Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Trường cấp ba Anyang là một trong những ngôi trường tự lập lâu đời và truyền thống nhất thành phố. Kiến trúc trường đặc trưng nét Châu Á, ba tòa nhà năm tầng dành cho ba khối ghép thành hình chữ U với tầng trệt là căng tin và nhà để xe. Sân sau của trường rộng đến mức dựng hẳn một đường chạy đua và một sân cỏ bóng đá cỡ vừa cho học sinh. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc thi thể thao hết sức căng thẳng mấy ngày trước.

Thẳng cổng trường đi vào là một cây cổ thụ lớn, đối diện với tòa nhà lớp 12 nằm ở trung tâm. Trên cây treo đầy mảnh giấy lời ước của lũ cuối cấp, rực rỡ xanh đỏ hồng vàng đan xen nhau trong nền lá xanh mơn mởn.

Khi biết Mingyu từng học ở đây, Jeonghan có hỏi năm đấy cậu viết gì vào giấy ước. Mingyu cười cười bảo không nhớ, mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác. Jeonghan bị không khí náo nhiệt của lễ hội làm chi phối, không bắt được lời nói dối của cậu.

Trên lan can các tầng được treo từng tấm khăn bạt in tên và sologan tương ứng với mỗi lớp. Mười lớp vậy mà làm thành mười màu khác nhau, khẩu hiệu cũng vô cùng ấn tượng. Một vài học sinh đứng ở lan can nhận ra anh, hét lớn vẫy tay chào.

"Kể ra hầu hết các học sinh ở đây đều học ở trung tâm chỗ anh làm." Mingyu nói khi Jeonghan đang cười tươi vẫy tay chào lại mấy đứa học sinh.

"Ừ, thấy bảo trường em và trung tâm đấy liên kết với nhau, giáo viên ở bên đấy cũng là giáo viên ở trường qua dạy thêm."

"Mà anh cũng nổi tiếng ghê."

"Đừng trêu anh nữa, em nói câu này bao nhiêu lần rồi hả." Jeonghan càu nhàu liếc Mingyu.

"Không nổi tiếng mà nhận được mười tấm thiệp mời? Em nhận ra độ tự nhận thức bản thân anh rất thấp." Cậu vui vẻ chọc anh.

"Anh đâu phải người duy nhất được nhận thiệp mời đâu."

Đúng vậy. Nhưng anh là người ngoài trường duy nhất được mời. Đây vốn là lễ hội chỉ dành cho học sinh, cựu học sinh và giáo viên. Còn Jeonghan được mời không phải là vì anh được bình chọn là trợ giảng tốt nhất trung tâm sao? Chuyên môn tốt, tính kiên nhẫn cao, nói năng nhẹ nhàng, hòa đồng với học sinh và quan trọng là khuôn mặt vô cùng hợp mắt người nhìn.

Nguyên một tháng đầu tiên làm trợ giảng anh đeo khẩu trang đen che kín mặt, lý do hình như vì anh thích thôi. Jeonghan cứ như thế yên ổn chấm chữa bài, sau đó phụ giáo viên giảng bài cho bọn học sinh. Phản ứng của tụi nhỏ rất tốt, chúng luôn khen anh là giảng bài dễ hiểu.

Cứ yên ổn vậy cho đến một ngày nọ ra đường quên đem khẩu trang, Jeonghan để mặt trần ung dung đi từ cửa trung tâm vào thẳng cuối lớp học mà không biết mình bị bao nhiêu ánh mắt nhìn. Cả lớp đang bần thần vì sự xuất hiện của một bạn học đẹp trai, đến lúc thấy anh trả bài đã chữa của ngày hôm qua thì mới tá hỏa. Hóa ra anh trợ giảng tốt tính kiên nhẫn ấy lại là một mỹ nam.

Vậy là Jeonghan bị cả lớp bâu lại, bị tra hỏi đủ thứ thông tin cá nhân từ sở thích đến số điện thoại cá nhân. Anh không nghĩ bọn trẻ bây giờ bạo gan thế, cái gì mà đòi gả cho anh cơ, câu đấy còn được cả mấy đứa học sinh nam nói, nên mất một thời gian mới hiểu được trò đùa của chúng nó. Tập mãi thành quen, giờ trình độ né thính của anh đã ở mức thượng thừa.

Một bạn học chạy từ trên tầng xuống đón Jeonghan, đang xuýt xoa vẻ đẹp trai của người trước mặt thì ngay lập tức bị tấn công bởi sự đẹp trai của người đứng sau anh. Quả nhiên trai đẹp chơi với nhau thành bầy. Ai ngờ mời một anh đẹp trai đến chơi lại được tặng kèm một anh đẹp trai nữa, có cảm giác như đi siêu thị mua hàng 1+1 vậy.

Mà đáng chú ý hơn ở chỗ, là hai anh đẹp trai còn ăn mặc rất bảnh, cực thu hút người qua đường. Đặc biệt là anh trợ giảng, ăn mặc rất khác lúc trên lớp.

