21.
Mingyu giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thở dốc đưa tay lên ngực trấn an bản thân. Cậu nhớ rõ giấc mơ vừa nãy ra sao, cảm giác mang lại thật đau đớn, khiến cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi nó ngay lập tức. Mingyu thở hắt ra, tinh thần và thể chất đều kiệt quệ vì chứng thiếu ngủ.
Chống tay ngồi dậy, cậu lờ mờ nhìn trong bóng tối, nhận ra bản thân đang ở trong phòng ngủ của mình. Dư âm của cơn ác mộng vẫn còn, từng trận ớn lạnh chạy dọc xương sống Mingyu, hai bàn tay không kìm được mà run lẩy bẩy. Tim đập liên hồi trong lồng ngực, từng tiếng như trống vang vọng khắp căn phòng im ắng. Đưa tay vuốt ngược tóc mái lên, cậu nhận ra mình đang chảy mồ hôi lạnh, lưng áo sớm đã ướt sũng một mảng. Cổ họng khô đến mức đau rát, không một âm thanh nào có thể phát ra được, Mingyu cần ngay lúc này một cốc nước.
Nghĩ rồi làm, cậu từ giường buông hai chân xuống sàn rồi đứng dậy, lại không lường trước được cơn choáng váng từ đỉnh đầu truyền xuống. Mingyu lảo đảo ngã úp sấp xuống nền gỗ lạnh lẽo, đầu không cẩn thận va đập với cạnh tủ kê bên giường, kêu đến "rầm" một cái. Cậu rít lên, tay đưa lên ôm chỗ đau.
Không lâu sau đó từ cửa ra vào truyền đến tiếng rên ư ử, con Mingoo đứng bằng hai chân, hai chân còn lại đưa lên vặn tay nắm xuống, thành công mở được cửa rồi chạy đến chỗ chủ mình. Nó liếm láp tay và mặt Mingyu liên hồi, không đứng im được lúc nào mà liên tục chạy đi chạy lại xung quanh cậu lo lắng.
"Tao không sao, mày kêu bé thôi không ông tỉnh mất." Mingyu xoa đầu nó, được một lúc cuối cùng con akita mới chịu ngồi im, nó rúc đầu vào ngực cậu, cọ cọ mấy cái. Mingyu bật cười, con quỷ này vậy mà cũng biết đi dỗ cậu sao, dạo này ngày càng hiểu chuyện và biết điều hơn rồi.
"Đã làm mày lo lắng nhiều rồi. Giờ quay về phòng ông mà ngủ đi."
Con akita nhìn cậu không chớp mắt như muốn nói gì đó.
"Tao không sao đâu. Thật đấy."
"Nói dối."
Sau đó nó nhảy tót lên giường Mingyu, lục lọi dưới chăn gối một hồi, gặm vào miệng cái gì đó rồi mang đến thả vào tay cậu. Là điện thoại. Mingyu cúi đầu mở máy lên, hiện trên màn hình khóa là hình ảnh cậu và Jeonghan trong một buổi đi chơi công viên. Đối phương tay cầm kẹo bông gòn hồng, đứng trọn trong lòng cậu, cả hai nhìn thẳng vào camera, cười đến rạng rỡ. Xúc cảm từ bức hình truyền đến Mingyu ấm áp, cậu quay đầu nhìn con akita, bất lực nói.
"Mày không phải quỷ, mà hóa thành tinh mất rồi."
*
Tách!
Ngòi từ cây viết trên tay Jeonghan bị gãy, anh ngưng việc chữa bài, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ tối om ở phòng khách, lòng rối thành một nắm tơ lộn xộn xấu xí.
Gần đây, hay chính xác hơn là sau buổi sinh nhật anh hôm đó, Mingyu cử xử rất lạ. Cậu có vẻ có tâm sự, nhiều lúc trầm tư ngây người, nhiều khi chẳng chịu nói chuyện với ai. Khi Jeonghan hỏi Mingyu có chuyện gì không, cậu chỉ bảo dạo này bản thân thiếu ngủ, có lẽ vì vậy tinh thần không tỉnh táo lắm.
Ban đầu Jeonghan trước lời giải thích của cậu không chút mảy may mà tin tưởng, ngây thơ nghĩ rằng bản thân suy nghĩ thái quá rồi, mãi đến khi bắt gặp tình trạng của Mingyu vào buổi đêm thì anh mới biết được rằng mọi chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều.
Đã hai tuần kể từ buổi ghé thăm hôm đó. Cũng tròn hai tuần Mingyu rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên, nếu có thể ngủ thì đều thức dậy ở trạng thái hoảng loạn từ những cơn ác mộng. Jeonghan hiện giờ đối với cậu như liều thuốc nhờn, ban đầu vốn nghĩ nếu ở gần anh thì Mingyu có thể khắc phục được chứng khó ngủ kia, nào ngờ mọi thứ diễn ra không hề suôn sẻ như mong muốn. Dẫu Jeonghan có nằm ngủ ngay bên cạnh, Mingyu sẽ vẫn khóc thét tỉnh dậy từ giấc mơ với một tinh thần nặng nề.
Jeonghan cũng chẳng thiếu tinh tế đến mức không nhận ra được nguyên nhân khiến cậu bây giờ trở nên như vậy, là đến từ người đàn ông kia.
