8.
Lần đầu Jeonghan từ chối đến chơi, cả hai ông cháu đều hụt hẫng.
Ông Kim chỉ trầm ngâm một lúc, nhưng Mingyu thì buồn bã cả ngày. Anh nói mình bận, cần giải quyết một số vấn đề riêng.
Sau đấy vài tuần, cuối cùng cậu chỉ gặp được có ba lần. Hai lần anh đến học cùng ông vào chủ nhật, một lần đến trả áo khoác cho cậu, biểu tình anh lãnh đạm, như trở thành con người khác. Một Yoon Jeonghan ít biểu cảm, lịch sự mà xa cách. Hệt như cách anh đối xử với người lạ. Vậy Mingyu và ông mình là người lạ sao?
Mingyu nhìn bóng anh đi xa dần, tay vô thức mà siết chặt chiếc áo thoang thoảng mùi nước xả vải. Nhiều lần nhắn tin và gọi anh không trả lời, nếu có thì tận mấy ngày sau, quanh đi quẩn lại chỉ có một câu.
[Xin lỗi, tôi không để ý điện thoại.]
Rõ ràng anh đang lảng tránh, vì cậu sao? Dù là vì cái gì, Mingyu cũng cần phải tìm anh nói chuyện bằng được.
Thứ bảy hôm đó Jeonghan không có ca làm, Mingyu bảo mình muốn nói chuyện với anh. Người kia từ chối, vẫn giọng điệu lịch sự đến khó chịu. Anh bảo mình bận, cả ngày hôm nay không ở nhà. Mingyu biết anh nói dối, vì bản thân đã theo dõi anh cả thứ bảy rồi. Cậu thừa nhận mình biến thái, đứng dưới tầng ngó lên cửa sổ nhà người ta nguyên chục tiếng không thôi. Nhưng Kim Mingyu đẻ ra là đứa tính tình thẳng như ruột ngựa, có gì khúc mắc trong lòng thì phải nói ra. Mà giờ cái khúc xương mắc trong cổ họng cậu phải to hơn cái xương chó gặm, không gắp ra chắc nghẹn thở mà chết mất.
Đập cửa ba cái, cậu nghe thấy tiếng người từ trong nhà đi ra. Jeonghan không ngờ cậu đến tìm mình, bản thân có chút lúng túng. Này là nói dối rồi bị bắt quả toang rồi.
"Anh đang tránh ông cháu tôi sao?" Mingyu không vào nhà mà đứng ngoài cửa, hỏi thẳng anh.
Jeonghan sửng sốt, phút chốc không biết trả lời ra sao. Anh ậm ừ, ngón tay mân mê mép áo.
"Đâu có.."
"Vậy tại sao bảo hôm nay không ở nhà?" Nói rồi cậu tiến lại gần anh hơn, tông giọng trầm xuống, mang lại cảm giác uy nghiêm.
"Tôi có việc riêng phải giải quyết. Vậy thôi." Jeonghan không tỏ vẻ sợ hãi trước thái độ của đối phương. Một lời nói dối tựa như phi một cái lao, giờ phải theo lao thôi.
"Vậy sao? Có thể nói tôi nghe được không?"
"Không thể."
"Vậy tức là anh nói dối."
"Tôi không nói dối!"
"Vậy anh nói đi. Nói sao cho tôi tin, rằng anh không lấy cớ để tránh mặt tôi và ông."
"Là tôi không muốn thôi. Chúng ta có phải người thân gì đâu. Việc gì cậu phải quan tâm xem tôi sống chết ra sao?" Tông giọng của Jeonghan cao lên, có mấy phần lạnh lùng khiến Mingyu giật mình. Cậu không ngờ được anh sẽ đáp trả như vậy.
"Gần đây kết quả học tập của ông cậu tốt hơn rất nhiều rồi, không cần tôi đến học cùng thường xuyên nữa. Dù sao tôi không phải là người nhà, qua lại chỗ hai người nhiều cũng không hay."
"Anh nói cái gì vậy?"
"Cậu nghe rõ rồi đấy. Về đi."
"Không!"
Mingyu tóm lấy tay Jeonghan, không cho anh đi vào trong nhà. Hai người cứ giằng co như vậy ở cửa. Jeonghan dần mất kiên nhẫn, dùng lực giằng tay bị Mingyu nắm chặt một cái mạnh về sau khiến cậu mất đà chới với, ngã đổ người về phía anh. Jeonghan không đỡ được cân nặng của Mingyu, cả hai ngã xuống sàn.
"Tôi bảo cậu về đi cơ mà!" Jeonghan cáu bẳn mắng người nằm trên người mình.
"Anh không giải thích rõ, tôi không về!" Mingyu ngang ngược cãi lại. "Vì sao không muốn? Là vì ông luôn ép anh ở lại ăn cơm? Luôn muốn giữ anh lại, nên anh thấy phiền?"
"Ông cậu không ép tôi bao giờ cả."
"Hay do tôi, hôm đó tôi đến mà không thông báo trước? Nên làm anh khó xử? Là do tôi cứ hẹn anh đi chơi, mà anh không muốn?"
"Không phải! Bữa đó bị ốm thật sự cảm ơn cậu. Buổi đi chơi thật sự rất vui. Chỉ là.."
"Chỉ là cái gì? Anh nói đi!"
"Chỉ là tôi không hiểu! Sao hai người phải đối đãi tốt như vậy với một người lạ như tôi chứ?" Jeonghan hét lên, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Mingyu quỳ ngồi trên người Jeonghan, hai tay chống bên đầu anh, đối diện với câu trả lời của anh mà nhất thời không biết đáp trả thế nào. Cậu không hiểu, vì sao Jeonghan lại trả lời vậy và vì sao biểu tình của anh khi nói câu đấy, lại khổ sở như vậy.
