Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dark Chocolate

"Sô cô la có thể chữa lành một trái tim tan vỡ."
John Tucker

***
Giáng sinh đến rồi!!

Nếu là trước kia ngày này không khác gì ác mộng đối với toàn bộ nhân viên nhà hàng, mà tôi đoán là ai làm trong ngành dịch vụ đều rất hiểu. Số lượng cuộc gọi và tin nhắn đặt trước sẽ đến liên tục từ trước đó cả tháng, một tuần cuối cùng phải cắm đầu đi kiểm kê nguyên vật liệu, duyệt thực đơn, rà soát đơn đặt bàn, liên hệ ban nhạc,... Không nhân sự nào được phép nghỉ trong hai ngày 24 và 25, vì vậy mà trước đó một ngày chúng tôi quyết định có một buổi ăn uống nho nhỏ để chuẩn bị đánh trận cảm tử.

Nhưng buồn điên lên được, chắc tôi không thể tham gia.

"Mingyu bận à?"

"Vâng, em có hẹn ăn tối với gia đình Jinah."

Tôi tưởng Jeonghan hỏi cho có lệ, không ngờ trông mặt mày anh xám xịt quá liền cuống cuồng gỡ gạc lại mấy câu:

- Nhưng em vẫn đi với anh được. Em sắp xếp được mà.

- Anh không muốn Mingyu phải khó xử ...

- Không không, em đi được thật đấy.

Jeonghan gật gật đầu, nhoẻn miệng cười trước khi vào bàn giải quyết nốt hoá đơn nguyên liệu cùng Myungho. Từ ngày có một quản lý biết tuốt các phần mềm, biết sửa trang web, biết thiết kế lại giao diện đặt hàng sao cho thuận tiện, biết phát hiện cả lỗi phần cứng, lại còn thông thạo nghiệp vụ kế toán, ông chủ nhà hàng giờ chỉ thiếu mỗi cái võng mắc ngang để nằm đung đưa mỗi ngày nữa thôi là đủ.

Aaaa, thích thật đấy, yên tâm thật đấy. Vì có Yoon Jeonghan ở đây rồi.

"Ông yêu người ta hay yêu tài năng của người ta vậy? Rõ ràng anh Jeonghan là quản lý giỏi nhất mà nhà hàng từng có."

"Ừ thì anh ấy giỏi thật ..."

Ừ nhỉ!? Giờ tôi mới nghĩ đến chuyện này. Có phải tôi đặc biệt yêu thích Jeonghan vì anh ấy còn "hữu dụng" hơn cả một quản lý chỉ biết thử bánh mà tôi từng yêu cầu không, hay vì một ẩn tình nào khác nữa? Vì nghĩ mãi chẳng ra nên trong đợt ân xá cuối cùng của Giáng sinh tôi cũng đến gặp được một người sẽ cho tôi biết đáp án.

#

Không giống như những nơi khác, Bon Appétit sẽ luôn nghỉ ngày 23/12 hàng năm để toàn bộ nhân viên dưỡng sức chuẩn bị "chạy thụt mạng" cho hai ngày 24 và 25. Vì vậy mà tôi cũng chỉ có đúng một ngày để lấp đầy toàn bộ lịch trình dày đặc từ sáng đến tối: thăm ba của Jeonghan, ăn tối với gia đình Jinah và "lại" ăn tối với nhân viên nhà hàng dù chẳng biết có kịp không nữa.

Lần đầu tôi đến trại giam, cũng là lần đầu đi thăm hỏi ai đó trong một không gian như thế này, khó tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Ba Jeonghan không phải là người xấu nên mới phải vào đây. Anh ấy nói việc điều hành công ty đi vào ngõ cụt, bất đồng quan điểm sâu sắc với các cổ đông trong việc ăn chia cổ tức và phát hành trái phiếu chưa bao giờ chỉ là lỗi của một người. Ba anh ấy ở đây đơn giản chỉ là tấm lòng của một người đứng đầu đã đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình.

"Duy chỉ có trách nhiệm với đứa con trai duy nhất là ta không làm được. Nếu nói là "người xấu", có lẽ ta chỉ là người cha xấu với mỗi thằng bé thôi."

Jeonghan trò chuyện xong với ba anh ấy, vài cái nắm tay và xoa đầu vội vàng để lại cho tôi đúng 5 phút coi như chào hỏi. Ngồi đối diện với bác trai ở đây tự dưng tôi có cảm giác đang nhìn thấy cha mình ở nhà. Có lẽ phần nào đó ba anh cũng giống như cha tôi, bằng lòng hi sinh và chịu đựng mọi thứ chỉ để con cái mình có cuộc sống ít khó khăn hơn.

