Extra 1: Món quà ngày Giáng sinh
Trời buổi sáng sau ngày lễ Giáng sinh vẫn còn đổ tuyết, cả thành phố chìm trong một màu trắng xoá và cái lạnh tê tái.
Jeonghan bị ánh sáng bên ngoài rọi vào làm cho tỉnh giấc, anh theo thói quen xoay nghiêng người về hướng ngược lại, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của vị lò sưởi di động nhà mình.
Anh không muốn dậy luôn bây giờ, cả người chẳng có chỗ nào là không đau nhức hết.
Nhớ lại thì đêm hôm qua hai người lái xe về khách sạn, chưa kịp xếp đống quà cáp lên bàn trà thì đã đè nhau lên ván cửa làm một lần rồi, xong vào tới giường lại thêm vài lần tới gần hai giờ sáng mới ngừng.
Đã vậy còn cộng thêm việc tên Alpha hệ rượu nào đó bỗng dưng phát tình không báo trước, hại anh không còn chút sức lực nào, ngay cả một đầu ngón tay cũng lười nhấc lên. Nơi tuyến thể phía sau gáy hình như bị hắn dùng răng nanh nhọn hoắt cắn sâu đến mức để lại cả sẹo rồi cũng nên, nhưng cũng vì chuyện đó mà hắn mới tỉnh táo lại hơn chút.
Jeonghan sờ lên phần băng gạc quấn quanh cổ mình mà Mingyu đã hối hả chạy đi mua vào đêm qua, vừa bực mình mà vừa thấy buồn cười.
"Anh tỉnh rồi à? Gáy còn đau nhiều không anh?" Người bên cạnh thấy anh ngọ nguậy thì cũng tỉnh giấc theo, hắn không mở mắt ra luôn mà vòng tay xuống hông anh, kéo người lại gần mình hơn rồi cẩn thận chạm vào phía sau gáy của đối phương.
"Em xin lỗi, đêm qua em mất kiểm soát..." Mingyu mở mắt, kề má lên đỉnh đầu anh, giọng nói trầm khàn buổi sáng sớm đang thủ thỉ thốt lên lời thú tội.
"Em xin lỗi cả đêm rồi, ngưng được rồi đấy." Jeonghan bật cười, cứ nghĩ lại cảnh tượng con cún lớn quỳ gối bên giường, ngoan ngoãn giơ tay ra cho anh kiểm tra vết tiêm thuốc ức chế rồi xin lỗi từ lúc băng bó đến lúc anh ngủ thiếp đi là anh lại muốn vươn tay gãi cằm dưới của hắn một cái.
"Nhưng chắc chắn là sẽ để lại sẹo... Em cắn sâu vậy cơ mà..." Hắn lẩm bẩm, mặt xị xuống trông đến là đáng thương.
"Vậy nên anh mới nói, thế nào cũng có ngày anh vặt răng em." Anh nhắc lại trò đùa ngày trước, đầu ngón tay đẩy môi hắn ra rồi chọc vào hung khí gây án.
"Sẹo cũng được, nó là của em gây ra mà, nên em phải chịu trách nhiệm đi đấy." Anh nói.
"Miễn là anh không vặt răng hay vặt bất cứ cái gì trên người em thì anh muốn gì em cũng chịu." Mingyu nói, nhưng vừa thấy hai mắt Jeonghan sáng lên vẻ gian xảo thì lập tức chặt đứt mơ tưởng hão huyền của anh.
"Đừng có nghĩ tới chuyện đấy." Hắn nhéo đầu mũi đối phương rồi lại mím môi ngẫm nghĩ vài giây, "Thật ra thì, anh ở trên cũng được thôi."
"Anh ở trên, còn em ở trong anh."
"... Cái thứ không có liêm sỉ." Jeonghan giận dỗi bĩu môi, không thèm để ý đến hắn nữa.
Mingyu cười thành tiếng, hôn lên trán anh rồi ngồi dậy, vốn đang định nhặt lại quần áo hôm qua lên mặt tạm thì người còn lại nói:
"Lấy đồ mới trong vali của anh mà mặc."
"Nhưng của anh chật hơn mà, anh định mưu sát chồng mình đấy à?" Hắn giật giật khoé môi.
Jeonghan phì cười, khẽ lắc đầu.
"Ý anh là anh có đem cả quần áo của em."
"..."
Được rồi, cái sự gian xảo, tính toán kỹ lưỡng đâu vào đó này hắn xin chịu thua, giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.
Mingyu ném cho anh một cái lườm đầy "tình yêu" rồi mở vali, lấy ra hai bộ quần áo mới rồi ôm cả người trên giường lẫn quần áo vào phòng tắm.
Xong xuôi, hắn để anh ngồi trên sofa đơn, còn mình thì đi ra huyền quan, nhặt mấy hộp quà đêm qua bị đánh rớt không thương tiếc tới cho anh.
"Mình bóc quà của ba mẹ trước đi." Hắn nói rồi cầm hai hộp quà có giấy gói giống hệt nhau lên, chỉ khác tấm thiệp đề tên.
Mingyu mở bên trong ra, phát hiện hai vị phụ huynh này vậy mà lại dùng trò chơi khăm của đám con nít. Jeonghan ngồi bên cạnh, nhìn thấy gương mặt uất ức của hắn và thứ trong hộp thì ôm bụng cười lớn – bên trong lại là một chiếc hộp khác nữa.
Hắn thở dài, dồn sự kiên nhẫn, cuối cùng cũng bóc được đến cái hộp cuối cùng chỉ bé bằng một phần ba cái ban đầu. Hắn thề với lòng, nếu trong này không có gì ngoài một tấm thiệp ghi "Giáng sinh vui vẻ nhé con trai" thì hắn sẽ đi làm kiểm tra ADN ngay lập tức mất.
