2. Câu chuyện đồ chơi
"Tôi sống trong một căn phòng không ai ghé.
Mỗi ngày đều phải nhìn những đứa trẻ chọn món đồ chơi khác."
Gabby Gabby, Toy Story 4
***
Có một sự khác biệt rõ rệt mà Yoon Jeonghan chọn để phân biệt trẻ con và người lớn, đó là dùng điều gì làm nơi trú ngụ cảm xúc. Ta biết "đồ chơi" có ý nghĩa với trẻ con như thế.
Một đứa bé khi trở nên gắn bó với một món đồ chơi, nó sẽ nảy sinh thứ tình cảm rất chiếm hữu như thể tình yêu. Đối với nó đồ chơi không đơn thuần chỉ là một công cụ tiêu khiển, giải trí tức thời, chúng còn là nơi con trẻ gửi gắm một phần tình cảm, tuổi thơ, thậm chí là bản ngã chưa ổn định mà khi trưởng thành và "ổn định" về gần như mọi thứ, chúng ta, những người lớn từng là trẻ con sẽ quên mất tất cả những xúc cảm ban sơ này.
Yoon Jeonghan quên mất mình từng là đứa trẻ mê mẩn thế giới trò chơi, vì đã từ rất lâu rồi không còn được sống trong một câu chuyện đồ chơi nào nữa.
#
"Vì sao phải tạo ra một món đồ chơi cho người lớn? Thật vô lý hết sức!"
"Trẻ con có thừa những thứ sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng. Nhưng người lớn chúng ta lại quá nghèo nàn những thứ có thể đem lại sự gắn kết mạnh mẽ về mặt cảm xúc. Đồ chơi thông thường lại càng không. Lãnh địa đồ chơi dành cho người lớn không mới mẻ, nhưng chúng chưa bao giờ chạm đến nỗi đau thực sự của người lớn. Tất cả chúng ta đều đang cô đơn trong chính thế giới mà mình tạo ra, thật khó để thừa nhận nhưng đó là cơ hội của ta."
"Yoon Jeonghan à, cậu đang đi lối tắt, hay cậu nói đây là thị trường ngách tiềm năng? Một đám người ở đây đều sẽ đồng ý rằng cậu đang dẫn cả đội đi vào lòng đất!"
Một đồng nghiệp cười vào mặt Yoon Jeonghan trên cuộc họp online, với vẻ mỉa mai không giấu được qua chiếc camera mờ của máy tính cá nhân, anh ta tiếp tục:
- Đối với người lớn thứ gì có thể tiêu khiển được đều là đồ chơi. Chúng ta không yêu đồ chơi của mình, chỉ có con nít mới ngây thơ theo kiểu đó. Đàn ông chơi đùa với phụ nữ, với đám đàn ông khác, với rượu bia, thuốc lá, trò chơi điện tử, cờ bạc, cá độ, ... chung quy lại cũng để sung sướng, để dopamine ngập trong não bộ, để giải khuây. Rõ ràng là tiêu khiển cho vui. Tôi thiết cần biết vì sao mình cược thắng trong một ván tài xỉu chắc? Hay cái người ngủ với tôi đêm qua có phải là dạng phụ nữ nhiều nội hàm hơn vẻ phóng túng của ả chăng? Ai cần biết!? Đến đám trẻ con mua đồ chơi lego của ta còn đếch biết mô hình lâu đài chúng nó học lắp theo hướng dẫn đó có nghĩa lý gì. Vấn đề là biết để làm gì?
Chớp mắt như thể chẳng buồn quan tâm, vậy mà ngay sau đó Yoon Jeonghan nheo mắt, tưởng nhoẻn miệng cười nhưng không.
- Anh có ngủ với người mà mình không yêu đến hai lần không? Hay còn hơn nữa?
- Cẩn thận mồm miệng nhé Yoon Jeonghan!
Bình tĩnh hơn cả những cá nhân không tham gia vào cuộc trò chuyện này, Jeonghan không biểu hiện gì đặc biệt, ngẩng đầu anh nhìn người nọ chăm chăm: "Anh không có sự gắn bó với món đồ mà anh chơi. Anh không "yêu" chúng."
