Chap 11: Nhân cách thứ hai
_Em sẽ... mãi mãi ở bên cạnh anh, Mingyu. Em... yêu...
Jeonghan mắt ngấn lệ khó khăn nhìn Mingyu khi bàn tay anh ngày càng siết chặt lấy cổ cậu, gương mặt cậu vì khó thở mà cau lại. Lời nói run run đứt quãng không hoàn chỉnh.
_Ahhh!!!
Mingyu bất ngờ rút tay khỏi cổ Jeonghan, anh vội lùi ra sau rồi ngã phịch xuống giường. Mình mẩy anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đã lấy lại nét lanh lợi, tinh tường vốn có. Dường như thần trí đã kịp trở về bình thường, Mingyu vội nhìn xuống đôi tay anh, rồi lập tức nhìn Jeonghan. Cậu vừa ho khan vài tiếng, vừa lồm cồm ngồi dậy.
_Jeonghan, em không sao chứ?! – Mingyu vội ôm chầm Jeonghan, cố gắng dỗ cậu bé đang hoảng loạn trong lòng anh. – Xin lỗi em, Jeonghan. Xin đừng sợ hãi anh, cũng đừng giận anh, Jeonghan. Là bệnh của anh tái phát, xin em đừng hoảng sợ... Jeonghan ah.
Thấy Jeonghan vẫn còn khóc ngất vì sợ, Mingyu biết anh vừa làm tổn thương thể xác cậu lẫn tình cảm cậu dành cho anh. Mingyu bỗng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, anh ôn nhu vuốt ve gương mặt và mái tóc vàng ánh kim xinh đẹp nền nã của Jeonghan. Một lúc sau tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần, Jeonghan nhanh chóng nằm im thin thít trong lòng Mingyu. Thỉnh thoảng cậu lại đánh nhẹ vào ngực anh dăm ba cái, dáng vẻ hệt như đang trách mắng người yêu.
_Đừng rời xa anh, Yoon Jeonghan.
Sau biến cố ngày hôm ấy, Jeonghan cũng không hỏi gì nhiều nên anh cũng không muốn kể ra bệnh trạng của mình. Chỉ mỗi Mingyu cảm thấy rằng từ dạo ấy đầu óc anh không còn được minh mẫn như lúc trước. Ban nãy khi tiến hành phẫu thuật cho một nạn nhân bị đâm thủng ổ bụng, chẳng biết sao hai tay lại run rẩy không thể kìm lại được.
Trong thoáng chốc Mingyu bất chợt thấy đôi tay anh nhuộm đầy máu tươi dù chúng chưa hề chạm vào cơ thể nạn nhân.
Sau đó ngay lập tức anh được thay thế bởi một bác sĩ khác.
_Này, ông ổn chứ Mingyu?
Minghao chìa lon cà phê Americano latte trước mặt cho Mingyu. Nhận rõ nét mệt mỏi trên gương mặt người bạn thân của cậu, Minghao cảm thấy xót xa.
_Tôi ổn mà, cám ơn ông... Vẫn là ông hiểu tôi nhất. – Mingyu nhận lấy hiệu cà phê yêu thích từ tay Minghao rồi ngả đầu lên vai cậu.
_Không là tôi thì còn ai chứ. – Minghao bất giác đỏ mặt nhưng mau chóng lấy lại nét bình tĩnh vốn có. – Mau nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với ông vậy?
_Có chuyện gì đâu. – Mingyu thở dài.
_Đừng có xạo. Bác sĩ Jeon nói tay ông run đến nỗi không cầm được dao mổ cơ mà.
Mingyu biết anh không thể giấu nổi cậu bạn thân này. Chỉ là anh không muốn làm phiền Minghao nữa, cậu ta lúc nào cũng đi theo chăm sóc anh, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy.
_Tay tôi đột nhiên run lẩy bẩy... có cố cách mấy vẫn không thể hết run.
_Ông lại quên uống thuốc nữa ư?! – Minghao bực giọc hỏi.
_Vẫn uống đều mà... - Mingyu nhắm mắt lại, đầu anh vẫn bình an tựa trên vai Minghao.
_Này, nói thật đi. Chuyện gì đã xảy ra giữa ông với Jeonghan?
Vài ngày sau...
Tiệm cà phê Dream
_Rồi sau đó thì sao? – Minghao mở to mắt, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.
_Sau đó... ông chủ hôn em ạ. – Jeonghan đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu nói.
_À... không. – Minghao nghe vậy liền nhăn mặt khó chịu, cậu lắc đầu. – Ý tôi là sau đó Mingyu có biểu hiện gì bất thường nữa không?
_Không, chỉ hôn em thôi ạ.
_Thôi được rồi. – Minghao ra hiệu cho Jeonghan dừng nói.
_Em có thể biết bệnh tình của ông chủ không ạ? – Jeonghan lo lắng hỏi.