"Anh nói c-"
"Quan hệ của tôi và ông cậu vốn dựa trên công việc. Cậu quen tôi là vì ông cậu." Anh thở hắt ra, giọng run rẩy. "Khi ông cậu thi xong, mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc. Tôi không có lý do gì phải gặp hai người và ngược lại."
"Vậy cần gì phải tiến xa hơn chứ?"
"Anh là đồ ngốc hả?!" Mingyu lớn tiếng mắng khiến anh giật mình.
"Trước giờ chúng tôi chưa bao giờ coi anh là người xa lạ. Với ông tôi, anh không chỉ mang chức danh bạn học, anh chính là bạn của ông! Cùng nhau nói chuyện tâm sự, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau giúp đỡ nhau khi đối phương gặp khó khăn. Đấy chính là bạn bè. Đối với ông anh chính là vậy. Anh có biết từ ngày anh tránh chúng tôi, ông tôi buồn thế nào không? Cơm thì ăn ít, học hành không có hứng. Đến cả con Mingoo cũng buồn, nó luôn ngồi ở cửa ngóng tiếng bấm chuông cửa của anh."
"Còn tôi?"
"Đúng là quan hệ của chúng ta được tạo nên nhờ ông tôi. Nhưng những gì tôi và anh có đều là tôi thật lòng. Tôi thật lòng muốn đi chơi cùng anh. Muốn ăn cơm uống rượu cùng anh. Muốn nấu cơm cho anh. Muốn tìm hiểu anh. Muốn chăm sóc anh."
Mingyu xả từng lời vào mặt Jeonghan, không hề nhẫn nhịn kiêng nể. Đầu cậu cúi xuống song song với anh, thở dốc. Bốn mắt nãy giờ vẫn nhìn nhau không rời.
"Vì sao chứ?" Jeonghan hỏi.
"Vì sao không chứ?"
Ai nói chỉ máu mủ mới làm nên gia đình?
Cả hai im lặng, từng giây trôi qua dài hơn một thế kỉ. Mingyu chợt nghĩ có phải bản thân quá nặng lời với anh không, thì bỗng dưng Jeonghan nghẹn ngào nấc một tiếng. Anh vòng tay ôm lấy chính vai mình, hai cánh tay che đi khuôn mặt. Mingyu hoảng hốt, bỗng chốc không biết nói gì, để người nằm dưới cậu cứ như vậy mà nức nở.
"Tôi thật sự không hiểu.." Anh thì thào, từng âm phát ra run rẩy.
Khi một người sống trong cái lạnh quá lâu, thì khi gặp hơi ấm sẽ sinh ra cảm giác ngờ vực và sợ hãi. Jeonghan lần đầu tiếp nhận hơi ấm gia đình, không dám tin bản thân có xứng đáng với nó không.
Mingyu theo bản năng ôm anh ngồi dậy, để anh dựa đầu vào hõm vai mình mà khóc. Một tay vòng ôm trọn vai anh, một tay đưa ra xoa lưng anh dịu dàng.
"Tôi ở đây rồi. Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Jeonghan buông tay hai che mặt, níu lấy áo đối phương. Mặt anh vùi hẳn vào hõm vai cậu, phút chốc đã ướt một mảng áo. Bị Mingyu kéo sát vào người, hai chân của Jeonghan thuận tiện tách ra, vòng qua eo đối phương, hai bên đùi dựa kề sát vào mạn sườn của Mingyu, ngực hai người dính vào nhau, từng nhịp đập từ trái tim người kia đều có thể nghe rõ.
Cứ như vậy, anh được ôm trọn trong lòng cậu, đem cả người áp sát vào Mingyu, đắm chìm hoàn toàn trong hơi ấm của đối phương.
Hai người ôm nhau như vậy không biết bao lâu. Tiếng nức nở của anh đã dừng hẳn, nhưng Mingyu vẫn chưa buông anh ra. Cậu muốn sau khi anh rời khỏi cái ôm này, anh sẽ trở lại là một Yoon Jeonghan vui cười như trước. Nỗi buồn của anh, hãy để cậu ôm hết lại đi. Tay Mingyu nhẹ nhàng đưa lên xoa mái tóc nâu mềm của Jeonghan, từng cái xoa đều mang lại cảm giác trấn an.
Jeonghan khẽ cựa đầu, rời khỏi hõm vai cậu. Tay Mingyu vô tình chạm vào má anh. Như bị nam châm hút, ngón tay vô thức mà mân mê khuôn mặt anh. Từng cái chạm tựa điện giật, truyền từ từng tế bào trên lớp da ngón tay đến đỉnh đầu.
Da Jeonghan mềm vô cùng, nhưng lại lạnh lẽo và ướt át bởi nước mắt chưa khô. Cậu khẽ đưa ngón tay quệt mấy giọt còn sót lại trên khóe mắt anh, chợt nhận ra ánh mắt người ấy đang khóa lại trên gương mặt mình. Biểu tình của Jeonghan xen lẫn mong manh và buồn bã, khóe mắt anh ánh nước, chóp mũi cùng má ửng lên vì xúc động, còn đôi môi trái tim khẽ hé mở.
Hai người chỉ cách nhau có một hơi thở. Mingyu chưa bao giờ nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu. Mingyu ngay lập tức đè nó xuống. Giờ chưa phải lúc.
"Jeonghan à.."
"Huh?" Giọng anh hơi khàn, cứa vào lòng cậu ngứa ngáy.
"Tối qua nhà em ăn đi." Tay cậu vẫn mân mê má anh. "Ăn cơm cùng ông và em. Rồi ngủ lại luôn."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com