Người đàn ông nọ thở dài lớn đến mức Jeonghan nhận ra tất cả các thành viên còn lại trong cuộc họp đã thôi chống cằm, thẳng lưng nghiêm túc quay về với hiện tại. Anh ta không hiểu nổi lý lẽ của Jeonghan, mà thực chất là động cơ tiềm tàng nào đó mà chính mình không biết.
- Cậu quá ám ảnh với việc sở hữu, Jeonghan. Nếu một đứa trẻ giữ đồ chơi của nó đến lúc 20, 30 tuổi công ty này sẽ sụp đổ hiểu không. Còn ai muốn mua đồ chơi mới nữa!?
- Anh nghĩ vậy vì anh còn chưa từng nghĩ công ty này sẽ sống qua 20 hay 30 năm cuộc đời của một ai đó.
- Cậu nghĩ khách hàng sẽ ủng hộ ta chỉ vì ta làm ra một món đồ chơi mà họ không thể từ bỏ sao? Chưa từng có một tiền lệ nào như thế. Đồ chơi chính là đồ bỏ! Ta cần người ta bỏ rơi những điều mình từng yêu thích để chạy theo một điều đáng để yêu thích hơn. Lợi nhuận nằm ở đó, tỉnh táo lên đi.
"Jeonghan. Màn hình treo rồi à?"
"..."
"Yoon Jeonghan, có lẽ ta nên vote thôi."
Ai đó mà Jeonghan tưởng rằng không phải Hong Jisoo đang gọi tên mình trên cuộc họp, thế là anh nhận ra dạo này mình không tỉnh táo lắm. Cuộc họp định hướng mới bỗng chốc xoay mòng mòng, cuối cùng trượt dài và ngừng hẳn như một con quay yo-yo hết điện. Đối phương nói không sai, họ là tư bản lấy lợi nhuận đặt lên hàng đầu. Họ cần tạo ra những món đồ chơi có thể đáp ứng được mọi nhu cầu biến thiên của đám nhóc thời đại này. Thậm chí cả người lớn.
Lấy tư cách là một người lớn, hay một người lạ, hay chỉ là một nhà thiết kế đồ chơi trẻ em muốn quay về như ngày còn là trẻ em, Jeonghan nhìn sâu xuống bàn phím máy tính, trầm mặc nói:
- Người ta vẫn muốn được cần và cần được muốn, dẫu chỉ là một món đồ chơi. 20 năm hay 30 năm vẫn vậy.
- Tôi không hiểu cậu muốn gì nữa Yoon Jeonghan.
Yoon Jeonghan giờ mới thở dài, cười với chính mình: "Ừ thì ... tôi cũng vậy."
Vậy mà với tư cách là một người lớn đã chơi đủ thể loại đồ chơi trên đời, đồng nghiệp của Jeonghan xem chừng thắng thế nhưng thực sự đã không thể nói gì nữa đến cuối cuộc họp. Kì lạ là Jeonghan chỉ dần trở nên nghĩ nhiều, nói nhiều đến mức không hiểu nổi sau lần không vô tình ghé qua đám tang của một ai đó. Một người sống chỉ phát hiện ra mình đang không "sống cho ra sống lắm" sau khi chứng kiến một cái chết thì có quá vô tâm không? Ít nhất thì với tư cách là một người gần với cái chết khi đã đầu ba, Jeonghan nên nghiêm túc nghĩ về việc sống để làm gì đó cho đáng.
Yoon Jeonghan không dùng đồ chơi do chính mình làm ra cho lũ trẻ tiêu khiển. Chưa bao giờ anh xem những món đồ chơi thuở nhỏ là tiêu khiển. Chúng hẳn có ý nghĩa nào đó, tiềm tàng một ẩn ức riêng của mỗi người mà chẳng phải chỉ là cho vui."Tôi không làm đồ chơi cho vui." - rời khỏi cuộc họp chung với không một thống nhất chung nào, Jeonghan biết rồi Hong Jisoo sẽ không đào đâu ra lý do để thuyết phục hội đồng tiếp tục cho anh một ghế trong dự án này nữa. Một dự án mà Hong Jisoo tự hào gọi là "Giấc mơ của Peter Pan".
#
Hai mươi mốt tuổi là phù hợp khi nói về những giấc mơ. Hơn cả mơ mộng, Mingyu có thừa những tham vọng và hoài bão với chính mình.
