25 (H)
Jeonghan không nghĩ tới Mingyu đã vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa mình và Matthew. Anh dở khóc dở cười, không biết em người yêu nhà mình lại biên kịch ra điều gì trong đầu mà nghĩ thảm thiết rồi ấm ức đến mức xém chút nữa thì khóc như thế này.
"Em dính người thật, nhưng anh thích vậy." Anh cong môi bật cười thành tiếng, nhón chân hôn hắn thêm lần nữa nhưng vẫn chưa dỗ được chú cún bự này. Anh đành phải đan tay mình vào tay hắn, kéo người ngồi xuống giường, "Sắp tới năm mới, cha bảo anh về đi thăm mộ ba một chút rồi ở lại đón năm mới với người luôn."
"Năm ngoái và vài năm trước anh đã không về rồi nên năm nay nhân tiện vẫn ở Đế quốc, xin về sớm để ăn cơm với người một bữa. Anh vốn định về một mình vì sợ nếu đưa em đi gặp phụ huynh luôn thì em sẽ ngại."
"... Sao anh nghĩ em sẽ ngại?" Mingyu lẩm bẩm một câu khiến Jeonghan nhướng mày nhìn hắn, gật gù "ồ" dài rồi mím môi cố nhịn cười. Hắn bị anh trêu đến mức xù lông, đã tủi thân thì chớ lại còn bị người yêu chọc, ai mà không dỗi cho nổi, "C-Cứ cho là em ngại đi, anh cũng đâu có hỏi ý em? Chẳng nhẽ anh định cứ thế đi về một mình mà không nói gì với em à? Em có còn là cún cưng của anh nữa không vậy?"
Jeonghan nhịn không nổi nữa, ôm bụng cười phá lên rồi nhào tới hôn tới tấp lên mặt chú chó bự nhà mình, anh nghĩ mình sẽ chết trong sự đáng yêu ngốc nghếch này mất.
"Anh tránh ra đi." Mingyu xụ mặt, nghiêng đầu không cho anh hôn.
"Ò, vậy anh đi đây." Jeonghan lập tức đáp lại, vừa định đứng dậy đi thật cho hắn xem thì lại bị đối phương kéo lại đè xuống giường.
"Anh còn định đi thật nữa... Đúng là đồ đàn ông bạc tình." Mingyu lẩm bẩm, đầu vùi trong hõm cổ anh.
Cả thân hình to lớn của hắn nằm sập phía trên Jeonghan mà nói ra câu kia khiến anh cười đến đau cả bụng, mỏi cả quai hàm. Anh vòng tay ôm lấy chiếc đầu chó bự, không ngừng hôn dỗ dành nhưng khoé miệng thì không tài nào hạ xuống được.
"Mingyu à, anh yêu em." Jeonghan vừa nói vừa vuốt ve gương mặt hắn.
Mingyu thở dài, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay anh, "Em biết, em cũng yêu anh."
"Em chỉ không muốn anh giấu em làm việc gì đó một mình mà không nói trước cho em thôi, nếu không em sẽ lo lắng đến phát điên mất Yoon Jeonghan à."
"Anh xin lỗi nhé. Cún cưng đừng giận anh được không?" Jeonghan xoay người để cả hai nằm nghiêng, mặt đối mặt, trán kề trán, chóp mũi anh cọ nhẹ lên chóp mũi hắn, "Sau này đi đâu làm gì anh cũng sẽ báo trước cho em, nhé?"
Mingyu biết mình bị người này nắm thóp rồi, ngay cả câu này của hắn mà anh cũng "cướp" được để dỗ dành hắn. Mingyu bật cười chịu thua, giương cờ trắng đầu hàng, ghé lại hôn lên môi anh rồi ôm người vào lòng.
"Nói được phải làm được." Hắn trả lời.
