem tới cho đối phương và quỳ một gối ở phía sau vuốt lưng cho em.

Dylian vẫn không ngừng nôn ra dù biết trong bụng mình đã chẳng có gì suốt hai ngày nay rồi. Nhưng em không thể kiềm chế được. Mùi quế cay nồng của Joseph khiến em không thoải mái, đặc biệt là từng cử chỉ và hành động của gã ta khiến em muốn trào ngược dạ dày.

Jeonghan sợ em cứ nôn mãi sẽ mất nước rồi ngất đi nên định ôm vai dìu em đứng lên, ai ngờ đúng lúc này cửa phòng vệ sinh lại mở ra, một thân hình cao ráo chen vào giữa anh và Dylian, cẩn thận lau miệng cho em rồi khoác tay cậu lên vai mình, ôm eo đỡ em dậy.

Jeonghan mất vài giây mới nhận ra người vừa tới là Đại Hoàng tử Lyon Gaias.

"... Ở gần đây có phòng nghỉ trống, đi theo tôi." Anh không rảnh hỏi xem đối phương đang làm gì, chỉ lên tiếng nói một câu rồi dẫn đường cho Lyon dìu Dylian đã mất hết sức lực sang căn phòng cuối hành lang.

"Để tôi đi lấy túi dịch dinh dưỡng và thuốc ức chế cho Ngũ Hoàng tử." Anh nói rồi rút chìa khoá phòng vẫn luôn được cắm ở ngoài cửa đưa cho Lyon, "Nếu không nghe thấy ba tiếng gõ thì xin ngài đừng mở cửa, mười phút nữa tôi sẽ quay lại."

Jeonghan dặn dò xong xuôi thì lập tức ra khỏi phòng.

Dylian bị pheromone của Alpha kích thích đột ngột nên kỳ phát tình đã bộc phát sớm hơn thường lệ và trực tiếp ảnh hưởng tới Omega ở gần như Jeonghan, nhất là khi chính bản thân anh cũng sắp bước vào kỳ phát tình.

Nhưng anh là cấp S, sức tự chủ vẫn tốt hơn so với một người cấp A mới phân hoá chưa được bao lâu như em.

Anh hít một hơi sâu, nhắn tin báo khẩn cấp cho Đội đặc nhiệm rồi chạy đi tìm người hầu trong Cung điện, chẳng qua bao lâu đã xin được hai túi dịch dinh dưỡng và hai ống thuốc ức chế.

Anh tiêm một ống cho bản thân trước, dù biết nó sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, sau đó mới tiến tới căn phòng kia, gõ ba lần lên cửa và đợi Lyon bên trong mở khoá.

"Thân nhiệt em ấy cao quá. Là sốt sao?" Anh ta hỏi Jeonghan đang tiến lại bên giường.

"Không phải. Là kỳ phát tình của Omega." Anh thấp giọng trả lời, thuần thục xé vỏ kim tiêm, lấy thuốc ức chế bơm vào xi lanh rồi châm đầu kim lên cánh tay trắng nhợt của Dylan.

Cả quá trình đó, Lyon chỉ biết sững sờ đứng nhìn.

"Bên ngoài vẫn đang bàn tán trêu chọc rằng có lẽ hai người đang tìm một nơi riêng tư để nói chuyện sống chung sau này rồi, nên bao giờ Điện hạ hô hấp bình thường và tỉnh lại, phiền ngài khuyên người bổ sung năng lượng giúp tôi." Jeonghan tiêm xong cho Dylian thì nhét tay em trở về trong chăn, cố chống lại cơn choáng váng để nhắc Lyon.

Anh ta là Beta, ở cùng cậu sẽ không bị pheromone chi phối.

"Được, ta hiểu rồi." Lyon nhận lấy hai túi dịch dinh dưỡng từ tay anh rồi ngồi xuống bên cạnh Dylian, nhìn kỹ gương mặt ửng hồng đang say giấc của em, và ở góc độ Jeonghan không nhìn thấy, yết hầu anh ta chậm rãi trượt xuống rồi lại nhảy lên.

