Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hội ngộ bất ngờ

Lúc vị giáo viên chủ nhiệm kia quay lại phòng thì đi theo phía sau còn có hai nam sinh. Một vẫn còn đang hơi run rẩy lo lắng, một thì vênh mặt kênh kiệu bước vào.

Mingyu nhíu mày, không hiểu tại sao vị giáo viên này lại để bọn họ đi vào cùng nhau. Cô ta cũng đâu phải không biết một Alpha và một Omega trong kỳ phát tình ở gần nhau sẽ nguy hiểm cỡ nào?

"Để cậu đợi lâu rồi." Cô ta nhẹ nhàng nói, cố ra vẻ ngượng ngùng bằng cách vuốt tóc ra phía sau tai.

Tiếc là Mingyu chỉ gật nhẹ một cái, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung về phía cậu nhóc Omega kia.

Lý do là bởi ngay từ khi cậu bước vào, hắn thấy ngoại hình đối phương vô cùng quen mắt, nhưng hắn không nhớ là hai người đã gặp qua.

"Chuyện lần này, Kim Eunji, em đánh bạn học như vậy là sai rồi. Mau xin lỗi đi rồi về viết bản kiểm điểm nộp lại cho tôi." Vị giáo viên chủ nhiệm nói, thấy cô bực mình đứng phắt dậy cũng làm bộ như không thấy, tiếp tục nhìn về phía cậu con trai là Omega – nhân vật chủ chốt của sự việc lần này.

"Yoon Jisung, em là Omega, thì cũng phải biết kiềm chế bản thân mình. Kỳ phát tình tới cũng không biết xuống phòng y tế lấy thuốc ức chế mà còn ở trong phòng dụng cụ một mình với một Alpha thì còn ra thể thống gì?"

"Mau xin lỗi đi rồi giải tán."

Một lời này nói ra, không chỉ cậu nhóc Jisung và Eunji ngỡ ngàng, ngay cả người ngoài cuộc như Mingyu và các giáo viên khác trong phòng cũng vô cùng ngạc nhiên. Ai nấy đều cau mày tỏ vẻ chán ghét đối với thái độ và nhân phẩm tồi tệ của cô ta.

"Cô– Ôi tức chết mất!" Eunji cố gắng kiềm chế để bản thân không tức điên lên mà làm chuyện không thể quay đầu, chỉ có thể bực mình cười khẩy. "Em cảm thấy mình không sai chỗ nào hết! Em không xin lỗi thằng khốn kia đâu!"

"Kim Eunji, trò ăn nói cho cẩn thận." Cô ta chỉ có thể thấp giọng cảnh cáo chứ không thể làm gì khác.

"Cô Baek, cô không phải chưa nghe câu chuyện từ ba phía, camera trong phòng dụng cụ cô cũng đã xem. Cô nói sẽ phạt nghiêm, nhưng sự thật thì sao? Bây giờ ở trước mặt mọi người, hoá ra em là kẻ đi quyến rũ người khác? Rốt cuộc là ai làm sai, hi vọng cô nói cho đúng, nếu không, em không ngại mời luật sư đâu."

Jisung cũng khó chịu không kém, cậu đứng dậy, tuy vẫn còn run rẩy nhưng ánh mắt thì vô cùng quật cường và kiên định, không hề có chút sợ hãi gì.

"Trò–!"

Đúng lúc này, cánh cửa phòng giáo viên "xoạch" một tiếng bị kéo ra.

Mingyu quay đầu, mở tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện.

Giờ thì hắn hiểu tại sao mình lại thấy Yoon Jisung quen mắt rồi – bởi cậu nhóc có vài nét rất giống Yoon Jeonghan.

Mà anh cũng ngạc nhiên không kém gì hắn, đôi mắt nâu mở to, hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang những người còn lại.

Jisung cũng không thể tin nổi, chỉ biết há hốc mồm.

"Cậu là phụ huynh của bạn học nào sao?" Vị giáo viên chủ nhiệm họ Baek từ bực mình chuyển phắt sang tươi cười lấy lòng khi nhìn thấy người con trai với ngoại hình vô cùng nổi bật này.

Jeonghan chậm rãi bước vào, hoàn toàn làm ngơ câu hỏi của người kia, liếc nhìn Mingyu rồi đi tới trước mặt Jisung, hai tay đặt lên vai cậu nhóc xoay một vòng, kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân.

"A-Anh... Em không sao, chưa xảy ra chuyện gì..." Cậu lắp bắp nói, lúc này mới tỏ ra vẻ vài phần là sợ sệt và đa phần là kính trọng.

Jeonghan không nói gì, ánh mắt anh lạnh băng liếc qua tên Alpha suýt chút nữa đã thành công trong việc cưỡng ép một Omega yếu hơn mình khiến tên đó lập tức cúi rụp đầu.

