Chap 15: Điều kỳ diệu
_Ah...!
Trong lúc mãi nghĩ ngợi về Mingyu, Jeonghan vô tình cắt trúng ngón tay cậu, nhờ vậy mà thần hồn mới trở về thể xác cậu. Máu tươi chảy ra, cậu vội đi rửa vết thương.
_Ối! Jeonghan, anh bị làm sao thế?!
Một giọng nói bỗng chốc vang lên từ đằng sau. Jeonghan giật mình quay lại thì đã thấy một thanh niên có gương mặt sáng lạn đứng trước cậu.
_Lee... Lee Seokmin?
_Coi kìa, mới vắng mặt vài hôm mà đã quên mất em rồi sao? Người ta buồn đấy nhé.
Seokmin cười tít mắt rồi ôm chầm lấy cậu. Thanh niên giúp việc này lúc nào trông cũng yêu đời và lạc quan. Được gặp lại cậu ta, Jeonghan thực sự rất vui.
_Tay anh bị làm sao thế? - Seokmin nhìn đĩa trái cây và con dao trên bàn rồi quay lại nhìn tay Jeonghan. - Cắt trúng tay rồi sao?
_Không sao đâu. - Jeonghan gật đầu. - Chỉ là vết thương nhỏ.
_Thôi được rồi, để đó em làm cho. Anh mau sát khuẩn vết thương đi. - Seokmin vừa nói vừa bỏ balô xuống, cậu xoắn tay áo lên rồi rửa sạch hai bàn tay dưới dòng nước ấm từ vòi nước.
_Nhưng cũng sắp xong rồi. Anh làm được mà, Seokmin.
_Nghe lời em đi mà, anh mau sát khuẩn vết thương rồi nghỉ ngơi đi, mới không gặp có vài hôm mà trông anh gầy quá. - Seokmin nhanh chóng cầm dao gọt hết chỗ trái cây còn lại trong tích tắc.
_Cám ơn em, Seokmin. Nhưng giờ anh phải mang chỗ trái cây này cho ông chủ. - Jeonghan xếp đĩa trái cây và ly nước cam ngay ngắn vào khay. - Anh ấy hiện giờ không được khỏe.
_Ông chủ bị bệnh hả anh Jeonghan? - Seokmin ngạc nhiên. - Rồi giờ ảnh đỡ hơn chưa? Mà ảnh bị sốt hay sao?
_Anh cũng không rõ... nhưng có vẻ ông chủ đã ổn hơn rồi. - Jeonghan bê chiếc khay lên. - Nếu em muốn thăm anh ấy thì có thể đi cùng anh.
_Dạ, để đó em cầm cho. - Seokmin vác balô lên rồi giành lấy khay trái cây trong tay cậu. - Jeonghan hyung đi trước đi.
Jeonghan gật đầu rồi đi trước.
"Cốc, cốc"
Jeonghan gõ cửa.
_Bác sĩ Xu... Em đã chuẩn bị xong nước và trái cây cho ông chủ. Vừa hay có Seokmin đến, anh có thể cho em ấy vào thăm ông chủ được không ạ? - Jeonghan nói với Minghao khi Minghao mở cửa cho cậu.
_Cậu này là ai? - Bác sĩ Xu nhìn cậu hầu nam trước mặt từ trên xuống dưới.
_Em là người giúp việc ở đây ạ. - Seokmin cúi đầu chào Minghao. - Nghe anh Jeonghan bảo ông chủ không khỏe nên em muốn thăm ảnh.
_Mingyu vẫn ổn, cậu không cần phải vào thăm đâu. - Minghao thẳng thừng từ chối Seokmin. Song quay qua nhìn Jeonghan nói. - Vào đi, Jeonghan.
Minghao đặt tay lên lưng Jeonghan khẽ đẩy cậu vào, không quên kéo cửa đóng lại.
Seokmin ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cậu chàng kiên trì áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình nhưng không gian bên kia cánh cửa thật tĩnh lặng.
_Jeonghan...
Mingyu xúc động khi nhìn thấy cậu. Bây giờ anh sợ cậu rời xa anh, rất sợ.
_Mời ông chủ ăn ạ. - Jeonghan đặt đĩa trái cây và nước cam lên bàn cạnh đầu giường.
_Sao em lại mang những thứ này cho anh? - Mingyu chau mày nhìn Jeonghan.
_Là tôi bảo em ấy lấy ít trái cây cho ông để bồi bổ. Ban nãy ông mất sức nhiều quá. - Minghao vội giải thích.