Nghệ thuật nói chung, nhảy múa nói riêng, bất cứ ai từng quen biết Mingyu từ chuỗi ngày ăn tàn phá hoại ở trường trung học đều đồng ý rằng không tài nào tưởng tượng ra cậu ấy sẽ cởi trần tập nhảy suốt mười mấy tiếng một ngày. Liên tục như vậy trong suốt năm năm qua.
Phòng tập lúc 9 giờ đêm không còn ai trụ lại nổi ngoài Kim Mingyu, người đang tập sống chết một bản nhạc 4 phút, suốt 4 tháng cho chưa đầy 5 phút trên sân khấu quan trọng hàng đầu của một nghệ sĩ múa đương đại trẻ. Ở đó Mingyu có thể cảm nhận được những lời giỡn hớt không vui của tên giám đốc trung tâm nghệ thuật Choi Seungcheol còn phiền phức hơn cả mấy giọt mồ hôi xót mặn không chủ ý gì làm ngứa ngáy hai bên tóc mai cậu.
"Gì đây? Nhạc nền: The Bygone days à? Tự dưng lại chọn "Những ngày xưa cũ" là sao? Đừng dồn lực vào chân trụ, cơ đùi căng muốn nổ mắt tôi rồi. Mới hết kì nghỉ còn nhiều năng lượng chưa được giải phóng phải không!?"
"..."
"Đang nghĩ gì vậy, Kim Mingyu?"
"Nghĩ xem làm cách nào để đuổi anh đi cho lịch sự."
"Thế thì lịch sự nhìn người đang nói chuyện với mình trước đi."
Chẳng phải một lời quyền lực của Choi Seungcheol mà Mingyu xả vai, nhạc tắt rồi, cơ bắp cũng cần được nghỉ ngơi. Kể cũng vi diệu thật, cách mà tên giám đốc mê tiền này tìm ra Mingyu rồi làm phiền cậu từ nhỏ tới lớn.
Thu lại nỗ lực của cả một tuần thiếu ngủ sau ngày ma chay cuối cùng của cha mình, Mingyu ngồi khoanh chân, ngẩng đầu giương đôi mắt ảm đạm nhìn cái khoanh tay của người nọ:
- Anh yêu tiền đến nỗi ngủ không được phải không. Đêm hôm rồi còn lặn lội đến phòng tập xem khoản đầu tư của mình sinh lời tới đâu.
Giám đốc Choi nhướn chân mày, giữ nguyên tư thế đạo mạo uyển chuyển ngồi đến trước mặt mỏ vàng của anh ta, kéo nhả kéo nhả, kiểu nói chuyện lúc nào cũng vậy:
- Tuần vừa rồi có chuyện gì?
- Chuyện gì.
- Dân múa dồn lực ở đâu, ý chí tình cảm ở đó.
- ...
- Đó là ai?
- Anh biết tới đâu rồi.
Rất tự nhiên đưa một bàn tay thả bổng trên đỉnh đầu đối phương, kịp vỗ lần một trước khi Choi Seungcheol bật cười trông thấy cậu chàng kia nhăn mặt né sang bên, anh ta nói giản đơn:
- Về ngủ đi. Không phải cậu cứ múa bán mạng thì sẽ thắng được huyền thoại của Đại Hàn đâu. Ánh đèn chỉ là chuyện của khoảnh khắc thôi. Cậu cần một dòng điện đủ mạnh để toả sáng dài lâu.
- Không hiểu. - tránh khỏi một cử chỉ như bố dặn con trai đi ngủ sớm, Mingyu trông thấy cái bóng của Choi Seungcheol dần đánh mất khỏi tầm mắt mình. Chỉ còn một lời của anh ta ở lại cư nhiên trở thành hồi chuông báo thức ngày mới.
"Mai gặp. Rồi sẽ biết tới đâu."
#
Giám đốc trung tâm nghệ thuật biểu diễn của Mingyu là một kẻ ám ảnh với tuổi trẻ. Còn nếu nói huỵch toẹt ra thì hắn mắc bệnh để ý mấy cậu trai tơ mới lớn. Trong khi điều ám ảnh nhất với Kim Mingyu mỗi lần ra ngoài cùng giám đốc chính là phải chứng kiến anh ta chèo kéo mấy em trai xinh chỉ chừng mười mấy tuổi.