- Con nghe nói bác đã cải tạo rất tốt.

- Có lẽ vậy, nên thời hạn thi hành án cũng được rút ngắn. Một mùa đông nữa trôi qua là ta có thể trở về với Jeonghan rồi.

Ba anh ấy cười và tôi thấy khung cảnh này sao quá đỗi tự nhiên. Dù gần như bác trai và tôi còn chưa có một lời chào hỏi rõ ràng. Và hình như bác còn chưa nhớ ra tôi là thằng nhóc ngỗ ngược năm xưa.

- Jeonghan đang làm việc cho con đúng không?

- Vâng.

- Nó cứng đầu lắm phải không? Tính cách Jeonghan thích ôm đồm và chu toàn mọi thứ, nên có lúc nó sẽ cáu gắt, sẽ không hài lòng, sẽ không chịu thua mà nói ra điều mình cho là đúng.

- Bác ơi ...

- Ừ!?

- Con tưởng bác đang tả con.

Bác trai lại cười nghiêng ngả hệt như Jeonghan mỗi lần tôi giở quẻ ăn nói hớ hênh. Nhưng mà tôi vui, vì sau tất cả những xui rủi đến với gia đình anh ấy, mối quan hệ cha con này vẫn thật đẹp. Tôi không giấu được hưng phấn nói với bác trai.

- Jeonghan là quản lý tốt nhất mà nhà hàng từng có đấy ạ. Có thể anh ấy hơi kĩ tính trong công việc, nhưng với đồng nghiệp lúc nào cũng ôn hoà và dịu dàng. Từ ngày có Jeonghan, con không cần phải lúc nào cũng "thét ra lửa" nữa, tình cảm giữa ông chủ và nhân viên nhà hàng cũng vì vậy mà êm ả hơn.

- Còn nữa ...

Tôi đảo mắt sang trái rồi lại sang phải để nhớ lại thật nhiều những tính từ phù hợp có thể dùng để khen ngợi anh ấy. Suốt quá trình đó, cha anh chỉ vừa chống cằm vừa cười hài lòng. Đột nhiên bác trai lên tiếng:

- Nghe không giống tả quản lý đâu.

- Dạ?

- Giống tả bạn trai hơn đấy.

Ở đây không có Choi Hansol nấu nước sốt, chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại chuẩn bị nhiều cà chua như vậy làm gì. Phải đấy, giờ mặt tôi chắc chắn có thể vắt ra hẳn một thau nước ép cà chua đỏ lựng. Bỗng nhiên tôi nghĩ ngu ngơ, chẳng lẽ cha Jeonghan không biết anh từng hẹn hò với Chae Hyungwon mấy năm qua? Chẳng lẽ dù đã là bạn trai với nhau, Jeonghan chưa từng đưa anh ta đến để gặp bác trai? Chẳng lẽ ... tôi chính là người đàn ông đầu tiên nhận được vinh dự này!!

Hình như tôi vui hơi thái quá nên bác trai đã sớm nhận ra biểu cảm phô trương này, bác nói như thể đã nhìn thấy toàn bộ tâm hồn tôi:

- Mingyu thích con trai bác không?

- Chữ thích nhiều trách nhiệm lắm ạ. Nên con không dám nói khi chưa chắc chắn.

Số người tôi đã hẹn hò tràn cả ra 10 đầu ngón tay ngón chân đếm còn không xuể, nhưng nói thích ai đó thì tôi không nghĩ mình đã từng. Tôi không nghiêm túc với yêu đương bao giờ, cũng là kiểu người lo sẽ không làm tròn được trách nhiệm. Cha anh gật đầu nhè nhẹ như đã thấu suốt, cúi xuống nhìn vào bàn tay làm bếp thô kệch chẳng có gì là đẹp đẽ của tôi.

- Bác nghĩ sẽ ổn thôi. Tình yêu ấy.

- ...

- Con sẽ không biết cái kết nào đang ở phía trước. Ta và mẹ Jeonghan cũng từng yêu nhau, thật lòng yêu nhau. Dù bây giờ cô ấy đã ở bên ai cũng không phủ nhận được quá khứ chân thực đó. Ta đã ở đây suốt mấy năm qua, chứng kiến người vào ra không xuể. Có thể khẳng định rằng con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi, và tình yêu cũng vậy.

Nếu không có những lời này, tôi đã tin rằng ba anh không biết gì về Chae Hyungwon. Nhưng hình như ông biết rất rõ, và còn biết bọn họ không thể đi với nhau đến cuối. Thời gian thăm nuôi sắp hết và những lời này là điều duy nhất mà tôi còn nhớ sau cái vẫy tay tạm biệt của ba anh.