_Là cậu ấy bảo em làm ư, Jeonghan? - Mingyu lo lắng hỏi.
Anh nắm lấy bàn tay cậu vừa âu yếm nhìn cậu một mạch từ trên xuống như để chắc rằng cậu vẫn ổn.
_Dạ. - Jeonghan lúng túng gật đầu, cậu vội giật lại bàn tay bị thương của mình khỏi tay anh.
_Ngón tay em...? - Mingyu nhanh chóng kéo Jeonghan lại gần mình.
_Không sao đâu ạ. Là do em bất cẩn. - Jeonghan thấy rõ ánh mắt lo lắng của Mingyu, cậu biết đây thực sự là người cậu yêu thương.
Người trước mặt cậu tuyệt nhiên không phải là gã sát nhân đêm ấy.
Thấy đôi mắt to tròn của cậu rưng rưng như ngấn nước, Mingyu vội ôm Jeonghan vào lòng. Hai tay anh dịu dàng vuốt dọc sống lưng cậu, Mingyu vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm như tơ lụa của cậu. Song, anh nới lỏng Jeonghan và nhìn sâu vào mắt cậu.
_Jeonghan ah...
Bỗng Mingyu đỏ mặt. Trước giờ anh chưa tỏ tình với ai cả nên cảm thấy cực kỳ lúng túng.
_Anh... anh...
Jeonghan chăm chú nhìn Mingyu, cậu thấy mặt anh đỏ đến tội.
_Anh thích em, rất thích em... Jeonghan ah. - Mingyu buột miệng nói.
Minghao đứng đấy có hơi sốc vì người cậu thầm yêu lại tỏ tình với người khác trước mặt cậu nhưng Minghao nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cậu vẫn muốn nhìn thấy người cậu yêu được hạnh phúc hơn tất cả mọi thứ trên đời.
_Ông chủ...
Lần này đến lượt Jeonghan đỏ mặt. Cậu vội quay sang nhìn Minghao liền thấy vị bác sĩ ấy quay đi chỗ khác.
_Không phiền hai người nữa, tôi ra ngoài chút.
Minghao vừa mở cửa thì Seokmin bỗng té nhào xuống chân cậu.
_Á! Chào anh ạ... - Seokmin vừa cười vừa vẫy tay trong khi cậu nằm bệt dưới đất.
_Sao cậu còn ở đây hả? - Mặt Minghao dần tối sầm lại.
_Xin lỗi, em đi ngay đây! - Thấy gương mặt đáng sợ của Minghao, Seokmin ba chân bốn cẳng chạy biệt tích.
..................
_Sao anh lại nói như vậy khi có bác sĩ Xu chứ? - Jeonghan bĩu môi hờn trách. - Anh làm anh ấy bỏ đi rồi.
_Xin lỗi em, Jeonghan... - Mingyu xịu mặt vì đã làm cậu dỗi.
Lúc thất vọng trông Mingyu đáng yêu như cún con vậy, Jeonghan thường sẽ không thấy những khía cạnh nhỏ nhặt này của anh.
_Chuyện đó... - Jeonghan khó xử vì cậu vẫn lúng túng trước lời tỏ tình của anh.
_Em không cần phải trả lời anh, Jeonghan. - Mingyu giữ bàn tay thon gầy của cậu trong lòng bàn tay to bảng của mình. - Anh chỉ muốn em biết anh thực sự rất thích em. Anh không phải là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như em đã thấy.
_Mingyu...
_Anh từng nghĩ rằng... một người đầy khiếm khuyết như anh không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kì ai trên đời này. Được gặp em chính là hạnh phúc lớn nhất đối với anh. Chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc. - Mingyu cười hiền.
_Mingyu!
Jeonghan bất giác ôm chầm lấy anh. Trước giờ cứ nghĩ chỉ mình cậu đơn phương yêu anh, không ngờ Mingyu lại xem cậu như một điều kỳ diệu trong cuộc đời anh.
Cậu, hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Jeonghan cao hứng hôn lên vành môi Mingyu, cuốn anh vào chuỗi nụ hôn ngây dại cho đến khi cả hai đều nằm phịch xuống giường.
Jeonghan mân mê ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Mingyu, ngón tay cậu khẽ khều nhẹ lên chóp mũi cao của anh. Mingyu liền dụi dụi mái tóc rối bời của anh vào hõm cổ cậu như bộ dạng cún con làm nũng chủ khiến Jeonghan khúc khích cười.
Jeonghan bị Mingyu chọc cười nhiều quá, đến nỗi chảy cả nước mắt.
_Em thích anh, rất rất thích anh, Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com