Jeonghan bị cuộc hội thoại quen thuộc làm cho xốn xang rạo rực, trái tim từ từ tăng tốc khiến anh lại lần nữa động lòng với hắn hơn, khẽ "ừ" một tiếng rồi vòng tay ôm lại người đối diện.
"Ngày mai anh đi luôn à?" Đêm đó Mingyu hỏi anh khi hai người đang chen chúc nhau trên chiếc giường đơn mà chẳng ai than phiền, chỉ tiếc không thể dính vào nhau như cục kẹo cao su.
"Ừ, cha thích đi thăm mộ vào sáng sớm nên khoảng chừng bốn giờ sáng anh phải từ đây quay về rồi." Jeonghan nói rồi che miệng ngáp một tiếng, vùi mình vào trong lòng hắn, "Qua năm mới sẽ đưa em tới gặp hai người, em thấy sao?"
"Nghe anh hết, ngủ ngon nhé cục cưng." Hắn thì thầm rồi thơm lên trán anh trước khi chú thỏ bông của mình chìm vào giấc ngủ say.
Đợi tới khi hô hấp của anh trở nên dần đều và nhịp nhàng, lúc này Mingyu mới chậm rãi mở mắt ra. Càng gần quãng thời gian này, hắn lại càng không thể ngủ yên giấc, chỉ sợ mở mắt ra thì mọi thứ sẽ biến mất, bánh xe vận mệnh sẽ một lần nữa đảo lộn tất cả và khiến mọi việc trở lại phút ban đầu, và hắn sẽ lại một lần nữa mất đi người mình yêu.
Bên ngoài cửa sổ, trời đêm lúc này đã đổ tuyết, từng bông trắng xoá rơi xuống khiến hắn không thể giữ mình bình tĩnh, nhưng vì bây giờ đang ôm anh trong lòng, hắn chỉ có thể giam giữ sự mất khống chế ấy bên trong mình.
Hắn siết chặt bàn tay, hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra. Giờ đây hắn chỉ biết cầu nguyện và hi vọng tất cả những gì mình đang có lúc này đều là sự thật chứ chẳng phải một giấc chiêm bao.
Càng yêu bao nhiêu thì sẽ càng sợ đánh mất bấy nhiêu.
Kim Mingyu yêu Yoon Jeonghan bằng cả sinh mệnh mình, nên một khi hắn mất đi người mình yêu, sinh mệnh này cũng chẳng còn ý nghĩa gì để tiếp tục tồn tại.
Linh hồn hắn sống cùng anh, và chết cũng vẫn sẽ cùng anh.
***
Bốn giờ sáng trời hạ nhiệt độ lạnh tê tái khiến Jeonghan chẳng muốn rời xa cái lò sưởi di động nhà mình, nhưng dù vậy thì anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nhẹ nhàng nhấc tay hắn khỏi eo mình, vén chăn định rời giường.
Ai ngờ Mingyu cũng tỉnh lại luôn lúc này.
"Anh đánh thức em à?" Jeonghan hỏi khẽ.
Hắn lắc đầu, không dám nói cho anh biết rằng thật ra mình chẳng ngủ được tí nào.
Anh mỉm cười nhéo má hắn rồi cả hai lại rúc vào cùng một phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa chọc ghẹo nhau, đến lúc trước khi ra ngoài thì lại kéo nhau vào một cái hôn mãnh liệt.
"Em đưa anh ra bãi đỗ." Mingyu nói rồi lấy hai chiếc áo phao quân phục trong tủ ra, tự mình mặc cho Jeonghan trước rồi mới tới bản thân.
Anh biết hắn không có ý định ngủ tiếp nên cũng chiều theo ý hắn.
Mới rạng sáng chẳng có mấy người ở đường từ khu nghỉ ngơi ra bãi đỗ phi thuyền nên hai người được nắm tay nhau một cách công khai.
Mingyu tiễn anh tận vào bên trong phi thuyền, tự mình kiểm tra thông số và hệ thống gia tốc, đảm bảo nó không có trục trặc gì thì mới yên tâm.
