Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Tai Jeonghan ing lên, tầm nhìn anh quay tròn chao đảo. Chỉ một hành động nhỏ, cũng đủ khiến chuỗi kí ức bị chôn vùi trong quá khứ ùa về. Phản xạ đầu tiên của Jeonghan, mà cũng chính là phản xạ khi đó, là thu nhỏ bản thân hết mức có thể và bảo vệ đầu của mình.

Jeonghan nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn ớn lạnh lan rộng khắp cơ thể, mỗi lần một mạnh mẽ hơn, mỗi lần lại bào mòn sức sống của anh nhanh hơn. Phổi Jeonghan như bị ai đó rút hết khí, anh há mồm hớp từng hơi thở ít ỏi, toàn thân run rẩy vô lực khụy trên nền đất. Mồ hôi sớm chốc túa ra, chảy dọc xuống hai bên thái dương, từng thớ cơ trên người căng lên như thể anh đang gồng mình chống chịu lại một thế lực vô hình đang chuẩn bị phát nổ ra từ chính cơ thể mình vậy.

Căn bệnh cũ đến hẹn lại lên rồi.

"Anh xin lỗi! Dừng lại đi! Làm ơn! Anh xin lỗi! Là lỗi tại anh hết." Jeonghan hổn hển lặp lại từng câu như con robot hỏng.

Có bàn tay của ai đấy xoa nắn lưng anh, và cả chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên, vang vọng gọi tên anh, từng câu chữ rơi vãi vào tai Jeonghan. Dẫu quen thuộc và ấm áp là vậy, nhưng Jeonghan lại không nhận ra đấy là ai, đầu anh như thể bị ai đó chùm một cái bịt đen lên rồi giáng cho một cú mạnh vậy, đau đớn và mù tịt phương hướng vô cùng.

"Ai đó cứu tôi với!" Anh sợ hãi, cả thân mình phút chốc lại lạc lối trong một mê cung tối mịt không lối thoát, dẫu chạy mãi cũng không thể tìm được đường ra.

"Jeonghan"

Lại là giọng nói đấy. Là ai? Jeonghan nhìn mọi hướng, xung quanh anh chỉ có một màu tối đen.

"Em ở đây."

Có một tia sáng rọi đến từ sau lưng anh, bé như một cái chấm con, nhưng lại sáng chói mạnh mẽ vô cùng.

"Em ở đây. Từ từ hít vào và thở ra nào." Người ấy lặp lại câu nói lần nữa, tiếng nói ngày càng to dần vọng ra từ chính phía nguồn sáng.

Jeonghan xoay người lại, nguồn sáng hiện đang rọi thẳng vào tim anh, khoan một lỗ nóng bỏng trên ngực trái. Tuy vậy Jeonghan không cảm thấy đau đớn chút nào, từng bước tiến lên, mỗi một bước ánh sáng trên ngực lại lan rộng dần, bao phủ hết cả thân người anh. Từng cơn bất an sợ hãi của Jeonghan cũng theo đó mà biến mất dần, chỉ còn lại sự ấm áp dễ chịu.

"Anh không được phép rời đi."

Câu nói vang lên giáng vào lưng Jeonghan khiến anh ngã nhào xuống đất. Anh chật vật nâng thân người mình lên, lại nhận ra mặt đất nay chỉ còn là bùn nhão, từng cử động nhỏ đều khiến tay chân Jeonghan bị lún sâu xuống dưới.

"Em như này đều là lỗi của anh hết."

Bóng tối phía sau Jeonghan lớn dần, ập đến từ sau lưng anh như sóng thủy triều, đánh bay thứ ánh sáng xinh đẹp kia ra xa. Anh dùng hết sức bình sinh, vùng vẫy cố vươn tay ra, khoảng cách giữa anh và nguồn sáng chỉ cách nhau một cái với tay. Đâu đó trong Jeonghan dấy lên thứ cảm xúc thôi thúc mãnh liệt, anh muốn được đi đến nơi có đầy ánh sáng ấm áp đó, muốn được chữa lành bởi giọng nói quen thuộc đó. Trong một phút ngắn ngủi thôi, hãy cứu rỗi anh khỏi cơn đau từ quá khứ.

