Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hãy mang em đi

***
"Bánh ngọt tồn tại để thay bạn nói câu tỏ tình ..."

Tôi không nghĩ mình đã chọn con đường này ngay từ đầu, và cơ số thanh niên ở độ tuổi của chúng tôi thời gian đó cá chắc đều chẳng biết mình muốn gì. Đám nhóc được nuôi dạy trong một xã hội coi trọng học vấn, Nho giáo điều hướng suốt lịch sử phát triển của đất nước, 12 năm đèn sách trong lớp học, trong thư viện, trong lò luyện thi để đổi lấy một kì thi duy nhất. Tụi nó lớn lên phải vào cao ốc thượng tầng làm việc, nhốt mình trong đó cùng vài con người sẽ nhìn nhau và chịu đựng cùng nhau mỗi ngày. Khi ấy tôi cũng chỉ nghĩ rồi mình sẽ trở thành những bóng ma sống vật vờ trong thành phố thế thôi.

Vậy mà đột nhiên một cuốn sách đã thay đổi tất cả.

Tôi không thích đọc sách, là tuýp ưa động tay động chân hơn là động não một chỗ. Cho nên khoảnh khắc một cuốn hướng dẫn nấu ăn trong thư viện rơi bộp xuống đầu, tôi tin đó chính là định mệnh của mình. Đổi lại nếu chẳng phải là sách nấu ăn mà là cẩm nang nuôi ruồi lính đen, biết đâu giờ này tôi thực sự đang đi thu mua rác hữu cơ cho đám ấu trùng lúc nhúc đang chờ ngày trưởng thành để chuyển đến nhà máy thức ăn chăn nuôi.

Tưởng tượng phong phú thật đấy, vậy mà cuối cùng lại trở thành thợ làm bánh.

Nhưng có nằm mơ cũng không thể tin được một kẻ còn chẳng liên quan gì đến bánh trái như Yoon Jeonghan sẽ trở thành định mệnh tiếp theo của tôi.

#

Tôi gặp Yoon Jeonghan lần đầu vào năm bản thân chạm mốc 18 tuổi, còn Yoon Jeonghan, quá khó ưa so với lứa tuổi 20 của mình.

Nói quyết tâm đi theo cái nghiệp suốt đời chúi đầu vào bếp lò chỉ vì một cuốn sách thì không thuyết phục lắm. Nên tôi sẽ thuyết phục thêm bằng cách chỉ ra gốc gác không thể chối cãi của mình. Gia đình tôi không thuộc dạng khá giả, vận hành một tiệm xay bột nhỏ tí nhưng nổi tiếng nhất khu phố nhờ món bánh gạo truyền thống. Trong văn chương, những gia đình như vậy rồi sẽ sớm trở nên giàu có. Vậy mà nhà tôi giàu muộn, thậm chí đến khi bản thân bắt đầu thắng vài cuộc thi về nấu nướng, mở được nhà hàng cho riêng mình cha mẹ tôi vẫn cứ thích ở nhà xay bột như vậy.

Tình yêu làm bánh trong tôi lớn dần lên và cái cối xay đó không còn "quay nổi" những tham vọng của tôi. Một lời mời du học Pháp sau 2 năm nữa được gửi đến và cha tôi biết mình phải "tập giàu" từ đây. Không để tôi mãi vò võ nuôi đam mê trong cái tiệm nhỏ như lỗ mũi, cha mẹ tôi quyết định đưa món ăn bí truyền của gia đình lên một tầm cao mới. Sau nhiều thử nghiệm chất lượng, dốc hết vốn liếng cả đời để đầu tư máy móc, công xưởng, thứ bánh mà tôi đã ăn cả đời đó cuối cùng cũng được đặt tên. Rồi rất may mắn, việc kinh doanh thuận lợi ngày qua ngày và ông ấy lại nuôi ý chí mở rộng một lần nữa. Lần này là đưa nó phủ sóng toàn quốc, dễ dàng tìm mua trong tạp hoá, trên kệ siêu thị, dưới cửa hàng tiện lợi, trong căn tin buổi trưa,... Để làm được điều to lớn này, chúng tôi phải thông qua một cuộc tuyển lựa nhãn hàng bánh kẹo mới của Công ty phân phối thực phẩm lớn thứ ba Hàn Quốc, JH-commerce.

Tôi đâu có ngờ rằng đó mãi mãi là cú sốc lớn nhất tuổi 18 của mình.