"Em kiểm tra ba lần rồi đó Kim Mingyu." Jeonghan cười khổ, ngồi nhìn hắn nhíu mày đi đi lại lại mà chóng cả mặt, trông hắn lúc này còn lo hơn cả cha anh lúc ông đưa anh vào trại huấn luyện đào tạo Đội đặc nhiệm hồi mười ba tuổi.
Nhưng ở đời có mấy ai sẽ sẵn lòng lo lắng cho anh đến mức như vậy cơ chứ?
"Cún ngốc, lại đây đi." Jeonghan vẫy tay gọi hắn lại gần.
Một tay anh nắm lấy tay Alpha rồi đứng dậy đối mặt với người ta, một tay còn lại thì vươn lên vuốt nhẹ nơi giữa hai đầu lông mày.
"Mười ngày ở trong chiến trường giả lập em còn chịu được, sao bây giờ có bảy ngày nữa là được gặp nhau thì lại không chịu được, hửm?" Anh cong môi, hỏi nhỏ.
Mingyu nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào.
"Ngoan, về tới nơi anh sẽ báo tin." Jeonghan nói rồi hôn lên má hắn một cái, "Giờ thì chồng để anh đi được chưa?"
Mingyu trợn tròn mắt, quay phắt đầu qua nhìn anh. Hắn kêu than một tiếng rồi ngửa đầu thở dài khiến người bên cạnh càng cười khoái chí, cuối cùng chỉ có thể cúi xuống cắn một cái lên tai anh để bày tỏ sự bất mãn của mình.
Rõ ràng cái người này muốn trêu chọc hắn tức chết đây mà.
"Em ghi nợ rồi." Hắn gằn giọng, cắn thêm cái nữa lên môi dưới của anh rồi nói thầm, "Bồi bổ thân thể anh cho tốt, đến lúc gặp lại thì biết tay em."
Jeonghan phì cười nhưng mặt mũi lại đỏ bừng như quả cà chua. Anh gật đầu đáp ứng cho có lệ rồi ủn lưng hắn ra khỏi khoang phi thuyền, hôn một cái tạm biệt rồi đóng sầm cửa lại vì xấu hổ.
Anh nhấn khởi động hệ thống rồi nghiêng đầu ra cửa sổ, nhìn cái người đang đứng giữa trời tuyết vào rạng sáng chỉ để đợi mình cất cánh an toàn.
"Đồ cún bự vừa ngốc vừa cưng." Anh vừa mỉm cười vừa lẩm bẩm.
"Anh cũng chẳng muốn xa em chút nào đâu."
***
Jeonghan vừa về tới Trụ sở thì liền nhắn tin cho Mingyu như đã hứa, sau đó dùng điểm dịch chuyển đi thẳng về nhà, thay quần áo xong mới lái xe tới khu mộ của nhà họ Yoon ở trên sườn đồi của một thị trấn nhỏ cách khu rừng thông mà anh và con sói đen kia hay gặp nhau chừng một tiếng đi đường.
Hầu tước cha anh đã tới, theo sau là vợ chồng bác quản gia, đồng thời cũng là bạn thân của phụ huynh nhà anh.
Bốn người đặt hoa xong thì dành chút thời gian riêng trước mộ để trút bầu tâm sự.
Đến lượt Jeonghan thì anh chẳng biết kể gì nhiều với ba, chỉ biết nhắc tới Mingyu rồi nói hắn tốt với mình thế nào.
"Con nghĩ ba sẽ thích em ấy thôi, giống như con vậy."
Jeonghan nói xong thì bốn người cũng rời về biệt thự của Hầu tước. Anh ở đó cho tới ba ngày sau là đêm giao thừa thì trong lòng cảm thấy có chút tịch mịch và nhớ nhung em chó bự nhà mình.