Bất ngờ có bàn tay của ai đấy vươn ra từ nguồn sáng, nắm lấy tay Jeonghan. Bóng tối sau lưng anh biến mất, tất cả mọi thứ tràn trong một màu sáng tinh tươm.

Màu nắng nhẹ nhàng phủ xuống mắt, Jeonghan mơ màng tỉnh dậy. Cả người anh vô lực nặng trịch, tim đập từng hồi loạn xạ trong lồng ngực.

"Jeonghan! Anh nhận ra em chứ?"

Jeonghan nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói quen thuộc này, là một Kim Mingyu với biểu tình sốt sắng đang nhìn anh.

Cả hai đang ngồi ở một góc trong phòng chứa đồ thể dục ở sân sau trường. Sau khi Mingyu ôm ngang người đưa Jeonghan ngồi xuống đệm dùng cho môn nhảy cao, cậu liền nhanh chóng chặn tay nắm cửa ra vào bằng cây lau nhà. Cửa phòng chứa đồ không bao giờ khóa, nên không thể có khả năng hai người bị nhốt trong này được. Sau đó nhanh chóng kiểm tra tình hình phía anh.

Trước giờ Mingyu chưa từng thấy Jeonghan rơi vào trạng thái kích động như thế này. Kể cả tối đó cãi nhau rồi Jeonghan phân trần chuỗi cảm xúc tiêu cực của anh với cậu, cũng không thể so bì với ngày hôm nay. Mingyu cảm thấy như anh đang rơi vào địa ngục vậy, sự đau đớn từ tinh thần mạnh mẽ tới mức làm tổn thương được cả cơ thể khỏe mạnh, giống như ung thư vậy, lan dần từ bên trong rồi ăn mòn hết bên ngoài.

Và cũng chưa bao giờ Mingyu rơi vào sợ hãi như vậy. Jeonghan vừa trải qua một cơn rối loạn hoảng sợ* kèm theo hội chứng tăng thông khí và một vài triệu chứng khác nữa. Mingyu cố gắng lục lại kí ức từ cuốn sách tâm lý từng đọc qua, thận trọng từng chút mà trấn an anh. Tay của Jeonghan nổi gân xanh, ngón tay anh găm vào da đầu mình, từng đốt trắng bệch. Trong cơn thở dốc anh liên tục thì thào từng câu rời rạc, vì run rẩy mà phát âm không chuẩn. Nước mắt chảy dọc ra từ khóe mắt nhắm nghiền của anh, Mingyu cũng phát khóc, chỉ biết gọi tên anh trong vô vọng.

"Anh! Anh Jeonghan! Em đây, Mingyu đây! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." Cậu vui mừng kêu lên.

"..-gyu" Jeonghan thì thào, dần lấy lại nhận thức.

"Vâng! Em đây! Hô hấp anh ổn chứ? Ngực có tức nữa không?"

"Ừm..anh ổn." Jeonghan mệt lả, nghiêng người ngã vào lòng Mingyu, thuận lợi được cậu ôm lấy.

Cuối cùng Mingyu cũng có thể thở ra một tiếng nhẹ nhõm được, nhưng không hiểu sao nước mắt lại chảy thành dòng lăn dài từ gò má cao xuống, rơi từng giọt nặng nề xuống má Jeonghan. Người trong lòng bị cậu ôm vẫn còn đang ngơ ngác lấy lại nhận thức, mất vài phút mới định thần lại được. Anh chỉ biết cười nhẹ một cái, một tay siết lấy vai cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng và dỗ dành đối phương. Người cần được trấn an, rốt cuộc lại thành kẻ đi trấn an.

"Anh.." Mingyu mếu máo như đứa con nít.