Nhưng cũng may là hai vị phụ huynh nhà mình vẫn còn có lương tâm.
Món quà mà Mingyu nhận được là một chiếc chìa khoá xe Lexus, một tờ giấy đăng ký xe và một tấm thiệp nói rằng bao giờ về thì ghé qua nhà lấy xe về.
Hắn ngồi cười ngốc nghếch, lấy điện thoại ra chụp ảnh lại rồi gửi cho mẹ mình, nói cảm ơn thắm thiết. Gần như ngay lập tức, mẹ Kim gọi điện tới.
"Mở quà rồi đó hả?" Bà hỏi.
"Vâng. Giờ con mới thấy con giống con ruột mẹ hơn một chút rồi đấy." Mingyu trêu, nhướn mày đắc chí với người yêu ngồi bên cạnh.
"Ồ? Vậy Jeonghan đã mở chưa?" Mẹ hắn che miệng cười, cố gắng không để hắn phát hiện vẻ chế giễu trên mặt mình.
"Bây giờ anh ấy mở đây, hay mẹ bật camera lên đi, con quay cho mẹ xem biểu cảm anh ấy lúc này."
Jeonghan bĩu môi, không thèm chấp cái tính trẻ con của hắn. Anh nghiêng đầu chào người phụ nữ bên kia màn hình rồi nhanh chóng xé bỏ lớp giấy gói quà.
Khác xa với Mingyu, quà của anh chỉ cần một lần mở là thấy được thứ bên trong.
Và cũng khác xa với hắn, mức độ xa xỉ của món quà này trên hắn cả chục bậc – cùng là chìa khoá xe, cùng là giấy đăng ký, cùng là thiệp chúc mừng – nhưng của hắn là Lexus, còn của anh là Audi.
Nụ cười trên môi Mingyu ngay lập tức bị dập tắt.
Hắn rút lại lời ban nãy, hắn không phải con ruột nhà họ Kim. Jeonghan mới phải.
Anh nhìn mặt vị Alpha nhà mình sắp kéo dài tới mức chạm sàn, cố gắng lắm mới không cười hắn trước mặt phụ huynh. Cuối cùng, anh đành cầm điện thoại từ tay hắn, nói với mẹ Kim lát nữa sẽ gọi lại rồi quay qua dỗ dành bạn đời của mình.
"Jeonghan, có khi nào hai đứa mình bị hoán đổi lúc mới sinh không? Chứ không tại sao em lại thảm thế này?" Mingyu lẩm bẩm, nếu nói hắn không tủi thân thì đúng là nói dối.
Lần này thì Jeonghan không nhịn cười nổi nữa, anh quỳ gối trên sofa rồi ngồi xuống đùi hắn, hai tay ôm mặt đối phương bắt đầu xoa nắn thành đủ biểu cảm.
"Sao em lại dễ thương vậy hả Mingoo ơi?" Anh cong mắt đầy vui vẻ, "Anh thấy giả thiết đấy không khả thi đâu, dù gì anh cũng hơn em hai tuổi cơ mà."
Hắn bĩu môi, nhưng cũng nhanh hết ấm ức. Mẹ hắn muốn đối xử tốt với Jeonghan, đây là điều hắn vẫn mong muốn bao lâu nay. Hắn cũng muốn anh hiểu rằng dù anh có là Alpha cũng không sao, mẹ hắn cũng vậy, và bà vẫn không hề từ bỏ việc theo đuổi hạnh phúc của mình bên cạnh ba hắn. Anh sẽ luôn có được sự ủng hộ của tất cả bọn họ, không thiếu một ai.
"Với lại, của anh thì cũng là của em mà." Jeonghan nói.
"Em biết mà, em không dỗi anh." Mingyu cười, với lấy hai hộp quà mình đã chuẩn bị, "Mở quà của em nhé?"
Người trong lòng gật đầu, mở món quà to hơn trước – bên trong là một bộ mô hình Kaws phiên bản giới hạn vừa ra mắt vào dịp lễ năm nay.
Hai mắt anh sáng bừng lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi liên tục lặp lại câu "anh thích nó lắm", nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ đầy sức cuốn hút.
Mingyu hài lòng, từ phía sau thơm lên má anh rồi gác cằm lên vai đối phương, nhìn anh mở nốt hộp quà còn lại.
Lần này là chiếc kính mắt gọng đen giống hệt cái của hắn mà anh hay lấy đeo trộm.
"Đồ đôi à em?" Anh hỏi hắn, đeo luôn nó lên trước mắt mình.
"Cho anh đỡ dùng chùa đấy." Hắn cười, ngắm nghía gương mặt anh một hồi rồi cuối cùng chẳng kìm lòng được mà phải hôn một cái mới chịu.
"Hợp với anh lắm." Lần này là lời nói thật lòng.
"Mingyu à." Jeonghan gọi tên người mà anh yêu nhất, xoay người đối mặt với hắn.
"Em đây." Hắn đáp.
"Anh yêu em nhiều lắm đó, biết không hả?" Anh hỏi, tựa đầu vào rồi cọ nhẹ chóp mũi mình lên chóp mũi đối phương, mùi rượu vang đỏ xâm nhập vào khứu giác khiến anh say đắm và mê mẩn.
"Em biết mà." Mingyu dịu dàng trả lời, hôn lên môi Alpha của mình, quyến luyến hương trà đen thơm nhẹ, "Vì em cũng yêu anh nhiều lắm Jeonghan à."
"Em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có thể nói."
Và em sẽ mãi trân trọng anh, sẽ dùng tất cả những gì mình có để khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.
Dù những kiếp sau có thể chẳng tìm được nhau, nhưng em chắc chắn sẽ trở về bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com