Suốt thời gian bữa ăn tối, Hầu tước để ý thấy con trai mình chẳng ăn được bao nhiêu, vẻ mặt cũng chán chường đong đầy tâm sự. Thấy anh hạ nĩa, ông bảo người hầu trong nhà dọn đi rồi phục vụ chút đồ tráng miệng mà Jeonghan thích ăn.
"Đứa nhỏ Mingyu kia vẫn ở Vành đai phía Tây à?" Hầu tước hỏi. Ông biết anh đã nhiều lần đánh ý là đã có đối tượng bạn đời và hồi ở bệnh viện ông cũng đã gặp qua đứa "con rể" này một lần rồi, nhưng ông lại không nghĩ tới hai đứa con này của mình vừa mới chính thức yêu đương chưa được bao lâu mà đã làm tới bước đánh dấu tạm thời luôn rồi.
"Vâng, em ấy vẫn chưa xong việc ạ." Jeonghan đáp, chẳng có tâm tình mà ăn món tráng miệng bình thường mình vẫn luôn thích.
"Nếu thấy nhớ người yêu thì về nhà đi, dù gì cũng đã đánh dấu tạm thời, có pheromone của thằng bé bám lại trong quần áo ở nhà sẽ tốt cho con hơn." Hầu tước thở dài, nhìn con trai não nề thế này vào đêm giao thừa, ông cũng không nỡ giữ anh lại.
"Nhưng còn cha–"
"Ông già này còn có bạn bè với đám chó ở đây. Về đi, qua mấy hôm bảo thằng bé tới ăn một bữa rồi đi thăm ba con."
"Vâng. Hôm sau con sẽ đưa Mingyu tới." Jeonghan lúc này mới mỉm cười, hạ nĩa rồi đi vòng qua bàn ôm ông một cái sau đó đi chào tạm biệt vợ chồng bác quản gia.
Bác hầu gái trong nhà thấy anh mới mười giờ hơn đã "bị đuổi" về nhà riêng thì trêu chọc anh rằng có người thương một cái là không ở lại qua đêm với người già bọn họ nữa rồi. Anh mỉm cười dỗ bà bằng việc nói lần sau tới sẽ đưa cả Mingyu đi cùng, sau đó lên xe rời đi.
Jeonghan tới chung cư là xuống xe, mở hệ thống tự lái rồi để nó tự đi vào chỗ đỗ riêng dưới tầng hầm, còn mình thì đi vào sảnh, trong lòng hơi áy náy với Mingyu vì lát nữa đống quần áo của hắn trong tủ sẽ bị anh bới tung lên.
Nhưng ai mà ngờ được, ngay khi vừa bước lên bậc thềm, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong bộ quân phục đen còn vương tuyết trắng, chẳng biết đã đứng đợi anh ở bên ngoài bao lâu.
Trái tim anh tan thành một vũng, mềm nhũn cả ra vì sự săn sóc và quan tâm của hắn, không thể không đập vừa nhanh vừa mạnh rồi rung động với hắn hết lần này tới lần khác.
Anh tiến lên nắm cổ tay người ta, kéo hắn vào thang máy rồi đi lên nhà, chỉ trực chờ thang máy "đinh" một tiếng và cửa nhà "tít" một cái mở ra là liền choàng tay ôm lấy cổ đối phương, áp môi mình lên môi hắn ngay sau cánh cửa.
Tiếng môi lưỡi quấn nhau mà trao đổi nước bọt vang lên trong không gian yên tĩnh khiến nó phóng đại lên gấp vài lần.
Jeonghan vươn tay cởi áo khoác của Mingyu, ném lên huyền quan cùng với áo khoác của mình cũng bị hắn cởi ra ném lên đó. Bốn chiếc giày vứt chỏng chơ mỗi nơi một cái, rải từ sau cửa nhà vào tới phòng ngủ chính.
