Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Jeonghan giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thở dốc đưa tay lên ngực trấn an bản thân. Anh không nhớ rõ giấc mơ vừa nãy ra sao, chỉ biết cảm giác nó mang lại thật ghê rợn, khiến bụng dạ anh cồn cào bất an không lý do. Jeonghan dự cảm có điều chẳng lành sắp xảy đến, nhưng đó có thể là gì chứ?

Hơi ấm truyền đến nóng rực từ sau lưng kéo anh trở về từ dòng suy nghĩ miên man. Mingyu đang ôm ngang eo anh, đầu dựa vào cần cổ thon dài của Jeonghan mà ngủ ngon lành. Hôm nay cậu qua đêm tại nhà anh sau khi cả hai dùng bữa tối cùng nhau.

Jeonghan xoay người nằm đối diện với Mingyu, ngắm nhìn người anh yêu say ngủ. Ánh trăng sáng phác từng nét trên khuôn mặt cậu, tạc nên một bức tượng đẹp vô giá. Đi một đường sắc lẹm nơi quai hàm, lại vẽ một nét mềm mại nơi khóe môi. Chiều sống mũi thẳng tắp, lượn xuống chóp mũi tròn thon. Lông mi dài mạ bạc bởi ánh trăng, lấp lánh mỗi lần chớp rung, nay khép lại ngủ êm đềm. Tóc đen nhánh loạn từng lọn trên gối trắng mềm, phủ che một phần chiếc trán cao rộng.

Jeonghan mơ màng ngắm Mingyu, khắc ghi nét đẹp của cậu vào trí nhớ. Anh thậm chí chẳng nhỡ nãy giờ bản thân đang bất an vì cái gì nữa, cứ nằm vậy mà nhìn người kia ngủ say. Bỗng Mingyu siết anh vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc dày của anh.

"Đừn.. lo..em.. đâ..." Cậu ú ớ nói mớ, từng từ rời rạc vào tai Jeonghan lại như liều thuốc an thần. Anh nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ vào môi Mingyu một cái rồi ôm lấy cậu, cùng đối phương rơi vào một giấc mộng mới.

*

Sáng hôm sau tỉnh dậy bởi một nụ hôn trên má từ Mingyu. Jeonghan chớp chớp hàng mi dài, thấy gương mặt rạng rỡ của đối phương ngay sát mặt mình.

"Chào buổi sáng Jeonghan à. Chúc mừng sinh nhật anh."

Anh cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy cậu rồi nói câu cảm ơn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Đối với Jeonghan sinh nhật chẳng phải làm gì cầu kì phức tạp cả, chỉ cần một lời chúc thật tâm từ người anh yêu thương là đã quá đủ rồi.

Mingyu hiểu tính tình Jeonghan, thêm cả những điều từng xảy ra trong quá khứ nên việc tổ chức tiệc quá long trọng và cầu kì có thể khiến anh cảm thấy ngộp thở. Vì vậy cậu chỉ nấu canh rong biển cùng vài món ăn ngon khác, cùng anh đón một ngày sinh nhật đơn giản mà ấm cúng.

Vuốt ngược mái tóc rối của Jeonghan, Mingyu đặt một nụ hôn lên vòm trán cao, rồi lại một cái ở mi mắt, rồi xuống đầu chóp mũi, cuối cùng kết thúc ở đôi môi hồng.

"Khoan đã, anh chưa đánh răng!" Jeonghan bịt miệng lại, đẩy mặt cậu ra.

"Việc đó đâu có quan trọng chứ. Cho em hôn anh đi. Quà sinh nhật từ em anh không được từ chối." Má mềm của đối phương áp vào lòng bàn tay anh mà phồng lên, thêm cái mỏ chu ra phụng phịu như chú cún nhỏ, mười phần thì cả mười khả ái. Jeonghan nhất thời sơ hở trước vẻ mặt của cậu, để Mingyu tóm gọn hai tay kéo lên trên đầu, môi thì lập tức bị người phía trên xâm chiếm.