_Đến nước này cũng không giấu gì em. Mingyu... cậu ta bị mắc hội chứng DID, một loại bệnh rối loạn đa nhân cách.
_Đa nhân cách..?
_Uhm. Nghĩa là Mingyu có hai nhân cách tồn tại song song với nhau. Người mà chúng ta luôn nhìn thấy là Kim Mingyu, một bác sĩ tài ba lương thiện. Còn kẻ hút thuốc bí ẩn mà em thấy, rất có thể là nhân cách thứ hai của Mingyu.
_Chuyện này... là có thể sao ạ? – Jeonghan bối rối. – Hai nhân cách?
_Đúng vậy. Còn bây giờ em hãy trả lời thành thật cho tôi những gì em biết, hy vọng sẽ có manh mối nào đó để giúp Mingyu.
_Dạ. Bác sĩ hỏi đi ạ. – Jeonghan vội gật đầu.
Jeonghan nghĩ nếu không gặp được Minghao cậu sẽ chẳng biết gì về anh. Thế nên chỉ cần giúp được Mingyu, chuyện gì cậu cũng sẽ làm.
_Tôi muốn biết em gặp Mingyu trong trường hợp nào?
_Em... em và ông chủ gặp nhau ở phiên đấu giá nô lệ tình dục ạ. – Jeonghan cúi sầm mặt, cậu không dám nhìn thẳng mặt vị bác sĩ ngồi đối diện.
_Đấu giá? Nô lệ tình dục? Vậy lẽ nào em... - Minghao tròn mắt kinh ngạc.
_Vâng ạ, em... là một nô lệ tình dục. – Giọng Jeonghan ngày càng nhỏ, không hiểu sao lại thấy cay nơi khóe mắt.
_Mingyu đã mua em... thật sao? – Giọng Minghao cũng bắt đầu không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có.
_Vâng ạ.
Minghao hỏi thêm một vài chuyện, cậu suy ngẫm một lúc rồi thở dài.
_Tôi hiểu rồi.
_Bác sĩ hiểu ra gì rồi ạ? – Jeonghan sốt sắng hỏi.
_Trước hết hãy cho tôi biết, em... có yêu Mingyu không?
Câu hỏi bất ngờ của Minghao khiến Jeonghan ngượng chín mặt. Dù hôm đó Mingyu làm cậu sợ hãi nhưng cũng không thể chối bỏ rằng cậu thật lòng yêu anh.
_Có ạ... em yêu anh ấy. – Jeonghan đỏ mặt gật đầu.
Minghao nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn như hai viên trân châu của Jeonghan, cậu nghiêm giọng nói:
_Em... đã yêu lầm người rồi.
_S-sao ạ?
_Mingyu không hề biết phiên đấu giá nô lệ ấy ở đâu. Cuộc đời cậu ta chỉ quanh quẩn trong bệnh viện và ở nhà thôi. Mingyu cũng chẳng có sở thích nào khác ngoại trừ đọc sách, thỉnh thoảng cậu ấy cũng đọc mấy thể loại 18+ hoặc chơi đàn dương cầm dở tệ...
Minghao kể một hồi chợt nhận ra không biết là mình đang khen hay đang chê anh.
_Hơn nữa, bạn bè của Mingyu chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không còn bất cứ mối quan hệ ngoài xã hội nào khác. Tóm lại Mingyu chỉ là một tên mọt sách, cậu ấy không ngầu như em kể đâu.
Minghao vo vo cằm suy ngẫm:
_Thế giới ngầm...? Nhất định chính là hắn.
_Hắn...?
_Đúng vậy. Là nhân cách thứ hai của Mingyu. Tôi có thể khẳng định hắn mới chính là người đã bỏ tiền ra mua em chứ không phải tên mọt sách Mingyu. Nên là... nếu em thực sự yêu Mingyu hay chỉ yêu cậu ta vì tiền, thì người em yêu đáng lí ra phải là nhân cách thứ hai của cậu ấy.
_Không. Em yêu anh ấy không phải vì tiền ạ.
Jeonghan chợt chạnh lòng trước lời nói thẳng thừng như gáo nước lạnh của Minghao. Cậu yêu Mingyu vì con người anh, không phải vì số tiền kếch xù mà anh đã bỏ ra mua cậu.
Thấy Jeonghan xịu mặt ủ rũ, Minghao biết cậu có hơi quá lời.
_Dù sao đi nữa thì tôi cũng thật lòng muốn khuyên em: tuyệt đối đừng nên yêu Mingyu. Dù cậu ấy có đối xử tốt với em thế nào đi nữa, tất cả cũng chỉ là ánh trăng lừa dối. Tốt nhất hãy tránh xa Mingyu, càng xa càng tốt. Nhân cơ hội có một không hai này, em hãy mau trốn khỏi cậu ta đi.
_Không. Sao em có thể làm vậy khi anh ấy là ông chủ của em chứ? – Jeonghan bắt đầu thấy những lời của Minghao dần trở nên sáo rỗng. Cậu giận dỗi đáp trả.