Thò đầu ra khỏi cửa kính xe sau hơn 10 phút quan sát mấy đứa nhỏ trước cổng trường cấp 2, Choi Seungcheol ngả ngớn vẫy tay với đám nhóc:
"Uây!"
"Đằng này! Lại đây anh cho mấy đứa tiền đi đánh điện tử!"
Tụi nhỏ rõ ràng vừa trông thấy ông kẹ, mặt đứa nào đứa nấy xanh còn hơn ly matcha latte húp vội trước khi bị phụ huynh cưỡng chế đón về. Kim Mingyu ngồi ghế phụ chẳng phụ được với giám đốc câu nào. Nếu muốn phụ thì Mingyu sẽ phụ lòng hắn.
- Thôi dụ dỗ con nít đi. Để chúng nó ăn học.
- Phải rồi. Tôi dụ được đứa nhóc vừa bỏ học vừa ăn cháo đá bát thôi. Nuôi lớn chừng này còn nói nọ nói kia.
- Im lặng đi.
- Mấy thằng cu nhìn ngon cơm thật, nhưng không có cảm giác sẽ nên chuyện. Làm gì có tên nhóc nào được như Kim Mingyu chứ!
Mấy lời xoàng xĩnh có cánh đó Mingyu đoán mình còn phải nghe rất lâu nữa. Vậy mà không lâu lắm xe của bọn họ đã đến được tới nơi nào đó của Choi Seungcheol. "Nơi của anh ta" khiến Mingyu thở thêm những hơi ngắn ngủi trước khi không nói được thêm câu trách móc nào nữa.
- Sao anh tìm được bà ấy.
- Nói sao nhỉ ... Là Yoon Jeonghan đã tìm ra mẹ cậu.
Mười lăm tuổi Mingyu từng lật tung biệt thự rộng thênh thang của cha cậu lên mà không đào đâu ra một tấm ảnh của người mẹ vô tâm đã từng bỏ rơi mình. Giờ thì Mingyu không cần tìm nữa, cậu đã có một bức ảnh rất đẹp của người đó, vào đúng độ tuổi mà Mingyu không còn khả năng có thể tưởng tượng được mẹ mình đã già đi. Ở đó cậu thấy Yoon Jeonghan nắm tay bà, nheo mắt hạnh phúc như thể cả hai vừa chứng kiến một khoảnh khắc thiêng liêng là duy nhất.
Quay trở lại sau khi rút hết một điếu thuốc, Choi Seungcheol cẩn thận tránh dẫm phải đám cỏ mới trồng còn xanh um trước nấm mồ của người phụ nữ nọ. Ngước mặt lên nhưng nhắm mắt để tránh mặt trời, họ Choi đưa chuyện cho đỡ ngột ngạt:
- Chắc phải gọi bố dượng rồi. Trước khi mẹ cậu mất hai người họ còn định đăng ký kết hôn. Nhưng bà ấy không chờ được. Thế là họ Yoon kia thành trai tân góa vợ.
- Anh im lặng một chút thì chết à.
- Sợ cậu sốc quá lại biến hình. Giờ cậu đâu có biến hình chỉ khi trời mưa nữa đâu.
- Vô lý.
Mingyu nói chuyện cậu có một ông bố dượng là vô lý, không phải vụ biến hình rõ như ban ngày. Bố này lại còn từng dạy dỗ "con trai", còn thua mẹ cậu tới mấy chục tuổi. Chẳng ra thể thống gì. Ngoại trừ một lý do mà Choi Seungcheol nói Mingyu hãy cẩn thận:
- Tôi không phải kẻ rảnh rỗi Mingyu. Dáng vẻ mất bình tĩnh của cậu khi gặp lại thầy giáo của mình đâu dễ khiến tư bản này bỏ qua. Thầy giáo từng khiến cậu bị đuổi học, khiến cậu rạn nứt với cha mình giờ quay trở lại với tư cách "cha dượng", suýt thì cưới mẹ cậu, là gì đó của mẹ cậu, ...
- Tôi nói anh im đi không nghe thấy sao!!