Từ sau buổi tỏ tình đến giờ đã được gần hai tháng, một khoảng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài. Jeonghan và Mingyu tận hưởng chuỗi ngày đắm chìm trong tình yêu, mỗi ngày phát hiện thêm một điều mới từ đối phương. Như cái tính dính người của Mingyu, mỗi buổi hẹn luôn cố níu anh người yêu đến phút cuối cùng, làm cho người kia phải dỗ ngọt đủ kiểu mới chịu đi về. Như cách Jeonghan ngày càng dung túng cho mọi hành động của cậu bạn trai, kể cả nết hậu đậu, cái thói đi không chịu nhấc dép lên, hay thậm chí cả kiểu nói chuyện nhanh như gió, điều mà đến cả ông Kim cũng không chịu được.

Người tình trong mắt hóa Tây Thi. Cách lý giải dễ hiểu nhất là vậy.

Tuy vậy gần đây biểu hiện của Mingyu đang có xu hướng được đà lấn tới, việc này dấy lên lo ngại trong lòng Jeonghan, rằng liệu anh có đang chiều chuộng cậu quá không. Dĩ nhiên không phải việc Mingyu chớp thời cơ dọn vào ở chung, rồi sau đó kéo anh cùng nhau đi lựa từng món đồ nội thất, lấp đầy căn hộ trống vắng của Jeonghan. Càng chẳng phải việc cậu gạt phăng giai đoạn ngủ riêng, ngay đêm đầu tiên ở lại nhà Jeonghan cầm gối leo tót lên giường người kia ngủ ngon lành, hay thậm chí thỉnh thoảng mặt dày chui vào tắm chung với anh.

"K..không phải em nói.. chỉ hôn thôi sa- Ah!"

Jeonghan ngửa cổ lên thở dốc, từng tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi sưng đỏ. Gò má anh nóng ran, nhìn đầu của người kia vẫn đang chôn giữa hai chân mình mà ngượng muốn độn thổ. Mingyu ngước lên nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây thơ, ấy thế mà dịch trắng vẫn sót lại trên khóe miệng.

"Thật sự quá dung túng em ấy rồi!! Đây không phải đốt cháy giai đoạn sao? Không biết kìm cương trước mép vực, thì kiểu gì cũng bị ăn sạch không còn miếng nào!"

*

Sau bữa sáng Mingyu phải qua chỗ ông làm chút chuyện, Jeonghan ở lại nhà chấm nốt chỗ bài cho tụi học sinh, tiện thể gọi điện cho Wonwoo tán gẫu vài ba câu.

"Wonwoo này, đêm qua anh mơ thấy ác mộng nhưng chẳng nhớ mình mơ gì." Jeonghan xoay xoay cây bút đỏ, nhớ lại cảm giác rùng mình hôm qua.

Wonwoo ở phía kia sau khi thay ca trực cuối cùng được bước vào giờ nghỉ, hai mắt thâm quầng mà vật vờ kê bốn cái ghế nằm lên để ngủ, thấy Jeonghan gọi điện cái lập tức bật dậy, năng lượng như pin sạc 100% mà trả lời anh. Bên châu âu vừa bước qua ngày mới được mấy tiếng, hôm nay tròn sinh nhật thứ 29 của Jeonghan.

"Có cảm giác như điều gì sắp xảy đến vậy. Nãy anh dặn Mingyu ra đường phải cẩn thận rồi, lát anh sẽ gọi cho cả ông nữa. Dù sao phòng trước vẫn hơn. Cả em nữa Jeon Wonwoo, nhớ cẩn thận nha."

"Vâng, em biết rồi." Wonwoo híp hai mắt lại mà trả lời, rõ ràng chẳng tin mấy cái dăm ba tâm linh đó nhưng vẫn đáp lại để Jeonghan yên tâm. "Có thể do anh ngủ không sâu, nên mới hay mơ như vậy đó."

"Vậy sao? Em có cách gì không?"

"Có.Vận động điều độ trước khi ngủ." Wonwoo vừa rung đùi vừa nói. Cậu nhìn vẻ mặt mù mờ của Jeonghan qua màn hình điện thoại, nổi hứng chọc người. "Dạo này anh trông căng tràn sức sống đấy nhỉ."

Mất 2s sau Jeonghan mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Wonwoo, mặt đỏ tía tai mắng cho cậu một trận.