Nói qua lại chủ ý cũng là muốn cậu rời xa Mingyu.
Minghao bỗng im lặng. Trong phút chốc cậu đã để tình cảm lấn át lý trí. Cậu không muốn mất đi người bạn thân mà vô tình làm tổn thương tình cảm của một người khác.
Minghao chợt nhớ lại lời Mingyu khi anh tựa đầu lên vai cậu.
"Dạo này tôi cảm thấy tôi không còn là chính mình nữa. Gương mặt hạnh phúc của Jeonghan, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ như thiên thần của em ấy. Tất cả thuộc về Jeonghan, tôi đều muốn bảo vệ... nhưng càng ngày không thể kiểm soát nỗi hành vi của bản thân mình như trước nữa. Tôi phải làm gì đây, Minghao?"
"Nếu lý do là vì Jeonghan thì cách giải quyết cũng chính là Jeonghan. Ông hãy trả tự do cho cậu ấy đi."
"!!!"
"Đó là cách giải thoát duy nhất cho hai người."
"Không được! Tôi yêu Jeonghan!"
Minghao nhắm mắt lại, cậu thở dài bâng quơ nói:
_Tôi chợt nhận ra người bạn thân quý nhất đã không còn nghe lời mình nữa. Những lời ban nãy tuy có hơi đường đột, nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho hai người. Mingyu là một chàng trai tốt, nhưng nhân cách thứ hai của cậu ấy lại hoàn toàn đối lập. Em hãy suy nghĩ kỹ về lời tôi nói rồi quyết định rời xa Mingyu cũng chưa muộn. Vậy nhé, tạm biệt em.
Minghao để lại phần thanh toán của cậu và Jeonghan trên bàn trước khi rời đi.
_Bác sĩ Xu...
Jeonghan lang thang một mình trên khắp các ngõ phố khi trời đã về đêm. Vừa đi vừa nghĩ ngợi rất nhiều về những lời của Minghao. Đến nỗi vô ý va vào người khác khiến cậu xin lỗi rối rít. Bây giờ về nhà sớm cũng chẳng làm gì, Jeonghan lại rất sợ sự cô đơn trống trải trong ngôi nhà đó.
"Em nhớ về nhà sớm, ban đêm ở ngoài không tốt. Trời sắp chuyển đông nên rất lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm vào em nhé. Khi nào có dịp anh sẽ ghé thăm bác gái."
Lúc nãy Jeonghan nói dối rằng cậu muốn đến bệnh viện thăm mẹ, Mingyu không mảy may nghi ngờ mà còn căn dặn kỹ lưỡng như vậy trước khi trao lại chìa khóa cho cậu.
Nội tâm của Jeonghan hiện tại đang rối như tơ vò.
Lang thang một hồi sực nhớ lại cậu đã đi một quãng khá xa. Dừng chân tại một nơi vắng vẻ lạ lẫm, dường như đây là một công trường bỏ hoang. Vội nhìn dáo dác xung quanh tìm đường lộ lớn để gọi taxi về nhà, Jeonghan nghe thấy tiếng la hét thất thanh.
Lần theo tiếng kêu, Jeonghan vội vã nấp vào một góc khi phát hiện có một đám người đang đánh nhau. Hình như là một chọi mười. Một số tên đã bị đánh nhừ tử nằm sóng soài dưới đất.
Trong đêm tối mờ mịt chỉ có vài ánh đèn hiu hắt gần đó, Jeonghan thấy bóng lưng người đàn ông mặc áo đen đó đang mồi lửa châm điếu thuốc lá. Hắn nhẹ nhàng phả ra những làn khói trắng mờ ảo ma mị.
_AAAAA!!!
Hắn bất ngờ dẫm mạnh lên cột sống của gã đầu trọc đang nằm dưới chân hắn khiến gã ta oằn người vì đau.
_Xin lão đại... tha cho em! Là em có mắt như mù... lúc đó đã không nhận ra anh sớm hơn... Làm ơn tha cho em...
_Đã quá muộn rồi.
Hắn nói bằng chất giọng quỷ dị băng lãnh, bất chợt vơ lấy chiếc búa tạ mà giáng thẳng xuống lưng của gã trọc xấu số cho đến khi không còn nghe được bất kì âm thanh nào phát ra từ buồng phổi của gã nữa.
Những tên bị thương còn lại chỉ biết khiếp sợ khi chứng kiến cái xác đẫm máu của đàn anh chúng dưới chân gã sát thủ máu lạnh.
"Phịch!"
Jeonghan quá hoảng loạn nên đã vô tình làm ngã thùng rác sau lưng cậu.
Hắn liền quay lại. Cậu bỏ chạy bán sống bán chết, lòng thấp thỏm cầu mong sẽ không bị tên giết người ấy bắt lại.
"Jeonghan...?" Hắn buột miệng gọi khi vừa trông thấy mái tóc dài màu vàng ánh kim thướt tha của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com