"Làm phiền ngài Lyon rồi."

Dứt lời, anh xoay người rời đi và rời khỏi Cung điện bằng một cửa khác, tiến thẳng vào xe từ trường Junyoung đang đợi sẵn rồi lái thẳng về chung cư của anh.

Ngồi trên xe, thuốc ức chế Jeonghan tiêm cũng đang mất dần tác dụng. Đầu óc anh trở nên mù mịt, nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến mồ hôi tuôn ra liên tục, khắp người khó chịu ngứa ngáy hệt như có hàng trăm ngàn con kiến bò tới bò lui.

"Ưm..." Anh cuộn mình ở ghế sau, cắn môi bật ra tiếng thở dốc rồi vươn tay kéo cà vạt xuống vì nóng.

Junyoung chuyển xe sang chế độ tự lái, mở quang não lên rồi gọi thẳng cho Keith.

"Đón được chưa?!" Y lớn tiếng hỏi.

"Bọn em về gần tới rồi!" Cậu ta đáp.

Lúc vừa thấy tin nhắn khẩn của Jeonghan là Matthew đang lập tức phân phó cậu ta đi đón bằng được Mingyu từ khu huấn luyện, còn Junyoung được giao việc đưa anh về vì y là Beta.

"Đi nhanh hơn nữa đi, Đội phó sắp mất kiểm soát rồi." Y gằn từng tiếng rồi tắt máy, chuyển về chế độ người lái rồi đạp mạnh chân ga, mắt không ngừng liếc về phía sau.

Cổ áo Jeonghan lúc này đã bị anh cởi ra hai cúc, xộc xệch xô lệch đến mức thấy rõ cả một vùng xương quai xanh. Biểu cảm trên gương mặt thì khỏi cần nói, đã sắp đến giai đoạn bị bản năng của Omega chi phối hoàn toàn. Nếu Junyoung có thể ngửi được pheromone của anh thì chắc chắn y sẽ thấy cả khoang xe này đang ngập trong mùi hoa oải hương nồng đậm.

Chiếc xe của hai người họ vừa dừng lại trước cổng chung cư thì xe của Keith cũng đã tới.

Mingyu vội vàng lao xuống, thấy Junyoung chỉ ra ghế sau thì lập tức cởi áo khoác ra rồi mới mở cửa.

Mùi hoa oải hương mạnh mẽ tới mức dội thẳng vào khứu giác làm hắn ngây ra vài giây, nhưng ngay sau đó liền dùng răng nanh cắn đau lợi mình để tỉnh táo lại, dùng áo khoác bọc lấy người anh rồi bế ngang đối phương lên, đi thẳng vào trong thang máy chung cư.

Junyoung lúc này mới dám thở hắt ra, chống tay lên nắp capo để điều chỉnh nhịp tim của mình. Y nhìn Keith đang đứng ngây ra đấy, thấy cậu ta như vậy thì nhếch môi cười khinh bỉ, vươn tay búng một cái "tách" để lôi hồn cậu ta về.

"Chấn chỉnh lại bản thân mình đi." Junyoung nói rồi chỉ chỉ vào đũng quần cậu ta.

Keith lúc này mới biết mình vừa bày ra bộ dạng gì, lập tức leo lên xe rồi kéo kính xuống, đỏ mặt gào lên, "Do sinh lý! Do sinh lý mà thôi! Em không hề có suy nghĩ gì cả! Anh phải tin em!"

"Anh Junyoung!"

"Ờ ờ, tôi giúp cậu giữ bí mật, yên tâm đi." Junyoung bật cười, nháy đôi mắt cáo rồi ung dung lái xe rời đi, để lại Keith vẫn đang hậm hực thanh minh trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com