- Vậy cậu không muốn biết khoản thừa kế của mẹ cậu giờ đang nằm trong tay ai sao?
- ...
- Tình yêu đâu phải món đồ chơi Mingyu. Nó là khoản đầu tư.
#
Có điều gì đó ở Yoon Jeonghan mà chưa bao giờ Mingyu có thể hiểu được. Tuổi tác là một rào cản, phải. Họ cách nhau còn hơn cả một thập kỉ.
Khi thầy giáo đắm chìm trong làn sóng âm nhạc Mùa hè xanh, Mingyu còn chẳng biết hát karaoke là gì.
Khi thầy giáo ra trường, đi làm, trải qua cay đắng và thất nghiệp đầu đời, Mingyu vẫn là thằng nhóc trời đánh 15 tuổi chỉ biết làm phiền người khác.
Khi thầy giáo gặp mối tình đầu, biết yêu lần đầu, Mingyu phải mất rất lâu nữa mới nhận ra tình đầu của mình lẽ ra đã trở thành tình cuối của một ai đó.
Khi thầy giáo mất năm năm để trở thành một kiểu người mà Mingyu không hiểu, lần nữa quay trở lại bước vào đời cậu với tư cách thật khó chấp nhận, Mingyu chỉ đơn giản là tìm ra cách để kiểm soát chính mình. Vì thầy giáo đã từng nói như thế sau cái ngày mà Mingyu lần đầu tiên biết được lời nguyền quái quỉ mà mình đang mang.
"Thầy."
"Hửm?"
"Sao thầy lại người đầu tiên nhìn thấy em biến thành chó."
"Thì có sao đâu. Vẫn đỡ hơn một cô bé xinh đẹp nào đó trông thấy mà."
"Gái xinh thấy thì sao mà thầy thấy thì sao?"
"Gái xinh sẽ sợ đến tái mét mặt mày. Còn thầy thì chỉ tặc lưỡi cho qua thôi."
Mười lăm tuổi con người ta sẽ nhìn nhận những lời gió mây đó như thế nào? Mingyu không biết ai khác nữa, ngoài một tên nhóc ngu ngốc tin rằng đó là vì người ta chọn cậu, chọn cậu dù có ra sao. Nhưng Mingyu giờ đã hai mươi mốt tuổi rồi, cậu biết bất kỳ sự gặp gỡ nào cũng có những tính toán riêng.
Trong ánh đèn neon chớp nháy như thể không muốn bất kỳ ai rõ ràng sự tồn tại của ai, Mingyu thực lòng không đoán được Yoon Jeonghan có đang thực sự tính toán với cậu hay không?
...
Tuổi ba mươi hai của Yoon Jeonghan trôi qua êm đềm như vậy chính là kết quả của rất nhiều kế hoạch đã được chuẩn bị trước. Vì nếu không tự biến mình thành một phiên bản mà quá khứ không bao giờ muốn trở thành, có lẽ con người nọ đã chết từ rất rất lâu rồi.
Đổ toàn bộ tội lỗi cho một đứa học trò nhỏ thiếu suy nghĩ, vì trò đùa của nó, đùa đến cả tình cảm của thầy giáo khiến Jeonghan mất việc, mất tình yêu, không còn có thể làm nghề giáo được nữa liệu có quá đáng không? Jeonghan thực sự muốn hỏi Mingyu câu ấy ngay trong đám tang của cha cậu bé.
Em đối xử với thầy như thế liệu có thấy mình quá đáng không?
Chút kỹ năng tạm gọi là có thể kiếm cơm ở mảng kỹ thuật của Jeonghan cứu đời anh ấy trong chốc lát. Thật tình cờ trở thành mối làm ăn với người bạn cũ đang điều hành một công ty trò chơi trẻ em, nhỏ xíu xiu rồi cùng nhau từ từ trở nên cao lớn hơn. Cảm giác tạo ra tuổi thơ cho đám trẻ khiến Jeonghan phần nào quên đi cảm giác đã từng bị chơi đùa và vứt bỏ của mình. Tưởng là quên hết cả rồi.
Quán bar này Jeonghan đã từng nhiều đêm ngồi cùng người yêu cũ. Nói người yêu cũ dường như chỉ có một người. Biết Jeonghan vẫn còn lui tới đây nhiều lần đến vậy cũng chỉ có một người. Jeon Sangwoo - cái đuôi của món đồ chơi tàu lượn mà Jeonghan mãi không thể chặt đứt khỏi mình.