Hôm đó anh không ở lại với hai ông cháu vì không muốn phiền hai người tiếp khách. Ông Kim cảm ơn Jeonghan một tiếng, bàn tay ấm áp nhăn nheo nắm lấy tay anh, mỉm cười mà chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mingyu buồn thiu níu Jeonghan ở trước cửa nhà, líu ríu xin lỗi vì không thể thực hiện kế hoạch ban đầu. Anh chỉ bật cười, đưa tay lên mái đầu xù của đối phương và nhanh chóng bảo cậu vào trong cùng ông tiếp khách.
Dẫu vậy Jeonghan chẳng phải thánh nhân, anh không thể trong một giây ngắn ngủi nắm được sự thay đổi từ đáy mắt Mingyu. Anh chẳng biết được đôi mắt nâu hạt dẻ của cậu, ngay khoảnh khắc rời tầm nhìn ở anh mà hướng về phía vị khách không mời mà đến kia, đã tối đi một phần.
Vả lại Kim Mingyu cũng là một diễn viên giỏi, chí ít trong việc giấu nhẹm đi cảm xúc tiêu cực của bản thân và hành xử như thể mình là một tiểu mặt trời, đi đến đâu là làm cho người ta thấy vui vẻ ấm áp đến đấy.
Jeonghan nhìn người mình yêu như bị tra tấn, ôm cậu trong lòng mà muốn khóc, ngoài trời tối om, đêm mới đến được hai bước, vậy mà người trong lòng anh đã mất hơn nửa hồn.
Phải làm cách nào để giúp được cậu đây? Khi ngày mai Mingyu tỉnh dậy, sẽ lại hướng anh cười ngây ngốc như thể vốn không có cơn ác mộng nào và cư xử như thể cậu đang rất ổn. Mọi lời nói thỉnh cầu của anh với Mingyu đều như vô dụng, khi mà cậu không chịu mở lòng chia sẻ khó khăn của mình với anh.
Có lẽ có một kiểu đau đớn, khi nói ra thành lời còn đau hơn. Bởi vậy có người chọn cách giữ lại cho riêng mình, tự gặm nhấm vết thương đó mà sống qua ngày. Như Kim Mingyu chẳng hạn.
Jeonghan cầm lấy điện thoại, vô thức gõ mấy dòng tin nhắn rồi gửi cho Mingyu, lúc nhận ra thì đã muộn, giờ là hai giờ sáng, chắc chắn em ấy đã ngủ mất rồi.
Một tiếng "tinh!" kêu lên từ phía bên ngoài, anh ngờ ngợ chạy ra cửa ra vào rồi nhìn qua lỗ soi, kinh ngạc mà ngay lập tức mở cửa ra. Hoá ra Mingyu đã đứng ở trước cửa nhà Jeonghan từ bao giờ. Còn tiếng "tinh!" vừa rồi là tiếng thông báo từ điện thoại cậu.
"Sao em đến mà không vào? Em biết mã khoá nhà anh mà?" Jeonghan kéo đối phương vào trong, giật mình vì cả người cậu lạnh toát.
"Em không biết anh đã ngủ hay chưa. Em sợ phiền anh." Mingyu uỷ khuất trả lời, đầu vẫn cúi xuống đất. Những ngày vừa qua Jeonghan vì cậu mà bị mất ngủ theo, vốn dĩ hôm nay cậu không qua đêm tại chỗ anh, cốt để Jeonghan có thêm thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Vậy mà cuối cùng không rời xa anh được quá 24 giờ.
Không biết thì phải hỏi chứ?
Câu hỏi lên đến chóp lưỡi thì Jeonghan nuốt ngược xuống. Anh nhìn người trước mặt, thấy cả hai đều thật ngốc nghếch.
Vấn đề vốn có thể giải quyết đơn giản như vậy, nhưng giữa cậu và anh lại như tồn tại ranh giới vô hình chia đôi sự thành thật. Mỗi ngày dấy lên trong lòng sự bất an rằng vì sao người kia không chia sẻ với mình, có phải do mình không đủ tốt không hoặc liệu người kia biết chuyện rồi có ghét mình không, liệu sẽ thay đổi tình cảm với mình chứ?
Có lẽ phương thuốc tốt nhất hiện giờ, chính là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn tin tưởng, kiên nhẫn trấn an.
Jeonghan nâng cằm Mingyu lên, xót xa hôn vào vết xước nơi chân mày của cậu. Mingyu ôm eo kéo anh lại gần, nhẹ nhàng phủ xuống đôi môi ấm áp của đối phương một nụ hôn.
Hai người tách ra, Jeonghan cụng trán mình với trán Mingyu, thủ thỉ.
"Kim Mingyu, anh yêu em."
"Yêu tất cả mọi thứ của em. Yêu em hiện tại, yêu em quá khứ và yêu em tương lai. Chỉ mình em."
Đối phương trút hơi thở dài nhẹ nhõm rồi ôm chầm lấy anh, lồng ngực hai người áp vào nhau, nhịp đập hai trái tim hoà thành một. Gò má cậu nhếch lên cao, ửng một màu hồng đỏ.
"Em cũng yêu anh, Jeonghan à."
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com