Mingyu ngửi được mùi hoa oải hương nồng đậm hơn bình thường, và cảm nhận được nhiệt độ nóng rực toát ra từ cơ thể người yêu nên khi vừa rời môi rồi cúi xuống nhìn anh, hắn biết Omega của mình đã hứng tình lắm rồi.
Hai bàn tay ấm nóng của hắn luồn vào bên dưới áo len của anh, chậm rãi vuốt ve da thịt trơn nhẵn mịn màng, khơi gợi lên ngọn lửa tình dục. Những cái đụng chạm ma sát nhẹ nhàng kéo dài liên tục cho tới khi thân dưới của cả hai đều đã ngẩng cao đầu, từng lớp vải cuối cùng của anh cũng bị hắn lột xuống, cái bị ném xuống sàn, cái thì nằm dưới cuối giường, nói đơn giản là tiện đâu vứt đấy, miễn là không vướng víu khu vực hoạt động chính thì chúng ở đâu cũng chẳng quan trọng.
Mingyu vốn đang định cởi đồ ra, nhưng Jeonghan liền nắm lấy cổ tay hắn ngăn lại, ngẩng đầu mút nhẹ môi dưới của người bên trên như mời gọi. Đầu lưỡi ẩm ướt vờn lấy nhau, đến khi hô hấp sắp bị cưỡng đoạt hết, anh chủ động rời đi rồi hôn từng tấc nơi sườn mặt hắn, xuống tới yết hầu nhạy cảm thì hé răng cắn nhẹ một cái khiến hắn gầm khẽ, vật bên trong đũng quần to hơn một chút.
"Mình ơi." Jeonghan ghé sát bên tai Alpha mà thì thầm, nghe thấy rõ tiếng hít sâu của hắn thì bật cười khúc khích, quyết định bồi thêm một cái hôn phớt lên thuỳ tai mềm mỏng rồi kích cho hắn thêm một nhát chí mạng nữa.
"Chồng ơi."
"Anh thích chồng mặc thế này chịch anh."
Một câu này vừa dứt, sợi dây lý trí của Mingyu cũng đứt cái "phựt".
Hai cổ tay Jeonghan lập tức bị Alpha nắm lấy giữ chặt trên đỉnh đầu, sau một hồi đưa đẩy môi lưỡi, nơi riêng tư trần trụi đã ngậm chặt ba ngón tay đang liên tục ra vào tạo thành từng tiếng va đập dồn dập đầy ái muội, hoà cùng tiếng thở dốc nỉ non và tiếng nước lép nhép không biết là ở bên trên hay bên dưới phát ra.
Nụ hôn chuyển dần từ đôi môi xuống tới yết hầu nhô cao, tới xương quai xanh và tới hai nụ hoa đỏ hồng dựng cứng trên lồng ngực trắng muốt. Anh không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng, nửa trên thì ưỡn lên cho hơi nóng ẩm trong khoang miệng bao bọc nơi đó nhiều hơn, nửa dưới thì co bóp bên trong và chủ động đưa đẩy theo tiết tấu của đối phương, muốn hắn vào sâu nữa.
"A... Mingyu, đừng..."
Đầu ngực bị răng nanh nhọn cắn một cái khiến anh rùng mình, đồng thời tuyến tiền liệt cũng bị hắn nhấn một phát làm phía trước bắn ra một dòng chất lỏng chất lỏng trắng đục có mùi tanh nhẹ hơi gai mũi.
"Cưng ơi, em muốn tiến vào."
Hắn thủ thỉ bên tai anh, răng nanh cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm còn đầu lưỡi liếm lên phần thuỳ tai non mềm.
Jeonghan gật đầu thở hổn hển, lúc này cổ tay hằn đỏ mới được Mingyu buông ra và trả tự do. Anh chủ động vòng tay qua cổ hắn, ưỡn cổ ngẩng đầu đón nhận một nụ hôn sâu nữa rồi để mặc hắn tách chân mình sang hai bên, từ từ đưa thứ to lớn đã đeo bao kia vào bên trong.