"Lần nào cũng thấy em một mình. Nếu đã khó khăn như thế sao không thử quay về bên anh?"
"Từng bên nhau những 10 năm mà vẫn còn chia tay. Anh nghĩ xem ta có nên xé nháp thêm 10 năm nữa không."
"Năm năm qua em sống thế nào?"
"Em không cần phải đắn đo chuyện tóc tai nữa."
"À."
"À? Vậy đấy. Tóc ngắn rồi. Giờ em là đàn ông anh à."
Không còn dáng vẻ khiến Kim Mingyu nhớ về mẹ cậu ấy nữa, cũng không cần phải giấu đi thân phận mình để được ở bên Jeon Sangwoo. Jeonghan giờ chỉ còn là như vậy thôi. Ấy vậy mà trong đôi mắt đục ngầu vì hơi men của Jeon Sangwoo, Jeonghan sau cùng vẫn là thứ hắn xem là của mình mà không cách nào giữ lại được.
Nhạc nhẽo xập xình đinh tai nhức óc, trước mắt hắn là một hiện tại đáng trêu ngươi chính mình lẫn Yoon Jeonghan. Cười bỉ ổi ve vãn bàn tay gầy lạnh của Jeonghan, cố siết đến đau nhức trước ánh nhìn đầy kìm nén mà vẫn lộ ra thực ghét bỏ của đối phương, Jeon Sangwoo nói một cách đểu cáng:
- Thằng nhóc con nhà bác sĩ đó bây giờ kinh quá nhỉ. Em có tiếc nó không?
- Đừng nói chuyện như người điên vậy.
- Nó nổi tiếng lắm. Thấy không, gay-bar mà còn có hình hiệu quảng cáo bia của nó.
Gằn mình giữ lấy một Yoon Jeonghan cố thoát khỏi tình cảnh đó bằng mọi cách, Jeon Sangwoo nghiến răng nhắc cho người kia nhớ quá khứ mà họ ước được quên đi.
- Nếu không phải ngày xưa em đã là của anh thì chắc đã bị nó làm cho ô uế cái danh thầy giáo rồi.
- Anh biến đi được không.
- Jeonghan, anh cũng có kiên nhẫn đấy. Anh kiên nhẫn với em nhiều lắm rồi đấy.
Trong đôi mắt có phần ẩm ướt của Jeonghan, rõ ràng không phải đang đặt ở Jeon Sangwoo mà là đối diện với một ánh nhìn vừa xa lạ vừa như bị phát giác, bị bắt quả tang bởi ai đó, anh thấy mình lạc giọng lẫn bối rối trong phút chốc:
"Ra khỏi đây đi rồi nói chuyện."
"Sao? Em sợ gặp ai à?"
"Nghe lời đi. Jeong Sangwoo."
"Em biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta không?"
"Jeon Sangwoo."
"Vậy mà anh lại biết chính xác điều gì là tồi tệ nhất dành cho thằng nhãi ranh đó đấy!"
...
Mingyu chỉ kịp hoàn hồn lại khi nhận ra chính mình đang lén lút đứng trước cánh cửa phòng khách sạn của ai đó. Bên trong chẳng có động tĩnh nào hơn. Có lẽ vậy nên hai tay cậu đổ mồ hôi dù Choi Seungcheol nói rằng cuối tuần rồi đừng dày vò bản thân mình nữa.
Là ai dày vò chính mình chứ?
Không khó để Jeonghan lừa phỉnh một gã say mèm như Jeon Sangwoo vào phòng nghỉ của khu phức hợp này. Dưới là quán rượu, trên là khách sạn, Jeonghan biết rõ kết cấu này. Cũng biết rồi mình sẽ gặp lại người này. Nhưng hẳn rồi, Yoon Jeonghan biết mình sẽ sớm không còn gì cả nếu anh chậm trễ dù chỉ là một phút.