"Nếu có vận động rồi mà ngủ vẫn không sâu, tức là vận động chưa đủ. Hãy suy nghĩ tăng cường độ của bài tập lên nhé hêhê." Rồi nhếch mép cười một cách bố láo.

"Jeon Wonwoo!! Một mình Kim Mingyu ngồi lên đầu anh là đủ rồi!"

Trêu nhau thêm một lúc rồi thôi. Uonwoo nhanh chóng cuộn mình rơi vào giấc ngủ, loáng thoáng nhớ rằng hồi bé Jeonghan mơ rất thiêng. Có lần anh mơ Wonwoo bị gãy tay, dặn dò cậu đủ kiểu mà Wonwoo không tin, cuối cùng chơi đá banh bị bạn đẩy ngã trật cổ tay, phải băng bó mất cả tháng trời. Từ đó trở đi cậu bắt đầu tin hơn vào mấy thứ gọi là mơ điềm báo, và đặc biệt tin vào mấy giấc mơ của Jeonghan. Chỉ là sau này lớn lên anh không hay mơ như vậy nữa, nên thành ra cậu cũng béng mất. Dù sao thì Wonwoo cũng mong không có chuyện gì xấu xảy đến với hai người kia, người anh của cậu đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi.

*

Xế chiều hôm đấy Jeonghan một tay xách theo túi đồ đi chợ đến nhà ông Kim, một tay bấm điện thoại nhắn tin với Mingyu, theo kế hoạch cả ba người sẽ ăn tối cùng nhau. Cậu nói mình đang cùng ông trên đường trở về từ hiệu sách, nãy vừa mua được một cuốn rất hay, lát về sẽ khoe với anh.

Jeonghan nhìn màn hình điện thoại, giờ đã thay thành ảnh chụp của Mingyu và anh trong buổi đi chơi công viên lần trước. Anh tủm tỉm cười, tâm tình vô cùng tốt. Hôm nay quả là một ngày đẹp, vì mọi thứ anh cần đều ở đây.

Suy nghĩ Jeonghan bỗng đứt mạch khi anh bắt gặp một người đàn ông trung niên đang chờ trước cửa nhà ông Kim. Ông ta diện một bộ vest đen tuyền, chân đi giày da đồng màu với chiếc cặp da đang cầm trên tay phải. Tay trái đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, cứ một lúc người nọ lại cúi xuống xem giờ, tựa như đang nóng lòng chờ ai đó.

Jeonghan cúi chào người đàn ông, bắt chuyện hỏi han xem vị khách có cần giúp gì không.

"Làm phiền cậu cho tôi hỏi, bao giờ cậu Mingyu mới về nhà?" Người nọ đáp lại bằng phong thái lịch sự.

"Dạ, hiện Mingyu và ông của mình đang trên đường về. Khoảng mấy phút nữa họ đến nơi ạ. Ông là người quen của họ sao ạ?"

"Tôi có việc quan trọng cần gặp cậu Mingyu." Người đàn ông trả lời ngắn gọn, không có vẻ gì muốn kể thêm về mục đích của mình. Jeonghan thấy vậy cũng không hỏi thêm, lịch sự đáp lại một tiếng dạ rồi cùng ông đứng chờ trước cửa nhà.

Người kia quay sang nhìn anh một lúc, chợt nhận ra điều gì đó rồi lấy điện thoại ra. Kiểm tra xong xuôi một hồi thì ông quay sang, thận trọng hỏi Jeonghan.

"Cho hỏi, cậu đây và cậu Mingyu có quan hệ gì?"

"Chúng cháu là người quen ạ." Bỗng dưng Jeonghan không muốn nói thật về mối quan hệ của anh và cậu với người đàn ông này, có điều gì từ ông ấy khiến anh phải dè chừng.

"Quen? Là kiể-"

"Anh Jeonghan!" Jeonghan ngoảnh đầu lại, thấy Mingyu đang sánh vai cùng ông mình đi ngược phía hoàng hôn mà tiến về phía anh.

Ánh chiều tà chiếu thẳng vào mắt anh chói lòa, dẫu vậy vẫn không thể che khuất được nụ cười biến dạng của Mingyu ngay khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh Jeonghan. Biểu cảm của cậu ngày hôm đó, có lẽ Jeonghan vĩnh viễn sẽ không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com