#

Tôi có một nhà hàng chuyên về bánh Âu, nằm giữa sảnh tiếp khách của Khách sạn cao cấp LotusV.

Tối thứ bảy là thời điểm đặc biệt đông đúc, cũng là ngày mà số lượng "bàn hẹn hò" áp đảo hoàn toàn "bàn ăn tối" thông thường. Khó mà nói rằng đó có phải là một tối êm ả và ấm cúng không, bởi trong mắt thực khách những buổi hò hẹn ở Bon Appétit luôn được thiết kế rất lãng mạn, âm nhạc du dương, đặc biệt là hương vị tuyệt vời từ món bánh Tiramisu do chính tay ông chủ nhà hàng đích thân làm. Thứ bánh chỉ xuất hiện mỗi tối thứ bảy - thứ bánh tỏ tình với cái tên khá trừu tượng: Hãy mang em đi.

Nhưng đối với toàn thể nhân viên nhà hàng mà nói, cuối tuần nào cũng giống như đi đánh trận vậy. Trong khu bếp, sếp rầy nhân viên, nhân viên nhảy lên đầu sếp ngồi, đầu bếp sai phục vụ như sai con, phục vụ cãi đầu bếp như cãi cha cãi mẹ,...

Cơ bản là loạn, nhưng chẳng còn cách nào khác. Khung cảnh còn hơn cả chợ búa đó đều là những bí mật nghề nghiệp phải giữ kín tuyệt đối, chỉ chừa lại đồ ăn ngon và trang trí đẹp mắt trước mặt khách hàng.

Nhưng hôm nay là một ngày hoàn toàn trái ngược mà tôi cho là chẳng liên quan gì đến chất lượng bánh mà mình đã chuẩn bị.

Lee Chan tất tả chạy từ bàn khách vào trong bếp, thó ra một chồng khăn giấy rồi lại gom một đống giấy ướt vào lại nhà bếp. Tôi đang canh mẻ bánh mì đen cuối cùng của ngày, chống nạnh hỏi:

- Ma đuổi hay khách đuổi?

- Khách bị bạn gái đuổi.

Chết thật! Tôi lau tay rồi quẳng tạp dề làm bếp sang một bên, trực tiếp thay quản lý nhà hàng ra hóng chuyện. Quản lý của chúng tôi sau chuỗi ngày đau khổ vì thất tình, cuối cùng không chịu nổi việc đi làm phải tươi cười với khách, đi về phải ôm gối khóc ròng nên đã nộp đơn xin nghỉ việc. Nhà hàng chưa tuyển được người mới, vì vậy mà Kim Mingyu này sẽ vừa là ông chủ, vừa là bếp bánh, kiêm luôn quản lý bán thời gian để ra mặt tiếp chiêu vậy.

Tôn chỉ của ngành phục vụ là miễn khách không chửi mình, khách chửi ai thì kệ họ. Nhưng vị khách nữ ngồi đây đã tạt nước ướt cả người bạn trai mình trước khi bỏ đi, báo hại nhân viên của chúng tôi lau hết nửa túi khăn giấy. Ít nhất tôi cũng nên ra mặt một chút, không đòi được tiền tip cho Lee Chan thì coi như cũng "lời" được một câu chuyện.

Ơ, vậy mà lại là khách quen!

Tổng biên tập Kim cứ vài ba tuần lại đi hẹn xem mắt một lần, duy chỉ lần này bị cho ăn nước lạnh. Tôi lại có cảm giác những chuyện kì lạ chỉ xảy ra một lần đều rất dễ trở thành định mệnh.

- Đối tượng mới không thích anh à?

- Ừ, vì tôi cứ cười mãi.

- Ai lại thích hẹn hò với cục đá? Nếu tôi là cô gái vừa rồi, tôi sẽ "vừa đấm vừa xoa", vừa lau quần áo cho anh vừa sà vào lòng Tổng biên tập ...

- Nhưng tôi không thích cậu.

Chán thật. Cảm ơn anh, tôi cũng đâu có thích đàn ông. Cuối cùng tôi vẫn không biết ai đã giúp Tổng biên tập Kim "đi tắm", Lee Chan cũng chẳng có thêm đồng tiền boa nào. Bù lại, tôi "boa" cho anh ta bằng một chiếc bánh tiramisu dâu tây.