Jeon Sangwoo như kẻ cuồng trí, bị thôi miên bởi men say và dục vọng, hắn không nề hà gì đẩy mạnh Jeonghan xuống tấm đệm trắng, một tay khóa chặt người bên dưới, tay còn lại không chờ được nữa mà giật phăng cổ áo sơ mi đã cài đến nút trên cùng của Jeonghan. Hắn ta là ai chứ, là người đã ở bên Jeonghan những 10 năm qua. Đã thao túng cảm xúc và lý trí Jeonghan suốt từng ấy năm ... Vậy mà rốt cục trong năm năm, chỉ năm năm Jeonghan trốn chạy khỏi hắn, Jeon Sangwoo vẫn rõ người kia trong lòng bàn tay.
Trong lòng bàn tay đang siết chặt, áo quần đã không còn nguyên vẹn của Yoon Jeonghan thế mà sáng lên một cuộc gọi không cả lưu tên trong danh bạ ...
"MẸ! KIẾP! EM À!"
"EM À! KHỐN NẠN LẮM EM À!"
Jeonghan cười. Vậy mà Jeonghan cười man dại, không thành tiếng, không để thành tiếng. Jeon Sangwoo ngồi trên tấm thân đã không còn cố gồng lên chống cự của Jeonghan, hai mắt hắn long sòng sọc phát tiết vung lên một cái tát. Jeonghan nhíu mắt, suýt thì khóc, khóe miệng đã rướm máu vậy mà vẫn không ngưng cười. Từ cười rồ dại càng khiến Jeon Sangwoo tức tối, Jeonghan ngay tắp lự đã kéo điện thoại lên môi, gào thét như thể tất cả đã ở trong kế hoạch.
Để rồi không nhanh không chậm, rất vừa vặn tên giám đốc đánh hơi được lợi ích của Kim Mingyu từ đâu tông cửa xông vào. Jeon Sangwoo vừa chửi bới vừa hét toáng lên. Trong vòng vây của cảnh sát, hắn vẫn chửi rủa và thóa mạ Jeonghan không tiếc một lời nào:
"THẰNG ĐIẾM CHẾT TIỆT!"
"CẶN BÃ! MÀY ĐÚNG LÀ CHÓ ĐẺ!"
"MÀY LỪA TAO! CHÓ CHẾT!"
Choi Seungcheol tự hỏi Mingyu đã nghĩ gì khi nhìn trân vào một cơ thể tấy đỏ của Yoon Jeonghan lúc đó. Dù chính anh ta cũng tự gán cho Mingyu một ý nghĩ rằng Yoon Jeonghan là kẻ như vậy thôi.
"Thấy không? Giờ cậu ta trở thành như vậy rồi."
"Vì tôi à? Lại muốn đổ tội cho tôi hủy hoại cuộc đời người đó à."
"Còn phải xem Yoon Jeonghan hận cậu đến đâu mà trở nên như thế."
...
Seoul chuyển mưa rất mau.
Bên dưới khu phực hợp của trai làng chơi đó, Jeonghan không tìm đâu ra một bộ áo quần lành lặn nào khác. Choi Seungcheol trên người vẫn mặc âu phục chỉnh tề, đẩy ra trước mặt đối phương một chiếc áo len màu xanh biển mà Jeonghan lo âu nghĩ rằng mình biết chủ nhân của nó là ai. Bước liêu xiêu ra khỏi quán bar, để mình tự kiệt sức ngồi thụp xuống cầu thang bên ngoài tòa nhà, Jeonghan dán ánh mắt của anh xuống lòng đường chỉ có nước cống và hơi đất bốc vội trong mưa. Anh ước mình đủ vô tâm như bản thân đã cố để trở thành, để không nhận ra sự hiện diện của một ai đó đã từng đi cùng cơn mưa.
Mingyu để mũi giày tây của cậu chào Jeonghan trước, dáng vẻ trưởng thành mà Mingyu cho là Jeonghan phải nhìn thấy ở mình. Cậu quỳ xuống, một chân trụ thôi, nơi mà tình cảm và ý chí cùng dồn vào đó.
Tệ thật đấy, Jeonghan nhíu mày không nói được gì khi nhìn thấy ánh mắt tầm thấp và biết thấu đáo rằng Mingyu đang đánh giá vệt máu trên miệng anh.
- Thầy muốn hỏi vì sao tôi lại ở đây phải không? Chuẩn rồi. Giờ tôi cũng là gay. Nhờ thầy cả đấy.