Nhìn Alpha trong bộ đồ đen từ đầu tới chân đang làm tình với mình, trong đầu Jeonghan ngoài suy nghĩ "đẹp trai quá" và "sướng chết mất" ra thì chẳng còn gì nữa. Anh say sưa ngắm gương mặt như tượng tạc ấy, lúc này dù lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn quyến rũ và gợi cảm đến mức khiến anh chỉ muốn mãi đắm mình trong hoan ái xác thịt cùng với hắn.
Thấy Omega của mình thất thần, Mingyu khẽ nhếch khoé môi để lộ ra chiếc răng nanh đặc trưng rồi thúc mạnh một cái vào cửa khoang sinh sản đóng kín của Jeonghan, làm anh giật nảy hét lớn. Tiếng va chạm dồn dập còn mạnh hơn lúc trước vang lên, mỗi lần đều trêu chọc ở hai điểm kích thích nhất của Omega khiến người dưới thân vừa rên rỉ vừa siết chặt ga giường vì khoái cảm. Đến khi anh cong lưng run người đạt cao trào ở đằng sau lần đầu tiên, tiếng pháo hoa bên ngoài cũng nổ "lộp độp" trên bầu trời đêm, chào mừng một năm mới tới.
"Năm mới vui vẻ nhé, Yoon Jjongjjong." Mingyu cúi đầu hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Jeonghan, thủ thỉ đầy cưng chiều trong khi anh vẫn đang đắm chìm trong cơn đê mê sau khi lên đỉnh.
Song chưa đợi Omega hoàn hồn, Alpha đã nắm lấy hai bên eo rồi lật người anh lại, tiếp tục một cuộc chinh phạt mới bằng tư thế khác.
Chẳng biết qua bao lâu, cũng chẳng biết chính mình đã đạt đỉnh bao nhiêu lần, sau khi cảm nhận được cơn đau điếng ở phía sau gáy, Jeonghan giật bắn người lần cuối, hai cánh tay bủn rủn không chống đỡ được nữa mà đổ rạp cả thân trên xuống đệm giường êm ái nhưng ướt đẫm mồ hôi và các loại chất lỏng không tiện gọi tên. Nửa bên dưới anh vẫn còn đang kết hợp với Alpha vừa gằn giọng bắn ra, cảm nhận rõ thứ to lớn nóng bỏng bên trong cơ thể mình, cách một lớp màng cao su, đang giật nhẹ liên tục ngay trước cửa khoang sinh sản nhạy cảm.
"Cún ơi, anh mệt lắm, không làm nữa đâu..." Jeonghan khẽ giọng rên rỉ làm nũng với hắn, thở không thành hơi.
Mingyu bật cười hai tiếng trầm thấp đầy quyến rũ, từ từ rút ra rồi ôm eo nâng cả người anh dậy, bế người trong lòng lên cánh tay mình như bế em bé rồi thả từng nụ hôn nhỏ vụn trên gương mặt ửng hồng của anh, cưng nựng mà vỗ về, "Ừm, không làm nữa, đi tắm rồi ngủ thôi."
Mùi tuyết tùng bao bọc Jeonghan khiến anh yên lòng thả lỏng cơ thể, mùi mặt vào hõm cổ hắn mà tham lam hít hương thơm kia vào qua khứu giác.
Tắm rửa xong xuôi, hắn bọc anh nhà mình đang mơ màng gật gù vào một chiếc áo choàng bông cỡ lớn rồi sấy khô tóc cho anh trước khi cả hai tiến vào phòng cho khách rồi ngủ ở đó.
Còn về phần bãi chiến trường ở phòng ngủ chính, tính sau đi.
—————
Thật ra tính up con hàng sếc bùng lổ này cho mấy bác từ đầu tuần mà quên mất giờ up bù nha hehe =))))) bao giờ quay lại tiếp thì khom rõ ạ hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com