"Ừ ừ. Anh không sao, đừng khóc nữa. Xấu lắm." Giọng anh vang lên một cách cưng chiều.

"E-em biết..."

Trí óc Mingyu thật sự thanh tỉnh, cậu biết Jeonghan không sao, anh vẫn ở đây với cậu. Dẫu vậy cảm xúc Mingyu lại chi phối tất cả. Cậu sợ hãi và bất lực khi nhìn anh khổ sở chật vật với nỗi đau của bản thân. Cậu thấy mình không thể làm gì để xoa dịu anh, và cậu ước bản thân mình có thể gánh hết tất cả những đau đớn của đối phương. Nhưng thực tế Mingyu không thể, vì cậu chẳng hiểu được vì sao Jeonghan lại bị như vậy, và cậu biết rằng những gì Jeonghan thể hiện ra không hề gì so với những gì anh cảm thấy bên trong, và điều đó càng làm cậu đau đớn hơn.

"Ssh" Jeonghan vuốt nhẹ tóc Mingyu, kiên nhẫn từng chút một sốc lại tinh thần đối phương. "Anh ở đây. Anh không sao cả."

Mingyu níu lấy anh, người mất kiểm soát mà ngả về phía đối phương, Jeonghan theo đà mà ngã xuống đệm, hai tay vẫn đặt ở lưng cậu.

"Em không biết tại sao nữa."

"Chỉ là thấy anh đau, em cũng đau." Cậu thì thào qua tai anh.

Hàng mi dài của Jeonghan khẽ rung động, tay anh vô thức mà siết chặt lấy lưng Mingyu hơn. Anh đã sớm quên sạch hết những đau đớn vừa nãy.

Lũ học sinh chìm đắm trong từng trận bom nước, từng chút một hưởng thụ những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò. Chúng chơi đùa như thể không có ngày mai, cố gắng mà sống trọn vẹn cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Từng bước chạy, từng tiếng reo hò, từng nụ cười tươi rói, đều lần cuối được in dấu tại chiếc bàn học này, lớp học này, sân trường này.

Chúng đương nhiên không để ý thấy hai người nọ đang trốn trong một góc của phòng chứa đồ, lặng lẽ trao cho nhau độ ấm của người kia. Yên lặng, bình yên mà chìm vào chính thế giới của chính mình, từng cuộc vui bên ngoài kia, đều dạt hết ra xa.


A/N:

*Các cơn hoảng loạn (panic attacks) là một giai đoạn lo âu căng thẳng dữ dội diễn ra trong thời gian ngắn, gây ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt cho cơ thể. Một cơn hoảng loạn có thể kéo dài từ vài phút đến nửa tiếng. Tuy nhiên, ảnh hưởng sau đó về mặt thể chất và tinh thần có thể kéo dài đến vài giờ đồng hồ.

Với nhiều người, cảm giác hoảng loạn chỉ xảy đến trong các trường hợp gặp căng thẳng/ stress hoặc ốm đau bệnh tật. Những cá nhân liên tục trải nghiệm các cơn hoảng loạn được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn hoảng sợ (panic disorder), một dạng của rối loạn căng thẳng lo âu (anxiety disorder). Họ thường mắc cơn hoảng loạn với mức độ thường xuyên, lại không đoán trước được và họ mắc kẹt với nỗi sợ hãi dai dẳng về các cơn hoảng loạn lặp đi lặp lại.

*Triệu chứng bao gồm:

-Trở nên nhạy cảm, cảnh giác cao độ với các mối nguy hiểm hay các triệu chứng của cơ thể.

-Cảm thấy choáng váng và chóng mặt.

-Cả người run lên, đổ mồ hôi.

-Nhịp tim tăng nhanh. Cảm giác nghe rõ tiếng tim đập thình thình và đau thắt trong lồng ngực.

-Hô hấp khó khăn, buộc phải thở dốc.

-Bị căng cơ.

-Có cảm giác không thực, như bị tách ra khỏi hiện tại

-...

cre: Beautiful Mind VN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com