- Năm sau bác được tại ngoại rồi, có thể ghé nhà hàng của con không?

- Dạ? Được chứ ạ.

- Có thể ... được ăn bánh gạo sô cô la không?

Tôi tròn mắt ngơ ngẩn và cha anh lại cười dịu dàng:

- Định mệnh kì lạ lắm, đúng không. Thay ta chăm sóc Jeonghan nhé.

- Thằng bé đã nhắc đến con rất nhiều.

...

#

Tôi không thoát ra được cuộc trò chuyện với cha anh ấy. Ngay cả khi ngồi cùng Jinah trong vườn hoa nhà cô, trí óc tôi vẫn tự động tua lại cuộc trò chuyện ban sáng đó. Jinah hẹn tôi đến dùng cơm với hai bác, tình cờ làm sao cha tôi cũng ở đó. Ở Hàn Quốc chỉ Trung thu mới là dịp được gặp các phụ huynh đông đủ nhường này. Có lẽ trùng hợp mùa đông này Jinah đã trở về, và những gì giữa chúng tôi sắp được khai quật trở lại.

Cha Jinah nhìn tôi trìu mến, bác nói:

- Mingyu năm nay cũng 27 tuổi rồi phải không? Thích hợp để kết hôn.

- Cha, con 28 còn chưa vội mà. - Jinah thấy tôi hơi bối rối nên vội vàng ra tay đỡ đòn cho tôi.

- Trai 27, gái 28, đẹp lắm đẹp lắm. - cha tôi lại không nhận ra sự khó xử của tôi, vui vẻ nói dồn vào.

Trong những tình huống kì lạ như thế này, vẫn là phụ nữ tinh tế nhất. Mẹ của Jinah hỏi tôi:

- Mingyu đã có người yêu chưa? Jinah ăn học ở trời Tây bao nhiêu ngày tháng mà chẳng có lấy một người bên cạnh. Nếu có ai đó chu đáo lại hiền hậu như Mingyu thì thật tốt.

- Dạ con ...

- Mẹ. Con có người để ý rồi.

Jinah lại cứu tôi lần nữa, bất chấp việc sẽ lần nữa đi ngược kì vọng và lời hứa giữa hai gia đình, cô ấy nói khảng khái:

- Chúng con đều có người trong lòng, mong cha mẹ để chúng con tự thu xếp tình cảm của mình trước.

- Thu xếp như thế nào? - mẹ Jinah bỗng dưng nghiêm mặt lại và tôi thấy hơi sợ sệt biểu cảm phức tạp này.

- Nếu không đi tới đâu ...

Tôi biết mình phải ra mặt, không phải vì Jinah hay ai khác. Tôi cần rõ ràng trách nhiệm của mình với người mà tôi đã yêu.

- Con biết hai bác và cha đều mong mỏi sự gắn kết này. Chúng con đều cùng nhau trưởng thành, nhiều khía cạnh cũng thấu hiểu. Và thứ mà tụi con hiểu rõ nhất là cả hai đều đang hạnh phúc với tình yêu của mình.

- Con nghĩ rằng hôn ước có thực hiện hay không cũng không thay thế được vị trí của chúng con trong lòng nhau. Con và Jinah đều yêu mến nhau chân thành giống như hai gia đình xưa nay vốn vậy. Sẽ không có gì thay đổi, dù người ở bên cạnh chúng con đổi thay.

- Nên con mong cả nhà tôn trọng quyết định của chúng con.

...

Jeonghan nhắn một tin báo rằng hệ thống hút khói của nhà hàng gặp vấn đề, phải xử lý ngay trước khi ngày mới bắt đầu. Tôi xin phép người lớn trong nhà để rời đi gấp, Jinah lóp ngóp chạy theo sau tôi.

- Choco.

- Ừ.

- Cảm ơn cậu.

Tôi gật đầu để Jinah yên tâm trở vào nhà rồi mới lên xe quay về thành phố. Khi tôi đáp được tới nhà hàng cũng quá 9 giờ đêm và toàn bộ nhân viên đang dọn dẹp sau buổi liên hoan trước thềm Giáng sinh đó.

"Kim Mingyu qua đây!"

Moon Junhui ngoắc tay ra hiệu cho tôi vào kiểm tra khu Bếp nóng của Hansol.

"Chà, mệt rồi đây."

Một đường ống bị lỏng ốc, có vẻ vậy. Không quá phức tạp, chỉ cần siết lại một chút. Tôi quay trước quay sau để đi tìm Jeonghan, cùng lúc trông thấy biểu cảm hớt hải sợ sệt của anh ấy.