- ...
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Ánh mắt mà Mingyu từng nhập nhằng giữa yêu thương và thương hại. Quên đi, giờ này đừng hòng lừa tôi bằng mấy thứ đó nữa.
Mingyu không thể buông chiếc ô vàng ra, dù trống lấy một bàn tay không có điều gì cần nắm giữ, cậu tin rằng mình không cần phải dùng nó để giữ lại khoảnh khắc này. Yoon Jeonghan trước mắt cậu đây không còn là người thầy mà Mingyu phải xót xa buông lời vô tình để từ bỏ nữa.
Chỉ là không đáng nữa thôi.
- Đồ giả tạo. Thầy gài bẫy hắn. Tôi biết.
- Em không biết.
- Những kẻ khác có thể chẳng biết gì về thầy. Nhưng tôi biết.
- Người duy nhất không biết gì về anh là em.
- Vậy à Yoon Jeonghan. Hay giờ tôi phải gọi anh là dượng? Hay anh thích được gọi là cha?
- ...
- Phải dùng đến cách này để trả thù tôi sao Yoon Jeonghan? Ghét tôi đến vậy à?
Mỉm cười một cách xa lạ, Mingyu duỗi tay buông rơi chiếc ô màu vàng xuống nền đất. Trời vẫn mưa như trút. Có lẽ vì một phản xạ, như thể đã hằn trong kí ức của một món đồ chơi đã từng rất yêu thương, Jeonghan luống cuống dùng cả hai tay chộp lấy cán ô để đưa nó trở lại một lần nữa. Đưa khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta nằm gọn trong cái nhìn nơi em thêm lần nữa.
Jeonghan biết anh đã lo sợ điều gì. Còn Mingyu sau chừng ấy năm tháng oằn mình giữa quãng thời gian trưởng thành đã không còn sợ một giây đánh mất bản thân nữa. Cười thật đẹp trước mắt thầy giáo cũ, trông thấy cả ánh nhìn lao xao của thầy hệt như khoảnh khắc đầu tiên chứng kiến một chú chó nhỏ òa khóc trong mưa, Mingyu buông một lời lạnh hơn những giọt nước mưa đang va xuống nền đất.
- Tới đây. Hủy hoại tôi theo cách mà thầy muốn. Tôi cho phép.
- ...
- Là thầy đi tìm tôi trước mà. Thầy muốn gì đó ở tôi, cứ đến lấy đi. Cũng chỉ giống như một món đồ chơi thôi, tôi trong mắt thầy.
- Anh chưa từng nghĩ vậy.
Mất thêm nhiều giây trôi qua để Mingyu thực sự từ bỏ ánh nhìn trước người ấy, cậu vươn tay chạm vào bàn tay ướt át lạnh căm của Jeonghan, không do dự đẩy hẳn chiếc ô về phía người còn lại.
- Thầy phải nhớ rằng cũng là tôi chọn thầy. Cũng là tôi bỏ thầy.
- Nếu không muốn gì từ tôi, làm ơn đừng để tôi nhìn thấy thầy nữa.
Mingyu có cảm giác bóng lưng mình như có giác quan của đôi mắt, vẫn dõi theo thân hình run rẩy trong mưa của Yoon Jeonghan. Để rồi trong chính bóng lưng mà Jeonghan nhìn thấy ở Mingyu, anh nhận ra một nỗi nhớ mơ hồ mà mình chưa từng được biết. Như một món đồ chơi xếp xó quá lâu, tình cờ được chủ nhân nhặt nhạnh lại trong nhà kho ám bụi, đưa lên phủi vài lần, mỉm cười một cái rồi cất lại chỗ cũ.
Thoáng chốc thôi, Jeonghan mủi lòng nghĩ rằng anh cũng muốn Mingyu quay lại nhà kho thêm lần nữa dù đã đóng cửa tắt đèn không ngoảnh lại.
_____________________________
Học sinh cá biệt Kim Mingyu 15 và Thầy giáo kỹ thuật Yoon Jeonghan 26 tuổi nè:
(Mê thầy từ thuở còn thơ :v)
Còn đây là con trai Mingoo 21 và daddy Jeonghan 32 tuổi:
Mừng quay lại với nhau nè huhu! T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com