Gu thời trang ngày thường của Jeonghan rất đơn giản, đôi lúc xuề xòa: áo oversize sáng màu kèm quần jeans, đôi lúc quần ống rộng, vì thời tiết hè nóng nực nên toàn đi dép. Khi ở nhà còn rất thích mặc đồ theo set với đủ thể loại màu từ tím đến xanh lá xanh dương, trên áo hay có in hình nhân vật hoạt hình. Tóc anh luôn để tùy hứng, một màu nâu mềm được chẻ ngôi sang hai bên, tóc mái nay dài chấm gò má. Tuy vậy tổng thể nhìn vào không mang lại cảm giác lôi thôi luộm thuộm mà vẫn có chút năng động trẻ trung của lứa đại học, mặc dù anh đã tốt nghiệp từ lâu. Mingyu đã rất sốc khi biêt tuổi thật của anh, nhìn vào ai cũng bảo anh trẻ hơn cậu mấy tuổi.

Mingyu ngược lại chuộng gu thời trang có chút cầu kì, đồ luôn được phối chỉnh chu khiến ai nhìn vào cũng phải biết được rằng con người này có kiến thức và độ hiểu biết về thời trang nhất định. Cách phối đồ tùy theo dịp, mỗi lần đều mang lại một kiểu khí chất khác nhau. Cậu còn hay mang trang sức, phần lớn là đồng hồ và nhẫn.

Hai người hai phong cách hàng ngày trái ngược, vậy mà hôm nay lại trùng hợp mặc cùng một kiểu: áo trơn dài tay bên trong, khoác bên ngoài là áo blazer cùng quần jeans và thắt lưng da.

Mingyu ưa đồ tối màu, áo trong và quần jeans đều một màu xanh biển đậm, áo blazer và thắt lưng đồng điệu một màu đen, họa tiết áo kẻ sọc chìm, nếu không nhìn kĩ thì không thấy được. Dưới chân vẫn đi đôi giày da đen bóng, Jeonghan để ý mới thấy đây là một trong những phụ kiện yêu thích của đối phương. Tóc mái dài của Mingyu rủ xuống mắt , cùng một kiểu vào ngày cậu gặp anh lần đầu.

Jeonghan ở phía ngược lại diện chiếc blazer màu kem với cổ áo kẻ họa tiết caro chỉnh chu, áo bên trong trắng tinh với ống tay dài xắn chèn qua ống tay áo blazer, được sơ vin trong chiếc quần jeans rách gối màu xanh da trời nhạt. Chân anh đi sneakers trắng, có viền đỏ ở đế giày. Tóc Jeonghan được chia lại ngôi 3:7, phần tóc mái thừa anh vén gọn ra sau đôi tai tròn mềm.

Vậy là mặc dù cùng một kiểu, nhưng cách chọn màu lại mang lại cho hai người hai khí chất đối lập nhau. Một Yoon Jeonghan thanh lịch sáng sủa, mỗi lần cười lên mang lại cho người khác sự dịu dàng và dễ gần. Một Kim Mingyu trưởng thành lịch lãm, mỗi lần cười để lộ hai chiếc răng khểnh kháu khỉnh, xua tan hoàn toàn cảm giác lạnh lùng.

"Trời Jeonghanie hyung, anh đi chụp tạp chí về đấy à. Sao đẹp trai vậy?" Bạn học phấn khích. "Ngày thường nhiều khi nhìn anh như con ma dại vậy đó, may có cái mặt cứu lại được. Em còn tưởng gu thời trang của anh hết thuốc chữa rồi."

"Láo toét nó quen. Sau anh không mua đồ ăn cho nữa." Jeonghan đạp cậu bạn kia một cái. Đoạn quay ra giới thiệu với Mingyu, bạn học Boo Seungkwan này anh thân nhất ở trung tâm, chính xác là một bé bươm bướm xã hội*, ai cũng làm quen được, ai cũng chơi cùng được. Lần này đi lễ hội anh hứa thăm lớp nó đầu tiên.

Seungkwan quay sang chào Mingyu lễ phép, sau đó liền đưa hai người lên lớp, cả chặng đường líu lo nói chuyện với Jeonghan, ai nhìn vào cũng thấy quan hệ của hai người vô cùng tốt. Mingyu nghiễm nhiêm trở thành người thừa, lủi thủi đi sau.

Vừa leo mấy lượt cầu thang vừa tiếp chuyện với Seungkwan, Jeonghan nhanh chóng bị hụt hơi, đi càng lúc càng tụt về phía sau. Lớp của tên nhóc kia thế nào mà nằm trên tầng cao nhất chứ? Anh xua tay bảo cậu nhóc đi trước, bản thân chậm chạp vừa đi vừa lấy hơi. Mingyu đi nhanh hơn anh mấy bậc thang, bước đi vô cùng khoan thai. Jeonghan vươn tay bám lấy gấu áo của Mingyu, mượn sức cậu để kéo bản thân đi.

"Trời. Anh bám thế nhăn hết áo em!" Mingyu nạt anh.

"Bám tý thôi mà. Còn tận một tầng nữa mới đến lớp." Jeonghan phụng phịu, không hiểu cậu quạu cái gì.

"Này." Nói rồi cậu lấy tay anh chụp vào bắp tay mình. "Bám tay em đi. Bám kiểu kia trông trẻ con lắm." Rồi cười nhe răng.

Jeonghan có chút ngại ngùng, hai thằng con trai tự dưng lại ôm tay nhau đi lại. Nhưng nghĩ đối phương không có ý gì xa xôi, liền thuận theo ôm một bên tay của Mingyu, leo từng bậc cầu thang đi lên.

*bươm bướm xã hội (social butterflies): chỉ những người giao tiếp tốt, có thể kết bạn được với nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com