Tổng biên tập không thích dâu tây, anh ấy nói:

- Gửi cho Boo Seungkwan giúp tôi. Đối tượng hẹn hò của cậu ấy chắc sẽ thích thứ này hơn tôi.

- Ừ, lần sau lại đến nhé.

- ...

Người nọ chắc đã cạn cả lời. Có ai lại mong khách của mình hẹn hò hết lần này đến lần khác mà chẳng có mối quan hệ nào ra hồn không!? Nhưng tôi có cảm giác đây là lần cuối cùng anh ta ngồi cái bàn này rồi. Giây phút ánh mắt của Tổng biên tập hấp háy ý cười nhìn mãi về nguyên nhân của thứ định mệnh kì cục đó, tôi có dự cảm cực kì vớ vẩn về chuyện đối tượng hẹn hò của Boo Seungkwan đây chắc sẽ có một tương lai thú vị cùng anh họ cậu ta.

Ôi trời, chắc còn thú vị hơn cuộc đời tôi nữa.

Rồi tôi đứng như phỗng giữa nhà hàng và khách khứa lần lượt lướt qua. Tua lại một vài đoạn phim kí ức, có giây phút nào khiến tôi phải thốt lên cuộc đời thật lạ lùng chưa? Đã bao lâu rồi tôi không có cảm giác khao khát một điều gì đến điên rồ như thế?

Nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ có duy nhất một mảnh kí ức về Yoon Jeonghan.

...

Gần đây tôi nghĩ về người này hơi nhiều, mặc dù đã 5 - 6 năm trôi qua, và mặc dù mặt mũi anh ta bản thân còn chẳng hình dung ra được rõ ràng. Chỉ nhớ là rất đáng ghét!

Nhấn nút "enter" gửi đi email xác nhận đơn xin nghỉ việc của "ilovedautay", tôi đau đầu ngả ra ghế tựa chợp mắt một lúc. Giờ tìm nhân sự ở đâu được nhỉ? Ai đó chịu được cường độ làm việc nặng nhọc của nhà hàng, nhưng không than phiền, chịu được khách phàn nàn, nhưng không phật ý, chịu được cái tính ngả ngớn và ngổ ngáo của tôi? Chỉ có người đã từng làm trong ngành dịch vụ, nơi mà khách khứa còn khiếm nhã hơn cả thế, lắm lúc còn trong tình trạng không tỉnh táo, áp lực công việc chẳng sánh bằng áp lực vì âm nhạc sập sình mỗi đêm,...

Cuối cùng tôi cũng thực sự ngồi trước quầy bar của Choi Seungcheol. Bạn trai cậu ta cùng góp vốn điều hành nơi này, thỉnh thoảng nhà hàng rảnh việc tôi sẽ đến đây "tuyển dụng". Nhưng những lần "tuyển dụng" trước có hơi không nghiêm túc lắm.

Choi Seungcheol dẫn đám anh em mèo hoang của hắn đến xả stress, tiện đường rẽ nước đến trước bàn tròn của tôi.

- Sao vậy? Lại thiếu người thử bánh à?

- Cũng thiếu nhưng thiếu quản lý hơn. "ilovedautay" nghỉ rồi.

- Đã bảo cô nàng đừng có hẹn hò với đồng nghiệp rồi mà không nghe. Đằng này lại còn hẹn hò với sếp của mình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng thơm mùi cỏ cháy.

- Ông nói chuyện cho có âm thanh đấy à?

Nhạc hơi lớn là cái cớ, còn tôi thực sự giả vờ chẳng nghe gì để khỏi phải chửi Choi Seungcheol. Hắn ta giàu, đại gia bất động sản, "lướt sóng" vài năm thì giờ chỉ cần "nằm trên sóng" để thưởng rượu nữa thôi, chẳng cần biết cuộc sống thực là gì.

Choi Seungcheol lại xà nẹo một bên hông làm tôi hơi ngứa ngáy.

- Tầm này người ta lên Tinder tìm bạn gái rồi, ai lại đi bar tìm "người sẽ ăn bánh của tôi suốt đời" giống ông không?

Tôi nốc cạn ly rượu Cognac, hất hàm nói với Seungcheol:

- Ông giàu nhưng không thời thượng gì cả. Giờ Tinder chỉ dùng để tuyển dụng thôi.