Nên lòng tôi cũng nhen nhóm một nỗi lo lắng không tên.

- Jeonghan, anh ...

- Mingyu anh xin lỗi. Đã hứa sẽ ở lại thử sô cô la cùng em nhưng ...

Jeonghan nhăn nhó và tôi phải nới lỏng bàn tay đang chạm vào anh ấy. Jeonghan ngồi thụp xuống và ôm mặt hoảng loạn:

- Người ta báo Hyungwon đã tự hại mình ... anh, anh ... là lỗi của anh. Anh ấy nói với anh anh ấy không ngủ được, không ngủ được và rất mệt mỏi ... vậy mà anh nặng lời, anh mắng Hyungwon.

- Đừng Jeonghan, đừng nghĩ vậy. Bệnh viện báo phải không?

Jeonghan gật đầu và suýt chút thì khóc cả ra, tôi nắm tay anh ấy còn chặt hơn, ra sức trấn an:

- Vậy là ổn rồi, nghĩa là anh ấy được can thiệp kịp thời. Anh đừng lo lắ...

- Không được. Anh phải đi.

Jeonghan giằng tay ra khỏi sự níu kéo yếu ớt của tôi và đột nhiên bản thân tôi thấy mình ích kỉ vô cùng. Dường như Jeonghan thấy tội lỗi, hoặc tôi đã làm như quá đáng để thương hại, anh an ủi tôi:

- Anh sẽ thử bánh với em sau.

- Không cần đâu.

- Mingyu ...

- Em không nghĩ gì cả anh đừng lo. Đi đi.

Tôi để Jeonghan một mình bên ngoài thời tiết âm độ và lạnh lùng đóng cửa lại.

...

Bản thân tôi thực lòng mong mình không nghĩ gì quá phức tạp. Đi ghen tị và chấp nhặt với một người vừa trải qua đau đớn giữa sống và chết thì không đáng làm con người. Nhưng khó mà không thấy buồn.

Tôi nói mọi người yên tâm ra về và một mình có thể xử lý được. Đường ống hút mùi mới lắp đặt chưa đầy hai tháng đã có dấu hiệu sụp đổ kết cấu. Tôi thở dài trước khi bắc thang trèo lên vặn lại vài con ốc đã lỏng. Đột nhiên điện thoại bàn reo liên tục và sự chú ý của tôi va vào thứ âm thanh lặp đi lặp lại đó. Và sự mất tập trung nào cũng dẫn đến những tai hoạ. Tôi loạng choạng trên chiếc thang sắp ngã, giật mình nhận ra thứ bị rơi ra không chỉ là đường ống hút mùi mà còn nguyên một tấm trần thạch cao bị ẩm và mủn hết bốn góc.

Cuối cùng tôi cũng ngã, cú ngã không quá đau nhưng thứ đã đau chính là đôi chân bị thạch cao rơi trúng. Tôi không bắt điện thoại được, càng không di chuyển được, bất lực nhìn vào hai chi không còn cảm giác. Giữa lúc tuyệt vọng đến vậy, đột nhiên tôi hi vọng cuộc gọi đó là của Jeonghan. Vội vàng lục tìm mọi túi áo quần và không thấy điện thoại mình ở đâu nữa. Bực mình thật, có lẽ rơi lại nhà Jinah rồi.

Tôi nhìn vào khay sô cô la đen rơi vung vãi trên nền đất, cố nhoài người với lấy túi quà đựng toàn những viên "Choco Bóng đêm" mà tôi đặc biệt làm cho anh, vừa suýt xoa vì đau vừa cẩn thận mở bọc ra để không làm rách giấy. Thở phào nhẹ nhõm, may thật mọi thứ còn nguyên.

Nhưng hình như thứ đã tan nát, chính là trái tim tôi ...

Tôi thấy mặt mình hơi nóng, và tôi mong mình muốn khóc chỉ vì đau chân thôi. Vậy mà người tôi chờ mong được nhìn thấy không xuất hiện. Chuông điện thoại câm lặng hoàn toàn và tôi thấy Jinah tất tả chạy vào từ cửa chính. Cô ấy hốt hoảng trước khi chạm vào mớ cơ đã vô dụng của tôi:

- Sao lại bất cẩn nữa rồi. Điên với cậu mất thôi...

- Chưa gãy xương đâu.

Tôi nói rằng không sao nhưng Jinah lại khóc. Tôi cúi đầu nhìn cô ấy và biết ngay cô gái này cũng đang buồn.