"Tôi là anh trai của Jisung. Chuyện xảy ra tôi đã xem camera ghi hình rồi và cũng đã báo lên cảnh sát, lát sẽ có người đến giải quyết, không cần cô phải nhúng tay vào nữa." Anh nói với giọng đều đều nhưng lại khiến cô giáo Baek và tên nhóc Alpha kia kinh hãi.

"Cậu, anh trai của Jisung, cậu có thể suy nghĩ lại không? Chuyện này... Báo lên cảnh sát thì không hay ho lắm..." Cô ta chột dạ, môi cười mà trong lòng không dám cười.

"Ồ? Thế báo lên bộ Giáo dục mới hay đúng không? Hay cô Baek đây thích hầu toà hơn? Cũng được thôi." Nói rồi anh rút điện thoại ra, định gọi đi thật.

Nhưng anh chưa cần nhấn số thì vị hiệu trưởng và phụ huynh của tên nhóc Alpha kia đã tới, cùng với đó là người từ Cục cảnh sát mà anh quen. Bọn họ cùng xem lại bằng chứng từ camera trong phòng dụng cụ, sau đó lại nghe các giáo viên khác thuật lại cụ thể những lời mà vị giáo viên họ Baek kia đã nói với Jisung.

"Cô Baek, trường chúng tôi sẽ không dung túc cho bất kỳ giáo viên nào có nhân phẩm tồi tệ như cô. Đề nghị cô nộp đơn từ chức cho tôi vào ngày mai. Những gì liên quan tới vụ việc bị bắt nạt của trò Yoon, đích thân tôi sẽ là người xử lý." Vị hiệu trưởng nghiêm mặt nói, mặc kệ cho người phụ nữ kia có gào khóc xin tha thứ.

"Cậu Yoon, tôi xin cậu, bỏ qua cho tôi một lần này." Cô ta buông vị hiệu trưởng ra, định nhào tới túm chặt lấy cánh tay Jeonghan, song chưa bước được đến chỗ anh thì đã bị một dáng người cao lớn cản lại.

Cô ta cứng đờ người trước sự uy hiếp của một Alpha hệ rượu, không dám mở miệng cất thêm nửa lời.

Lúc này, ngay cả phụ huynh của tên nhóc Alpha kia cũng bắt đầu nói lời ngon ngọt, nhưng thực ra là đã nhục nhã và xấu hổ tới nỗi chẳng còn chỗ chui xuống rồi.

"Cậu Yoon à, chúng ta đều là phụ huynh, các con em chúng ta cũng cần có mặt mũi ở trường. Cậu suy nghĩ kỹ lại chuyện này được không?" Mẹ tên nhóc Alpha kia nói, nếu không phải vì con trai bà ta sắp bị đuổi học thì Jeonghan tin bà ta cũng chẳng để anh vào mắt đâu.

"Mặt mũi? Bỏ qua?" Anh nhếch khoé miệng bật cười một tiếng đầy khinh thường, biểu cảm trên mặt toàn là chán ghét, "Tôi cho con trai bà mặt mũi, tôi bỏ qua cho cô ta, vậy thì ai cho em trai tôi mặt mũi? Bà có chắc rằng đám người cùng hội cùng thuyền với thằng con trai này của mình sẽ bỏ qua cho em tôi không?"

"Đuổi việc cô ta, buộc thôi học con trai bà, tất cả đều là quá nhẹ so với sỉ nhục và tổn thương mà em trai tôi phải chịu." Anh bước ra trước mặt hai người đàn bà đang nhìn mình như muốn xé xác anh ra làm đôi, đôi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ nhưng ánh mắt thì lạnh tanh chẳng có chút nhân từ.

"Nhân lúc tâm trạng tôi đang không tệ, yên vị một chỗ đi, nhé?"

Jeonghan vừa dứt lời, người phụ nữ trung niên đã mất bình tĩnh, bàn tay bà ta giơ lên muốn hạ thẳng xuống gương mặt anh.

Thế nhưng bà ta vừa nâng tay lên, cả cánh tay đã bị bắt lại, giữ chặt không thể nhúc nhích.

"Mày là ai hả?! Bỏ ra! Tao phải đánh chết cậu ta!" Bà ta gào lên, chỉ thẳng vào mặt anh, "Mày được lắm, còn dám câu dẫn cả hiệu trưởng lẫn cảnh sát để ra mặt giúp mày, lại còn cả tên Alpha này nữa. Cả anh lẫn em, toàn là một đám kĩ nam!"

Lời này vừa dứt, ánh mắt Mingyu tối sầm lại, cả người hắn như toả ra sát khí, tưởng chừng như chỉ cần một câu mắng chửi Jeonghan nữa thôi, hắn có thể mặc kệ cách người đời nhìn nhận mà đem tay bà ta bẻ gãy làm đôi.

Cảm giác được lực nắm cổ tay mình tăng lên, người đàn bà cắn răng nhịn đau, liên tục thốt thêm vài câu nữa.

Và ngay khi lý trí của Mingyu chuẩn bị đứt đoạn, Jeonghan nắm lấy bàn tay hắn, kéo người về phía sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com