Choi Seungcheol lại bắt đầu lè nhè:

- Cậu nghĩ người ta tuyển dụng online bằng ứng dụng hẹn hò trực tuyến nên mới đến tụ điểm hẹn hò trực tiếp như thế này để tuyển dụng offline phải không?

- Đã bảo là tìm quản lý mà, thứ trời đánh này!

Choi Seungcheol đã rỗi hơi lại còn nhảm nhí, tôi thiếu điều muốn bịt miệng cậu ta lại thì bất ngờ đã có người thay tôi khiến Seungcheol tự nguyện "tắt loa đài". Bạn trai Seungcheol kéo cậu ta đi xem mặt "chủ nhân mới" của "con mèo giống mèo nhất" trong xã đoàn mèo hoang của bọn họ.

Vậy mà tôi chẳng nhìn thấy "chủ nhân" lẫn "con mèo" nào. Trong đám người hô hào nâng ly với nhau và đèn neon xoay tới xoay lui chẳng chờ tôi quan sát, bản thân vẫn gặp phải ảo giác mà tôi nghĩ không phải do tác dụng của rượu mà ra.

Vì Yoon Jeonghan sau mấy năm trời biệt tích đã thực sự hiện ra rõ ràng ngay trước mắt tôi.

...

Tôi uống say. Chẳng mấy khi tôi để mình say, chỉ là hôm nay thực sự có việc phải ngồi cứng ở đây suốt hai tiếng đồng hồ.

Vì Yoon Jeonghan trông đau khổ quá!

Sao vậy nhỉ? Anh ta đã từng là người như thế nào? Hống hách, cao ngạo ra sao? Vậy thì để quá khứ nhắc cho nhớ lại.

Năm 18 tuổi, cha mang tôi đến buổi thử bánh trực tiếp với các đại diện của JH-commerce, trong đó có cả Yoon Jeonghan. Tôi không biết một cậu trai 20 tuổi thì đóng vai trò gì ở đó nên càng thấy lo lắng hơn. Vậy mà sự lo lắng của tôi thực sự đã phản bội tôi.

Con trai CEO lắc đầu nguầy nguậy.

- Không ăn được.

- Ta thấy ngon mà, con trai. - Cha anh ta cười trong khi vẫn tiếp tục xén thêm một miếng bánh.

- Không ăn được socola.

Giây phút Yoon Jeonghan nhè miếng bánh gạo dẻo nhân socola ra và nhăn mặt đẩy đĩa đồ ăn sang một bên, tôi đã biết chúng tôi hết cơ hội.

Nhưng tôi không phục, càng không phục hơn nữa vì chỉ duy nhất Yoon Jeonghan trưng ra điệu bộ khiếm nhã đó. Vì vậy mà tôi đuổi theo Yoon Jeonghan đang mở cửa ra ngoài trong khi chưa hết thời gian thương thảo hợp đồng:

- Này!

- ...

- Đồ bất lịch sự!

Con nhà giàu không thích bị gọi là "đồ thiếu giáo dưỡng", vì tiền nhiều như vậy mà nhân cách không nên hồn sẽ bị gọi là "trọc phú", có tiền mà không có não. Trong suy nghĩ của tôi "bất lịch sự" và "thiếu giáo dưỡng" là một. Và tôi mong Yoon Jeonghan cũng tự chột dạ vì điều đó.

Anh ta quay lại nhìn tôi bằng nửa con mắt:

- Cục bột đang nói gì thế?

- Còn anh là cục gì? Cục cằn thô lỗ!?

Yoon Jeonghan cười nhếch môi nên tôi càng bực mình hơn nữa. Vậy mà anh ta chỉ xem lời tôi nói như tiếng muỗi vo ve, bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu lại.

Lòng tôi nóng ran, đứng từ xa lấy hơi la lớn:

- Yoon Jeonghan, đừng để tôi gặp lại anh!

- Tôi không nghĩ mình cần phải gặp lại cậu.

- Nếu ta gặp lại ...

Yoon Jeonghan không đi nữa, hoặc nỗ lực chèo kéo của tôi đã có hiệu lực. Anh ta chậm rãi khoanh tay, lần đầu tiên thực sự lắng nghe tôi nói.

- Thì sẽ thế nào?

Tôi đoán lúc đó mình đã sửng cồ lên chẳng khác nào một con gà chọi. Dẫu Yoon Jeonghan thực sự đã làm tôi thấy mình kém cỏi, bằng cách nào đó chính anh ta cũng thắp lên ý chí muốn chống đối lại niềm tin đó trong tôi.