- Cậu không phải đến để trả điện thoại cho tôi à?

- ...

- Sao thế?

- Min Yoongi nói anh ấy không thể yêu tôi được.

Chân tôi đã dần có lại cảm giác, gần như vừa trải qua một cơn tê rần do chuột rút. Tôi với tay xoa đầu cô ấy vì tôi hiểu những cảm xúc này. Vì chỉ vừa mới đây thôi, tôi cũng bị người ta bỏ rơi mà.

Vậy mà bỏ qua những giọt nước mắt của Jinah, tôi thấy Jeonghan thở gấp ngay trước cửa hàng, xuyên qua tấm kính mờ sương trước khi anh thực sự bỏ đi mất. Tôi vùng ra ngoài, lê đôi chân còn đau vô cùng đuổi theo anh ấy. Jeonghan không đi quá nhanh và tôi ước đó là vì anh ấy muốn tôi đuổi kịp. Tôi gọi lớn:

- Yoon Jeonghan!

- Em không đủ sức để đuổi theo anh đâu!!

Jeonghan quay lại bên tôi, từ từ tiến đến như thể anh biết rằng tôi không cách nào đứng vững được nữa chứ đừng nói là tiếp tục đuổi theo anh. Chẳng hiểu sao trong những lời cay nghiệt mà Jeonghan sẽ nói ra, ánh mắt của anh lại tủi hờn đến vậy.

- Thì ra đối với em ai cũng như nhau phải không?

- Anh nói gì vậy?

- Không có anh cũng sẽ có người khác thay thế thôi, phải không? Lúc nào mà chẳng vậy, chuyện quản lý nhà hàng. Chuyện bạn gái của em.

- Anh thực sự có thể nói ra những lời này sau khi bỏ rơi em sao?

- Em nên biết đó là trường hợp cấp bách chứ? Mingyu? Em sao vậy? Chỉ là thử bánh thôi ...

- Sao lại chỉ là thử bánh được!!!?

Tự dưng tôi gào lớn và Jeonghan nhìn tôi với cái nhìn ám chỉ rằng tôi là thằng nhóc vô lối, vô lý và vô tâm trước đau khổ của người khác. Nhưng tôi cũng buồn mà, cũng đau mà sao anh không biết!?

Rồi hình như nước mắt tôi rơi vì khoé miệng có vị mặn chát.

- Em không ngăn anh chạy đi với trái tim mình. Em không ngăn được. Bởi chính em cũng chẳng kiểm soát nổi trái tim em.

Tôi mếu máo và hình như Jeonghan đã thực sự hốt hoảng trước giọt nước mắt của tôi.

- Anh có biết người ta muốn thân quen với ai sẽ mời họ đến nhà ăn tối không? Người cho anh đồ ăn cũng sẽ cho anh trái tim của họ, anh có biết không?

- Anh làm như không biết, nhưng rõ là anh biết mà.

Tôi thấy chân mình đau trở lại, liêu xiêu trước cơn gió lạnh thổi qua. Tôi mếu máo như đứa trẻ sắp mất đi hi vọng của mình ngay trước mắt anh ấy:

- Jeonghan, tính em không thích lằng nhằng, cũng chẳng muốn đi đường vòng. Cái hôm mà anh thất tình đến mức thê thảm trong nhà hàng của em, em thực sự đã muốn trao cho anh toàn bộ trái tim mình.

- Chiếc nhẫn đồ chơi đó, chính là trái tim của em.

Jeonghan vội vàng nắm tay tôi nhưng tôi không còn muốn nắm tay anh nữa. Quệt nước mắt ngang môi, tôi nhìn anh ấy buồn bã.

- Em đã chấp nhận chuyện sẽ không được anh đáp lại, nhưng anh đâu cần phải coi thường tình cảm của em, xem nhẹ những gì mà em dành cho anh như thế.

- Em cũng chỉ muốn yêu anh thôi, dù biết anh sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía em.

Jeonghan không nói được gì nữa nên tôi phải quay đi để mình không mất mặt thêm. Trước mắt tôi, Jinah đã nín khóc, bước đến nắm tay tôi trở lại nhà hàng. Tôi ngoái đầu về sau để mong Jeonghan ngăn cô ấy lại, như cách mà anh đã níu kéo Chae Hyungwon và hỏi người đó đã từng thật lòng yêu anh không, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi.

Vậy mà Jeonghan thực sự đã bàng quan, như cái cách mà tôi đã yêu anh vô vọng trong từng khoảnh khắc.

__________________________
{P/s: Chương này mà ra đúng Giáng sinh thì ác, nên vậy đấy.}

Choco Bóng đim! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com