- Nếu gặp lại, đừng để tôi coi thường anh.

Yoon Jeonghan nhướn mày, sau đó là một nụ cười tuyệt đẹp đến chói mắt. Chết tiệt, rõ bực mình mà vẫn kịp lưu lại một hình ảnh đáng yêu đến thế.

Nhưng hình như Jeonghan không giận, cũng chẳng để bụng gì. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt mà tôi cho là chẳng có chút ghét bỏ nào, khẽ gật đầu rất nhẹ. Tôi lại giống như học sinh yếu kém lần đầu được người thầy mà mình vừa yêu vừa ghét công nhận, nóng lòng muốn chứng tỏ tất cả với họ.

Vì vậy mà tôi phải làm Yoon Jeonghan không thể quên được tôi.

- Đừng để tôi coi thường anh. Sau này gặp lại, anh phải thật đẹp trai vào, giàu có vào, thành công vào để tôi không lần nữa coi thường anh!

- Còn cậu thì cố gắng trở thành đại gia 2,3 tỷ đi đã, giá trị hợp đồng mà cậu vừa bỏ lỡ đấy. Lúc đó tôi sẽ quỵ luỵ trước chân cậu mà thành thực nhận lỗi.

Lúc đó tôi thấy tóc mái mình bay bay trước một làn gió xuân đang thổi. Trong lòng tôi rạo rực tựa như có hàng ngàn con bươm bướm đang chen chúc nhau. Tôi đoán mình đã dao động, vậy mà Yoon Jeonghan xấu xa vẫn dội cho tôi một gáo nước lạnh, để ấn tượng cuối cùng mà tôi có với anh ta chỉ là một sự sỉ nhục.

"Con của một cái cối xay bột thì sẽ chỉ suốt đời ở trong bếp mà thôi."

...

Thời điểm chỉ là một cậu trai nhỏ tuổi, tôi không nghĩ được gì ngoài chuyện Yoon Jeonghan đã đá đổ ước mơ của tôi. Mất thêm 4 năm trầy trật với các cuộc thi trong nước, cuối cùng tôi không cần một hợp đồng phân phối bánh nào nữa mà đã có thể ngang nhiên đi du học bằng học bổng toàn phần của mình.

Nhưng Yoon Jeonghan hình như đã thực sự "gục ngã". Năm 2018, cha anh ta vướng phải cáo buộc thao túng trái phiếu doanh nghiệp, phải ngồi tù 12 năm. Tài sản theo đó bị các cổ đông xâu xé và tẩu tán toàn bộ. Mẹ Jeonghan kịp làm thủ tục ly hôn, ra đi với một nửa gia tài và tái hôn nhanh chóng chỉ sau 6 tháng. Còn lại con trai bà một mình giữa cuộc đời tan nát không biết có phải vì mình mà ra hay không.

Chẳng còn gì đáng buồn hơn, nên tôi không biết mình còn có thể tiếp tục ghét anh ta không nữa.

Yoon Jeonghan có lẽ không nhận ra tôi, hoặc vờ không nhận ra thôi. Vì nếu bị tôi bắt tại trận, bắt ngay trong lúc cuộc đời tàn tệ với anh ta đến vậy, có lẽ Jeonghan sẽ phải ôm mặt khóc vì tủi thân. Tôi lại không cần người này phải khóc chỉ vì đã lỡ lớn lên mà không còn giàu, không còn giỏi, không còn gì để tự hào và ngạo nghễ như xưa.

Vì vậy nên tôi quyết định sẽ quên đi người này, dù Yoon Jeonghan đã từng là kẻ mà tôi hằng mong phải hối hận thật nhiều vì đã từ chối tôi.

Nhưng tôi không đi được. Yoon Jeonghan bị một ông chú đầu trọc nắm cổ áo đẩy ngã sõng soài ra bậc thềm. Tôi không muốn liên quan, càng không muốn Yoon Jeonghan phát hiện ra mình đã trông thấy cảnh tượng đó. Vậy mà khoảnh khắc lén lút bước ngang qua bọn họ, gã đàn ông đáng khinh kia thực sự đã đánh Jeonghan.

"Chó má!!"

Bàn tay này đã luôn vỗ bột bánh mì mỗi sáng. Giây phút khuôn mặt của gã "trùng hợp" va vào bàn tay này, tôi muốn "thứ bánh mì tanh tưởi" mà tôi sẽ "nhào" ngay bây giờ cũng mềm xốp và đạt chuẩn như nhà hàng 5 sao. Nên tôi tóm lấy cổ lão đầu trọc và bạt tai liên tục, hắn la hét thảm thiết còn Kim Mingyu này chỉ cảm thấy âm thanh chưa hề đạt chuẩn một chút nào.

- Đủ rồi.

- Chưa mềm đâu.

- Tôi nói cậu dừng tay ...

- Mềm rồi thì còn phải xốp nữa. Vẫn giòn lắm.

- Giòn nên gãy xương rồi.

Tôi hoảng hốt buông ra, tưởng Yoon Jeonghan bị gãy xương. Nhưng anh ta trông còn chẳng đau đến thế nên tôi lại học theo Jeonghan nhìn vào tên điên ban nãy. Trước mặt tôi gã đầu trọc vừa ôm cái cẳng chân đã mềm oặt ra như tôi mong muốn vừa la oai oái. Chẳng mảy may thương xót gì người vừa bị chính mình tẩn cho ra bã, nên tôi lại ngoái đầu nhìn Jeonghan lần nữa. Trên khuôn mặt vẫn rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn những năm 20 tuổi nhưng đôi mắt người này chẳng còn chút tình cảm nào, không bi thương cũng không hi vọng. Ngước xuống cánh tay không ôm một bên mặt đã sưng của anh ta, tôi thấy Yoon Jeonghan nắm chặt một sấp tiền đô và không hề có ý định buông ra.

Tim tôi nhói lên và giật mình lùi ra sau, do dự một chút trước khi quả cảm nắm tay người nọ chạy thoát.

Chúng tôi chạy mãi trên con đường tối mịt và bàn tay của Jeonghan như một tảng băng lạnh chạm thấu tim tôi. Rồi tự dưng tôi thấy bực mình, rất bực mình, một cách có chủ đích. Khi tốc độ của Jeonghan không còn theo kịp được nữa, tôi vùng vằng buông tay anh ấy ra, tức giận nói:

- Anh nhận ra tôi.

- ...

- Anh nhận ra tôi nên mới đi theo tôi.

- Không phải.

- Vậy sao anh để tôi nắm tay anh?

Sao tôi lại thấy buồn trong lúc hét vào mặt Yoon Jeonghan như thế? Người này đã thảm hại như tôi muốn, thất bại như tôi muốn, sẽ nhục nhã hơn nữa, đáng xấu hổ hơn nữa nếu tôi còn muốn. Vậy tại sao tôi lại thấy chính mình mới là kẻ đã thua cuộc!?

Yoon Jeonghan vẫn giữ im lặng nên tôi càng mất kiên nhẫn.

- Tôi nói nếu gặp lại nhau, đừng để tôi coi thường anh.

- Tôi không thể ngăn cậu có suy nghĩ đó.

- Tôi nói anh phải giàu hơn, phải giỏi hơn, đẹp hơn trước, kiêu ngạo hơn trước, nếu không tôi sẽ tiếp tục coi thường anh!

- ...

- Nếu đã trở thành dạng thức đáng quên đến vậy, sao anh không quỵ luỵ trước mặt tôi như anh từng nói? Sao anh dám quỳ dưới đồng tiền bẩn thỉu đó!?

- Tại sao anh lại sống như thế này!?

Chắc tôi say rồi, vì giây phút Yoon Jeonghan thực sự khuỵu xuống như một người không còn ý thức, bản thân tôi không biết gì nữa mà vội vàng ôm lấy người nọ vào lòng.

Để những lời cuối cùng mà anh ta nói trước khi lả đi đã trở thành vết xước âm ỉ trong tim tôi.

"Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước ta không gặp lại nhau... Để tôi không còn thấy mình trở nên đáng thương hơn nữa."

Vậy mà tôi đã ước được gặp lại anh mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Nỗi nhớ đặc quánh còn hơn cả nhân bánh tiramisu mà tôi sẽ làm, tất cả chúng đã trở thành lý do của tôi. Anh chính là lý do của tôi.

__________________________________
{P/s: Bồ nào đọc hết fic allhan của tôi sẽ thấy câu chuyện này là một cuộc đụng độ liên tọi giữa các vũ trụ mà tui đã xây dựng.}

Còn đây là "món bánh tỏ tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com